chạm khẽ, rung rinh.

_for @puppy_riri (watt của mình không tag được)

_muộii!top x lamoon!bottom

_he

_bạn có thắc mắc gì cứ hỏi mình nha

;;

năm học mới bắt đầu bằng một cơn mưa lớn, nước mưa bám đầy khung cửa lớp 11a1, nơi có một cô gái đang ngồi trầm mặc đọc sách ở dãy bàn cuối. hồ võ thanh thảo là học bá khối 11, học sinh xuất sắc toàn diện luôn đứng đầu bảng vàng từ năm cấp hai đến bây giờ, cô chẳng mấy khi quan tâm đến những điều ngoài sách vở, đặc biệt là mấy chuyện tình cảm học trò mà đám bạn chung lớp cứ hay xì xào.

còn hoa khôi nguyễn lê diễm hằng ở khối mười thì lại là một thế giới hoàn toàn trái ngược, xinh đẹp cũng là một loại tài năng đã được công nhận nên diễm hằng đi đâu cũng có người chào, mỗi lần cười là cả hành lang như sáng bừng. chẳng ai ngạc nhiên khi biết có hơn chục confession về diễm hằng chỉ trong tuần đầu tiên nhập học.

thanh thảo biết điều đó nhưng không mấy bận tâm, cô chỉ thấy phiền mỗi lần đi ngang sân trường lại phải tránh đám đông đang bu quanh cô bé lớp dưới với hàng loạt thư tình bay tứ tung xung quanh.

rồi như định mệnh sắp đặt, diễm hằng vấp ngã ngay trước mặt thanh thảo. cô gái nhỏ cuống cuồng ôm lại tập giấy đang bay lả tả dưới mưa, giọng lí nhí xin lỗi. thanh thảo định bước qua luôn nhưng không hiểu sao lại cúi xuống giúp, tay cô ướt đẫm nước mưa, ngón tay vô tình chạm vào tay hằng, ánh mắt chạm nhau chỉ vài giây.

"em cảm ơn chị."

câu nói đó làm lòng thanh thảo chợt rung nhẹ, như thể vừa có một cơn gió lạ lướt qua giữa mùa hè oi ả.

những lần gặp mặt từ đó bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, có lần diễm hằng quên tập vở ở lớp, thanh thảo là người mang xuống tận sân sau. có lần hằng bị phạt vì đi học trễ, thanh thảo đứng chờ dưới gốc cây phượng mà chẳng hiểu tại sao mình lại ở đó.

đám bạn thì thầm to nhỏ với nhau như kiểu đang xem một câu truyện kinh dị truyền thuyết đô thị về chuyện học bá rồi cũng bị hoa khôi thu phục.

thanh thảo không nói với ai, và cũng không định nói chuyện cô bắt đầu chú ý đến diễm hằng, ban đầu cũng chỉ giống như một sự tò mò thoáng qua nhưng rồi thì mọi thứ cứ dần trượt khỏi tầm kiểm soát.

những lần gặp mặt ngày một nhiều, những lần bắt gặp ánh mắt nhau từ phía cuối hành lang khi hằng đang cười nói với ai đó, khi thảo đang dõi theo từ ban công tầng hai. ánh nắng buổi chiều rơi xuống tóc hằng, phản chiếu qua lớp kính cũ mờ như một đoạn phim quay chậm. và tim thảo lại khẽ lỡ một nhịp.

diemxhng
chị ăn cơm chưa ?

hằng nhắn một tin vào giữa trưa, không đầu không đuôi, cũng chẳng có lý do gì đặc biệt, chỉ là tự dưng muốn hỏi. thanh thảo nhìn dòng tin nhắn mà chẳng hiểu sao lại bật cười, cô đáp lại bằng một sticker con mèo đang gật đầu, sau đó lại gõ thêm mấy chữ.

thanh_thao
[sticker]
ăn rồi
còn em ?

diemxhng
em cũng ăn rồi nhưng mà vẫn đói :<

thanh_thao
vậy ăn thêm đi
đừng để bụng đói
học bài không vô đâu

diemxhng
chị thảo đang quan tâm em hỏ ? ><

tim thanh thảo đập mạnh hơn một chút, cô lưỡng lự giữa việc nhắn tiếp hay để đó, cuối cùng cô chọn cách tắt màn hình điện thoại, ngửa đầu ra sau ghế, nhắm mắt lại, cố dập tắt cái cảm giác mơ hồ đang lớn dần trong lồng ngực.

ngày hôm sau diễm hằng mang cho cô một chiếc bánh mì kẹp trứng, hằng không nói gì chỉ để lên bàn rồi quay đi.

"em không đói à ?"

"em nói là em đói, chứ có nói chị không đói đâu."

và rồi hằng bỏ đi với cái lưng khẽ rung lên vì cố giấu tiếng cười.

thảo ngồi đó bất động một lúc nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của diễm hằng, cô không biết hằng đang nghĩ gì, cũng không chắc những điều mình đang cảm thấy là gì. nhưng cô biết rõ một chuyện bản thân không còn bình thường nữa mỗi khi cái tên diễm hằng xuất hiện trong đầu.

một buổi chiều muộn khi trời vừa mưa xong, diễm hằng đứng đợi trước cổng trường với chiếc dù màu xanh nhạt. tóc hằng buộc gọn, phần mái vẫn ẩm nước bám nhẹ vào trán, thanh thảo dừng lại trước mặt hằng, tay còn cầm tập đề cương toán nâng cao.

"em đợi ai ?"

"đợi chị."

"vậy à, chị tưởng em về rồi."

"em định về nhưng thấy trời mưa nên quay lại vì sáng nay em nhớ chị nói là quên mang dù."

thảo hơi ngẩn ra cúi nhìn chiếc dù hằng đang cầm, chiếc quai dù hơi sứt chỉ, y như cái nơ nhỏ gắn trên cặp sách của hằng.

"chị cảm ơn."

hai người đi bên nhau dưới cơn mưa đã tạnh, nước nhỏ từ mái hiên tí tách rơi xuống lòng đường, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt của cột điện. hằng nói chuyện linh tinh, toàn những thứ vụn vặt như hôm nay lớp em có kiểm tra bất ngờ, bài chị cho mượn hôm trước giúp em làm đúng hết, rồi cái cây phượng sau lớp chị hình như sắp trổ hoa trái mùa.

thanh thảo chỉ gật gù, thỉnh thoảng đáp một câu nhưng tai thì cứ để ý giọng hằng còn tim thì dường như không nghe lời nữa,nó cứ đập hơi nhanh mỗi khi hằng cúi gần, mỗi khi tay hai người vô tình chạm nhau dưới chiếc dù chật hẹp.

"em thấy trong lớp chị nói nhiều lắm, sao bây giờ ít nói vậy ?"

"cũng không hẳn, chị chỉ ít nói với người lạ."

"vậy em là người quen chưa ?"

câu hỏi buột miệng khiến thảo quay sang nhìn, ánh mắt hằng không trốn tránh, trong veo như mặt nước sau mưa. cô gật đầu nhẹ như một cái thở dài giấu trong mi mắt.

"quen rồi."

đêm hôm đó thảo nằm dài trên giường mở điện thoại xem lại những tin nhắn cũ, mấy câu cảm ơn, vài cái sticker, một bức ảnh chụp vở toán. tất cả đều lẫn lộn giữa vô số chuyện không đâu, vậy mà từng chữ lại khiến cô thấy dễ chịu.

giống như nếu ngày mai không còn nhìn thấy diễm hằng nữa thì ngày hôm đó sẽ thiếu mất ánh nắng.

buổi sáng hôm ấy trời có sương nhẹ, thanh thảo đến lớp sớm hơn mọi ngày, không rõ vì lý do gì, có lẽ là vì đã quen với việc thấy diễm hằng ngồi ở góc cầu thang và tay ôm tập vẽ, còn miệng thì nhấp nháp chai sữa đậu nành.

nhưng hôm nay thì không có ai ở đó.

cô đi qua lớp 10a3 một vòng cũng không thấy rồi cô trở lại chỗ cũ, lặng lẽ ngồi xuống bậc thềm đã ẩm nước. tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm như đang đợi một điều gì đó quen thuộc nhưng không dám gọi tên.

"chị ngồi chi ở đây vậy ?"

thanh thảo quay lại, diễm hằng đang đứng dưới chân cầu thang, tay cầm một chiếc hộp vuông vuông bọc giấy báo.

"chị tưởng hôm nay em không đến."

"em có bao giờ không đến đâu."

diễm hằng ngồi xuống cạnh thảo, mở nắp hộp.

"em làm đó, không khéo tay lắm nhưng nó ngon."

thảo im lặng một lúc rồi cô với lấy một viên.

"ngon thật."

một buổi tối của tháng mười hai, trường tổ chức hội trại.

sân trường sáng đèn, có cả pháo bông nhỏ, có những gian hàng do học sinh các lớp dựng lên, có nhạc nhẹ văng vẳng qua loa kéo. đông đúc nhưng vẫn không đủ lấp được khoảng trống trong lòng thanh thảo.

diễm hằng cả tối cứ quanh quẩn ở gian hàng lớp mình, bận rộn với việc phụ bạn bán trà đào, đôi khi lại bị kéo ra sân chụp hình chung. thảo tay cầm ly sữa nóng đứng xa nhìn, mắt không rời lấy một giây.

đến khi pháo bông bắn lên, đám đông ngước nhìn trời thì thảo lại nhìn nghiêng, thấy ánh sáng lập lòe phản chiếu trên gò má hằng.

"đẹp ha..."

giọng hằng vang lên từ sau lưng, thảo giật mình quay lại.

hằng đang đứng đó, tay cầm xiên cá viên chiên còn nghi ngút khói, miệng mỉm cười như chẳng hề biết mình vừa làm người khác thở không ra hơi.

"chị nghĩ em đang ở... ừ thì..-"

"em trốn ra đó, tại thấy chị đứng đây hoài nên chạy qua."

gió thổi nhẹ đúng lúc pháo bông vừa tắt, ánh sáng đèn vàng nhạt phủ lên bậc thềm hai đứa đang đứng.

hằng ngồi xuống quay sang nhìn thảo, ánh mắt không còn cái nghịch ngợm thường ngày mà chỉ còn sự im lặng thật lâu.

"chị biết không, em không phải kiểu người dễ thích ai đâu."

"ừ.."

"nhưng chị thì khác, em thích chị từ lúc chị nhặt tập giấy em đánh rơi dưới mưa."

"…"

"chị cứ im vậy thì em nói tiếp nha ?"

thảo gật đầu khẽ.

"em thích vì chị học giỏi, thích cái cách chị ít nói. thích cái cách chị chăm chú đọc sách, thích cả khi chị cúi đầu viết bài, mặt khó chịu mà vẫn giúp em làm bài."

"…em không cần liệt kê hết đâu."

"tại sao ?"

thảo xoay sang nhìn hằng, mắt cô long lanh vì thứ cảm xúc khó gọi tên.

"tại vì nếu em nói thêm nữa thì chị sợ mình sẽ thích em mất."

hằng im lặng một nhịp, rồi khẽ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn thảo.

"vậy thì chị thích đi, em cho phép."

tim thảo đập loạn, cô bật cười, một tiếng cười thật khẽ rồi tựa đầu lên vai hằng.

may mắn thay, người mà thanh thảo thích cũng đang thích lại thảo.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip