ụp cái xô lên đầu
em hỏi tôi, mình còn bao nhiêu ngày tất cả.
tôi lắc đầu, bảo chịu thôi. đến tôi còn chẳng biết nữa là.
em nói rằng yêu đương luôn hữu hạn trong đáy mắt. chỉ ngước lên, hoặc nhìn xuống, cũng đã tắt đi rồi.
tôi chưa từng có ý định sẽ bóp nghẹn điều đó, dù lời em nói đôi ba lần đã làm xước tim gan.
thì, cứ lặng im, thôi nhỉ? dẫu sao từ đầu em cũng đã chẳng tin vào nó.
một ngàn những cử chỉ trôi nổi chợt tan. bong bóng xà phòng nổ lách tách khi gặp nước cuốn.
em ơi, tôi ước mình can đảm hơn để nói với em rằng tôi có thể. tôi hoàn toàn có thể làm cho em tin.
nhưng nực cười. kẻ từ đầu nếu đã làm được, họ sẽ chẳng phí thời giờ để ngồi đây thầm ước điều viển vông.
không, việc yêu em chưa bao giờ tôi xem là viển vông nổi. nếu có, thì đó là chính bản thân tôi thôi.
gã trai tầm thường đem lòng mong nhớ một vì sao. xa vời, không tưởng.
tôi chỉ đành gia hạn cho em tin. dù thực chất chính tôi cũng không tin cho lắm.
hết trời đông, tự thân tàn tôi sẽ cuốn gói rời đi. nếu điều đó làm em thấy thoải mái.
chóp mũi đỏ lên. tôi nói dối khá tệ, hoặc do trời lạnh nên ngay cả người trước mặt cũng vụng về không kém.
em tin.
nghe nói sắp lập xuân. ngày đất trời trở lại bên mầm sống, tự tôi sẽ bóp nghẹt đi thứ tình cảm vô vọng này.
từ đây đến lúc đó, cả tôi, và em, cứ vờ như không thể thiếu được nhau thôi nhỉ?
gần lúc rời đi, người ta thường sẽ cố làm cho mọi thứ thật tươm tất mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip