cảm xúc khó đoán
Khi cậu tỉnh lại thì cũng đã là buổi trưa rồi.Yan bật dậy nhìn xung quanh,hắn đưa cậu trở lại rồi,lại là nơi này...nơi 2 năm trước cậu đã phải chịu tổn thương.Nhìn xuống lớp chăn là cơ thể đã được thay bộ đồ khác,cậu lại run cầm cập lên...lại khóc mất rồi.Quá khứ lại ùa về tâm trí cậu.Mất bình tĩnh mà ném đồ lung tung.Nghe thấy tiếng ồn trong phòng,Ata chạy vào,nhìn thấy Yan đang mất kiểm soát mà phá tung mọi thứ lên.Hắn lại gần,cậu rúm ró liền nép vào 1 góc trên giường,đôi đồng tử run run quay đi.Ata ngồi lên giường,chầm chậm vươn tay về phía cậu liền bị hất ra 1 cách vô tình.
"Em..đừng chọc tức tôi"
"Tránh xa tôi ra-!Tránh ra!?!"
"Nếu tôi cứ muốn lại gần thì sao?"
Yan im phăng phắc,đôi tay ôm lấy thân thể đầy rẫy những vết thương của đêm qua.Cậu mất bình tĩnh,hắn cứ có cử động tiến gần là cậu lại giật mình đăm đăm liếc hắn bằng ánh mắt ghét bỏ.Hắn từ từ nhìn từng vết thương trên người cậu..xem ra đêm qua làm hơi quá.
"Làm ơn...tránh xa tôi ra-"
Nhìn từng giọt nước mắt rơi xuống,hắn liền ôm lấy cậu.Yan dùng hết lực đẩy hắn,nhưng lại bị móng vuốt của hắn bấu chặt ở phần eo đau nhức chỉ đành cắn răng ngồi yên.Ata thấy vậy cũng buông lỏng,ôm cậu vào lòng vỗ về.
" Xin lỗi-..đã để em phải chịu đau nhiều rồi.Đừng khóc nữa được không?"
Vừa dỗ vừa xoa đầu vỗ vai cậu để cậu bình tĩnh lại.Yan không quấy nữa chỉ ngồi yên trong lòng hắn mà khóc.Ata hôn nhẹ lên mái tóc Yan trấn an cậu.
"Hức...tôi-..tôi muốn về nhà.Làm ơn-hic"
"Ngoan.Không khóc nữa.."
Cậu khóc nấc lên càng ngày càng to hơn,thấp thỏm lời van xin,khẩn cầu hắn.Ata chẳng nói gì,lẳng lặng ôm lấy mèo nhỏ đang khóc.
-
-
-
"Ăn chút nào Yan-"
Yan im lặng tránh né thìa đồ ăn,cơ thể đau nhức đến nỗi khiến cậu không thể đứng dậy nổi.Ata chẳng muốn dùng bạo lực với cậu lúc này.
"Em cố kéo thêm thời gian làm gì vậy Yan? Sớm muộn gì thì tôi vẫn tống được đống đồ ăn này vào miệng em thôi.Có cần tôi hoài niệm lại 2 năm trước cho em không?"
Dứt lời,hắn tiếp tục đút cho cậu.Lần này cậu ngoan ngoãn mở miệng ra ăn.Dẫu sao cũng bị ép ăn nên cậu cũng không ưa nặng nữa.
"Có vừa miệng không?"hắn cười cười
Cậu im lặng chẳng nói 1 lời,Ata cũng hết cách rồi.Hắn tiến đến vụt tới hôn nhẹ lên vành môi của cậu hành động này khiến cậu giật bắn.Ata nhởn nhơ cười đùa rồi đem bát thìa đi.Yan vội chùi đi chùi lại miệng.Cậu ghét bỏ sao?
Khi hắn quay lại đã thấy cậu lại nằm vùi mặt vào chăn nệm.Trọng lực khiến tóc cậu rũ xuống chèo sang hở phần gáy đầy vết cắn,hôn kia.Thấy vậy Ata cầm hộp y tế đến vỗ vai cậu dậy bôi thuốc.Đúng là cái thói ưa nặng của cậu vẫn không bỏ được vẫn nằm lì ra đó cũng không biết Ata đã thở dài bao nhiêu hơi rồi nữa.Chầm chập kéo cậu dậy vén mái tóc sau gáy lên rồi xoa thuốc lên rồi băng lên..có vẻ đêm qua nanh của hắn cắn hơi sâu quá rồi.Ata hôn nhẹ lên gáy Yan khẽ nói.
"Xin lỗi..tôi đã làm em đau rồi-"
Cả nửa ngày ấy cứ chầm chậm trôi đi nhưng Ata lại cảm thấy rất nhanh thể chỉ vừa mới cảm nhận 1 chút hơi ấm của em.
Từ trưa đến chiều Yan chỉ ôm mình trên giường ho he lấy 1 câu.Cậu không ghét bỏ hắn,cậu không muốn hắn vì cậu mà bị ảnh hưởng..mất đi Iggy là sự đau đớn quá đủ với cậu rồi.Đang ngẫm cách chạy trốn thì Ata xông vào nhảy thẳng vào lòng cậu,hắn lại nũng nĩu.
"Đau..."
"Eh? Hehe"
Hắn đặt tay cậu lên đầu mình ra hiệu muốn cậu xoa đầu hắn nhưng thái độ hiện rõ vẻ khó chịu.Yan cứ im lì chẳng chút động tĩnh,Ata phụng phịu.
"Yannn em không có lòng yêu thương sao....vậy thì buồn lắm đấy."
Hắn ráo rếu cả nửa tiếng đồng hồ,chẳng làm gì cũng khiến cậu nhức đầu,chỉ đành thở dài mà xoa lông đầu Ata.Được nước lấn tới hắn vừa mặt vào lòng cậu,2 tai hắn chứ ve vẩy khuôn mặt cậu.Cái hành động đáng yêu này khiến cậu sắp không chịu nổi mà véo tai hắn mất.Ata ngước lên thấy mặt Yan đã hiện lên vài phiến đỏ,hắn cười hắn hở dụi dụi vào cậu.Bực quá cậu véo tai hắn luôn.
"Ayy đau "
Đôi tay cậu cảm nhận rõ lông trên đôi tai này mềm cỡ nào nó như níu cậu bám chặt lấy vậy.Sờ thích quá cậu quên luôn con mèo sắp khóc thành chậu trong lòng kia [:))))]
"Yan ui..đau quá huhu"
"Khoái thì nói thẳng đi.Bày đặt..."
Yan thừa biết cái tính hắn,ở với cậu hở cái là nũng nĩu các thứ.Bị bại lộ Ata cười lớn
"Mèo con vô tâm quá đii.Đừng đối xử như vậy với con mèo cute này chứ~"
Yan liếc nhẹ hắn
"Cái thứ ranh ma như anh phải bị vứt lâu rồi mới đúng"
"Ơ kìa,em thật là"
Hắn dở ra bộ mặt đáng yêu trước cậu,cậu hiểu hắn muốn gì thẳng thừng nói.
"Thôi đi,hôm qua làm chưa đủ à"
"Chưa!Chưa có đủ!"
Chẳng nói nhiều Ata hôn lấy cậu,tay cậu vịnh trên vai hắn như muốn đẩy ra nhưng cậu đã bỏ ý định đó..dẫu sao cũng không thoát được.Ata cũng cảm nhận được,cậu đang đón nhận nụ hôn của hắn ngoan ngoãn mở miệng,hắn hớn hở hôn thêm.Đến khi sắp chết ngạt thì cậu vỗ lên lưng Ata nhằm ra hiệu.Hắn vừa tha cho cậu thì cậu liền lau đi,hành động hơi khó coi Ata không nói gì cậu.Hắn rất vui khi cậu không phản kháng.
____________
Mấy ngày nay bận với lại tôi bị bệnh.
Bệnh lười
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip