Lychi.
Phương Ly, tổng giám đốc của một công ty không nhỏ, xinh đẹp, tài năng và lạnh lùng. Cô ít nói, nghiêm túc và chẳng ai thấy cô nở nụ cười vì cô đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, nó ám ảnh khiến cô ngày càng lao đầu vào công việc. Nhưng rồi một hôm cô chạm mặt với một đứa nhóc đại học làm thêm ở quán cafe quen thuộc mà cô hay lui tới, nó hoạt bát, nói nhiều, và cũng chính là người sưởi ấm cho trái tim đã nguội lạnh từ lâu của cô.
Con bé là Mỹ Chi, cái tên từ khi nào đã là một thói quen trong cuộc sống của cô. Cô chăngt rõ cũng chẳng biết từ khi nào trong đầu mình lại hiện lên hình bóng nhỏ con ấy, nụ cười tươi của em mỗi lần gặp cô. Nhưng quá khứ quá lớn để cô một lần nữa đắm chìm vào tình yêu.
Chỉ là cô không ngờ, em nhỏ ấy vẫn luôn ra sức để bên cạnh để chữa lành những vết thương mà người đi trước đã để lại.
Từng ngày từng ngày trôi qua, em ngỏ lời cô từ chối, em không bỏ cuộc tiếp tục theo đuổi cô. Đến khi cô bắt đầu rung động thì anh ấy, người từng là một phần trong cuộc đời cô lại xuất hiện, làm cuộc sống hiện tại của cô hoàn toàn thay đổi. Cô kẹt giữa mớ hỗn độn của một bên là người cũ, người cô từng yêu bằng cả trái tim. Một bên lại là một người mới, người sẵn sàng bên cạnh để chữa lành vết thương lòng từ lâu.
Minh Tùng, Mỹ Chi hai cái tên khiến trái tim Phương Ly rối tung. Chẳng biết đâu mới là cái tên mình thật sự muốn ở bên cả đời.
Mỹ Chi nhận thấy anh ta cũng đang muốn bên cạnh cô thì trong lòng dâng lên một nỗi tự ti. Anh ta giàu, đẹp và có thể lo cho cô cả đời. Còn em.. xấu xí, không giàu cũng chẳng có gì trong tay ngoài thành tích học xuất sắc, đã thế còn phải đối mặt với căn bệnh ung thư. Chẳng biết từ khi nào em đã chọn cách lặng lẽ bước chân ra khỏi cuộc đời cô.
Rồi đến một ngày, cô nhận tin em đã mất... Tin ấy chẳng khác gì một con dao đâm chết cô. Vì cô nhận ra sau tất cả nơi trái tim cô thuộc về là em, nhưng giờ thì em cũng chẳng còn bên canhn cô nữa rồi.
Một ngày không nắng cũng chẳng mưa, một người bạn của em đưa cho cô một lá thư tay từ em.
"Chị Ly ơi,
Chắc chị đọc xong bức thư này thì em cũng đi xa ơi là xa rồi. Em không biết tim chị sẽ thuộc về ai, nhưng khả năng cao không phải là em. Em viết bức thư này để chị biết rằng em rất thương chị, nên dù chị chọn ai em cũng vui. Vì thương người ta là muốn người ta hạnh phúc chứ không phải muốn người ta phải thuộc về mình. Chị phải sống thật tốt, thật hạnh phúc chị nhé?
Em yêu chị.
Mỹ Chi aka Bé Cò. "
Đọc xong bức thư, cô chết lặng, nước mắt tự dưng tuôn rơi mà chẳng thể kiềm được. Tại sao đến cuối cùng người bảo sẽ bên cạnh cô cả đời lại bỏ cô theo cách đau đớn nhất.
-----------------
p/s: chưa đủ buồn 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip