Bức tranh chưa hoàn thành.. [END]

Vẫn như thường ngày,cậu ngồi trước khung cửa sổ trên tay là bút vẽ trước mặt là tờ giấy trắng xóa,cậu hít 1 hơi rồi đặt đầu chì lên mặt giấy...trên mặt hiện rõ sự tập trung.Bỗng dừng lại,Yan thở dài.

"Haiz...mình..không thể vẽ nổi...Ata"

Gương hụt hẫn vì thử nhiều lần mà không được.Dưới chân ghế là 1 đống giấy bị cậu nhẫn tâm vò nát.Bàn tay nhỏ chống đỡ đầu.

"Xem ra.....Không...Không được!Mình..phải vẽ"

"Em không cần cố quá đâu.."

Đột nhiên Ata từ đâu đi tới,Yan quay sang

"Không Không !! Tôi làm được !"

Nhìn thấy sự kiên quyết của cậu...thật đáng yêu.Hắn cười lén

"Này!Anh cười cái gì !?"

Ata véo căng 2 bên má của cậu.Oán trách sao cậu lại có thể đáng yêu đến vậy.

"T-tôi..nói không nghe hả !?!"

"Có chứ~"

Ata cười lớn hơn khi cậu cố vung tay múa chân mà ko đánh không tới hắn.

"Đừng có tưởng..anh cao là ngon nhá !!"

"Ehehe Em có thể sao?"

Yan lấy đà 1 phát nhảy lên tung 1 cước vào đầu đầy lông của hắn.Cả 2 mất thăng bằng ngã ngay lên sofa.Sau tiếng động mạnh,2 đôi chân đan nhau trên ghế..Yan nửa người tựa lên người Ata phần dưới được chân chống đỡ.Mặt cậu đỏ chín,vội xê ra xa.Ata ngồi dậy với gương mặt tỉnh bơ

"Yan..mặt em đỏ hết rồi kìa"

Hắn chọt tay vào mắt cậu,Yan giật nảy lên.

"Thôi nha !"

Ata cười khúc khích nắm lấy tay Yan.Xoa xoa chiếc nhẫn bạc

"Tôi sẽ đợi...đợi em dần quen với cuộc sống hiện tại...tôi sẽ tự tay đeo nó cho em nhưng..sẽ là ở đám cưới của 2 ta"

Nói rồi hắn cười 1 nụ cười mỉm,trong nụ cười ấy chan chứa ấp bao sự hạnh phúc. Yan nhìn mãi rồi bỗng thu tay lại,quay đi.

"Đợi tôi chút..tôi đi chuẩn bị bữa trưa cho em"

Ata rời khỏi đó,Yan chợt nghĩ đến lời ông bố của Ata từng nói.

"Phải rồi..làm gì có đám cưới- thật nhảm nhí.Mình ..thì làm sao có thể cho anh ta 1 gia đình được chứ-"

Tay cậu nắm chặt đầu gối khiến vải quần nhăn lại.

Vài hôm sau khi ánh chiều tà xuất hiện ,Ata nắm tay Yan dẫn cậu xung quanh nơi biển xanh,mây trắng,cát vàng..cái nơi khi trước cậu cảm thấy yên bình.Ata vẫn giữ nguyên tâm trạng vui vẻ,thản nhiên còn Yan thì hoàn toàn ngược lại..cậu chẳng có tí cảm xúc gì.Ata bỗng ve vẩy đuôi khiến Yan để ý,bất giác hắn buông tay cậu.Ánh mắt hắn hướng về 1 quán hàng đối diện và đó là hàng bán hoa.Cạnh đó là 1 cô gái có vẻ đẹp thơ mộng như tranh..mái tóc vàng dài , cặp kính đen, nón màu nâu đất nhàn nhạt , gương mặt hồn nhiên...trên người là bộ váy màu xanh dương trầm xinh xắn.Ata hét lớn.

"Chị Annetteeee !! Em !! Ata nè"

Cô gái ấy quay sang,nở 1 nụ cười tựa nắng mai,vẫy tay chào lại.Cậu và hắn tới gần hàng hơn.Yan có hơi khó chịu.Ata lên tiếng.

"Chị Annette nè.Đây là Yan..đáng yêu đúng không chị"

"Phải cậu bé rất đáng yêu"

Yan chẳng để ý

"Em này,chị tên Annette..cần gì thì nói chị nhé."

Thấy cậu chẳng quan tâm cô có chút buồn.Ata vội giải thích.

"Em ấy vẫn cần thời gian ấy chị nên là hơi-"

"À không sao.Chị hiểu."

Nhìn 2 người nói chuyện trong tiếng cười,mày cậu nhíu xuống rồi lại thả lỏng.

//Họ...có thể..trở thành 1 gia đình-//

Đến tối sau bữa ăn,Ata thấy được gương mặt bất mãn của Yan có chút kì lạ,hắn lấy nghi vấn ấy ra hỏi cậu.Cậu không im lặng như trước mà nhìn thằng vào mắt Ata.

"... yêu cô gái tên Annette ấy đi...Ata"

"Em nói bậy cái gì vậy!??"

"Tôi nói hãy yêu cô ấy đi !!"

Ata ngạc nhiên trước phản ứng của cậu.

"Tôi và chị ấy chỉ coi nhau chị em.Xin em đừng nghĩ như vậy...Yan-"

"Vậy anh coi tôi là gì !? HẢ ? Gia đình phải không?...Vậy tôi xin đính chính lại cho anh nghe đây !! Tôi và Anh chẳng có cái thá gì gọi là gia đình !! Làm ơn.Nhìn lại đi...tôi là con trai? Làm sao có thể tạo cho anh 1 gia đình?"

"Tôi chỉ cần em.."

"Tên ngu ngốc ! Chỉ có người con gái kia mới đem lại cho anh 1 gia đình thật sự!! 1 cha , 1 mẹ , vài đứa con , tươi cười và sống 1 cuộc sống bình thường như bao người khác !!"

"Gia đình hạnh phúc tôi cần là em và 1 cuộc sống yên bình mà thôi.."

"Thứ tình cảm anh dành cho tôi này...nó thật sự vô nghĩa và tôi..thật sự..rất kinh tởm nó"

Ánh mắt hắn nồng nặc sự tức giận trước cách suy nghĩ và cả lời nói của cậu...Ata lớn tiếng.

"THÔI ĐI YAN !! Em đừng như vậy nữa được không?"

"Hah...vậy đến với cô ấy đi? Chẳng phải cô ấy quá đỗi hoàn hảo rồi sao??hay anh muốn nhiều hơn thế nữa"

Đã đến giới hạn sức chịu đựng, Ata 2 tay nắm chặt 2 bả vai cậu.Cậu đau điếng than thở.

"Buông !! Đau-"

"Tình cảm của tôi nó không phải thứ muốn đổi là đổi và tình cảm tôi dành cho em là mãi mãi !!...Em quá đáng lắm rồi Yan à !"

Yan cười đểu hắn.

"Hahah !!! Cho mình tôi ? Đừng chọc cười tôi bằng mấy lời tầm phào ấy.Nghe tởm chết đi được..."

Yan lấy hết dũng khí thốt hết những lời lẽ ấy ra,bên trong tim cậu cũng đau lắm chứ...Cứ tưởng hắn sẽ buông bỏ cậu nhưng không,Ata đẩy ngã cậu xuống giường chẳng thương tiếc .Yan chẳng kịp hoàn hồn thì Ata ấn mạnh cậu xuống.

"Đ-Điên à!! Á "

"Bên trong tôi chỉ có mỗi em thôi! Chỉ mình em thôi đấy Yan !! "

"Cút ra !"

Đột nhiên cậu bị hắn bịt miệng lại.

"Ngh-"

"Em kinh tởm lắm đúng không?Vậy để thứ kinh tởm này vấy bẩn em nhé !?"

Từ ngạc nhiên ánh mặt cậu chuyển sang sợ hãi.Biết là dãy dụi vô ích,cậu chỉ có thể rơi những giọt nước mắt bất rồi lắc đầu,dùng hết lực chồm dậy mà bỏ đi nhưng sao mà thoát nổi?Cậu vẫn bị hắn tóm lấy eo kéo lại,Yan gào khóc thảm thiết....Ata thấy vậy cũng ngừng ý nghĩ..có lẽ hắn lại khiến cậu sợ rồi.Hắn chỉ hôn nhẹ lên trán cậu.

"Huh..huhu- ưm..hức-"

"Ngoan nào.Đừng có suy nghĩ ngu ngốc như vậy nữa nhé..em mãi mãi là mèo nhỏ của tôi."

Hắn lau nước mắt cho cậu,rồi ôm con mèo nhỏ vào lòng.Ngày hôm ấy,cậu lại khóc 1 trận giải tỏa nhưng suy nghĩ về 1 gia đình thì chưa biết đã có chuyển biến hay không...

Tuần sau,Ata có chuyến đi  biển trên 1 con tàu lớn khá đông người cùng gia đình hắn không quên dẫn cậu theo , Yan đi cùng nhưng chẳng nói gì.Ánh mắt ông bố luôn có cái nhìn chẳng mấy thân thiện về phía cậu.Yan biết ông chẳng ưa gì mình nên cũng giữ khoảng cách.Đến khi Ata qua bên khác nói chuyện thì ông bố đến trước mặt cậu.

"Thằng dân thường kia.Nếu biết khôn thì tự khắc biến đi đi...tránh xa nó ra...xa nhất có thể ! Lời khuyên chân thành của t đấy...suy nghĩ cho kĩ khi ta còn giữ lịch sự "

"Nếu dễ như vậy thì tôi không có ở đây đâu.Chết còn khó...thoát khỏi con ông thì đúng là kì tích"

Ông ghé vào tai cậu nói

"Cái thứ như mày phải chết lâu rồi mới phải"

Ông ta lặng lẽ đưa 1 con dao cho cậu rồi rời đi.Yan khẽ lườm ông 1 cái rồi nhìn nó trên tay..hiểu ý ông ta..cậu giấu sau lưng rồi quay đi.Ata đang bận bàn chuyện với mọi người nên cũng không để ý đến Yan đã rời khỏi khu ấy...mà chạy vào phòng.

Màn đêm cũng đến khi mọi người đã ngủ,cậu đứng bên lan can phía trên là mây,trăng và sao.Bỗng nhiên cậu lại cười,mái tóc xanh bay phe phẩy theo từng làn gió nhẹ,trên tay cậu là con dao nhỏ...cậu nắm chặt.Sóng nhẹ xô nhau trên mặt biển,cậu đứng đó, cảm nhận từng đợt gió phả vào mặt như tận hưởng bầu không khí tuyệt vời này lần cuối...Vụt 1 cái cậu vứt bỏ con dao xuống sàn..chẳng để ý có bóng người phía sau đang đi tới.
-
-
-

Ata bỗng giật mình tỉnh dậy,nhìn sang không thấy cậu đâu.Mang vẻ mặt lo lắng đi tìm,hô hào gọi tên cậu.Nghe thấy tiếng ồn ào mọi người cũng phải dậy xem có chuyện gì.Annette và cả Eland'orr cùng đi tìm với hắn.Cuối cùng  họ tìm thấy cậu ở khu sảnh bên ngoài,Yan trong tư thế dựa vào lan can..tay cậu đặt trước bụng,máu không ngừng trào ra,gương mặt xanh xao đang thở thoi thóp. Ata lao nhanh tới đỡ lấy cậu.Eland'orr, Annette đi gọi người tới.Ata run rẩy nhấc tay cậu ra,dưới đôi tay nhỏ là con dao đang cứa vào da thịt cậu...nhìn kĩ..nó đã đâm rất sâu.Ata xoa khuôn mặt cậu..bất lực chẳng thể làm gì.

"Chuyện...chuyện gì vậy!..Yan..?"

Giọt nước nước mắt rơi xuống tập tã.Ata tuyệt vọng ôm lấy cậu.Yan gắng đưa tay lên đôi mắt ngấn lệ ấy cố xoa dịu nỗi đau của hắn...Cậu bé ngày nào còn lạnh nhạt với hắn,giờ đây lại cười mỉm..1 nụ cười chứa đầy sự hạnh phúc.

"Ata...tôi..x-xin lỗi..xin lỗi..vì không thể..cho cậu 1 gia đình..thật sự-"

"Yan...em..em vốn là tất cả của tôi mà..1 Gia đình?Sẽ chẳng có 1 gia đình...nếu tôi thiếu em...Đừng vậy mà,2 ta còn chưa hoàn thành nguyện vọng đâu- xin em...đừng nói 2 lời mà...Yan- làm ơn đừng đi.. tôi..thật sự yêu em. Yêu em rất nhiều ..."

Ánh vàng trong mắt em dần phai mờ,giây phút cuối cùng em gật đầu.

"T- tôi cũng rất yêu anh...A..-ta..."

Em ngừng thở,tựa vào vai hắn...sau cùng người hắn yêu..lại ra đi ngay trong vòng tay của chính mình.Khi mọi người đến thì trước mặt là cảnh 1 mèo ôm chầm lấy cậu họa sĩ,xoa đi xoa lại mái tóc màu xanh ngọc,có tiếc nuối đến mấy cũng chỉ có thể làm như vậy..Chẳng được nghe tiếng em gọi tên nữa...Mắt em nhắm...Tim cũng ngừng đập.Để lại trái tim kia đang phải chịu sự đau đớn từ từ bởi sự mất mát ấy...Em đã luôn là tất cả trong trái tim ấy..chỉ có em.

Hắn nắm chặt bàn tay vẫn còn đeo chiếc nhẫn bạc ấy.Có lẽ đã quá muộn để hắn tự tay đeo cho em rồi.Ông bố đứng từ xa chứng khiến cảnh này,chẳng nói 1 lời 2 tay nắm chặt sau lưng trên đó vẫn còn vương vấn chút chất lỏng màu đỏ.

- Hôm ấy...cả thế giới mất đi 1 nhân tài
          .....
    Và ngày hôm ấy,cả thế giới của anh như lụi tàn...
                          Chẳng còn gì cả...
                              nụ cười
                                 hình bóng
                                  và cả em...
                          ...tất cả mất hết rồi
           
7 năm sau,Ata từ bỏ gia đình để đến khu gần bãi biển ấy sống 1 cuộc sống đơn độc,bình dị..hắn đến và ngồi cạnh bia mộ của cậu...Yan,trước mặt là bãi biển năm ấy..Khoảng khắc vui vẻ trong quá khứ giờ đây chỉ còn là hồi tưởng.Trên cổ hẳn là cái vòng cổ có cài thêm 1 chiếc nhẫn bạc cũ kĩ.Ata ngồi đó, bên cạnh bia mộ như ngồi cạnh người thương,hắn cười mỉm với bầu trời và biển cả.

"Yan à..nhanh nhé...tôi vẫn ở đây..chờ bức tranh em dành riêng cho tôi-..."

Cậu vẫn sống mãi trong tâm trí hắn...đứng vững trong con tim ấy...Ata tập trung về phía chân trời kia...chờ đợi ánh chiều tà tiếp đất.Khi ấy,hắn sẽ cảm thấy được sự ấm áp như cái ôm của người con trai năm ấy...

=========END==========]]
  Đến đây và nghỉ hưu thôi !!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #atayan