Con rể Underdogs

Bố Bảo chuyên ghép đôi thằng con mình với Quang Anh nhưng khi thật sự biết hai đứa là một đôi thì chỉ muốn cạch mặt. Vì sao á? Kết thông gia với team đối thủ? Chả phải, mà là thằng con team mình kèo dưới.

Đúng là kèo dưới, thật ra ngay từ đầu ghép đôi bố Bảo đã nghĩ thằng con mình kèo dưới rồi nhưng khi sự thật phơi bày trước mắt thì nó cứ không thể chấp nhận được thế nào ấy.

Nay có sang nhà bố Bảo thu âm cho bài UTCT nhưng mà nói là thu âm chứ Đức Duy vẫn thấy cứ thiếu thiếu. Quang Anh cũng đến xem em người yêu làm việc nhưng có vẻ tâm trạng Đức Duy chẳng tốt tí nào

"Con cứ thấy nó không đủ"

"Hay mà, overthinking thế"

Đức Duy lại lôi mớ giấy nháp ra bàn viết đi sửa lại lời nhạc. Quang Anh thấy thế thì đi đến ngồi đối diện em. Anh nhìn cậu chằm chằm khiến Đức Duy phải ngước lên lườm

"Sao? Vấn đề gì?"

"Em cứ sống đúng với mình thôi, những phần còn lại để anh lo"

Quang Anh nói xong cười một cái rất tươi khiến Đức Duy ngại đỏ cả mặt quay phắt người đi.

Anh DT thấy cảnh này chỉ muốn tông hai đứa nó ra khỏi nhà. Có biết anh bị tổn thương trong tình yêu sâu sắc lắm không???

Đấy là một chuyện, lần khác khi Dlow qua đón Đức Duy đi chơi với Underdogs thì lại một màn cẩu lương khiến anh dị nghị ra mặt

"Anh Bảo lần sau cử ai khác nhé, em không đón thằng này nữa đâu"

"Sao?"

Vì Đức Duy vừa xỏ giày xong định đi thì Quang Anh từ trong nhà lao ra với cái áo khoác rồi coi như không nhìn thấy thằng bạn Dlow mà mặc áo cho em còn ân cần dặn dò

"Trời lạnh rồi, nhớ khoác thêm áo vào, anh không thể ôm em mỗi lúc em ra đường được đâu"

Cả nhà Underdogs nghe xong thì quay ra nhìn Đức Duy chằm chằm khiến cậu chỉ có thể lảng mắt qua chỗ khác.

Mà nhà này cũng ngộ lắm, có Quang Anh ở đây thì dằn mặt đủ điều

"Mày làm Duy khóc thì liệu thần hồn"

"Em út nhà này đấy, chăm cho tốt"

"Bay làm gì nó là tụi này bắt về Underdogs đấy nhé"

Nhưng khi không có mặt Quang Anh thì thái độ lại quay ngoắt 180 độ

"Vcl sao thằng Quang Anh vớ phải cái thứ này nhà mình vậy?"

"Quang Anh nó tốt lắm nha, mày đừng hở ra bắt nạt nó"

"Con rể nhà này rước thằng nghịch tử đỡ phiền bao nhiêu"

Dạo này RV mùa 4 Đức Duy hỗ trợ rất nhiều, vòng 1 chỉ là hát cho thí sinh nhưng đến chung kết anh Gill lại rất muốn Đức Duy hỗ trợ tiết mục nên em cũng vui vẻ đồng ý. Ban đầu thì làm việc khá chill nhưng từ khi biết bài hát nói về người bố, Đức Duy lại cảm thấy bản thân làm chưa đủ tốt

"Sao vậy? Giờ này chưa ngủ?"

"Anh Gill nhớ em hỗ trợ, nhưng mà bài đó về bố anh ấy, em sợ em hát nó không chạm đến cảm xúc anh ấy cần"

"Hoàng Đức Duy cũng có lúc tự ti thế á?"

"Ông thích trêu không?"

"Thôi thôi anh xin lỗi"

Quang Anh vừa nói vừa ôm em, để em dựa vào ngực mình rồi xoa đầu trấn an chú cừu nhỏ

"Có những ngày chỉ cần em cố gắng thức dậy thôi, với anh, em đã đủ giỏi rồi"

Đầu dây bên kia anh Gill và bố Bảo nổi hết cả da gà, đang call làm nhạc đó mấy cha, làm cái trò gì khó coi vậy???

Có một kỉ niệm với Underdogs mà Quang Anh sẽ ghim luôn, đó là một lần Đức Duy đi bar với team Underdogs rồi về nhà trong tình trạng say khướt

"Thằng nhóc này, uống nhiều quá rồi đúng không?

Đức Duy chỉ còn nghe thấy tiếng anh gọi dậy uống nước rồi ngủ thiếp đi luôn. Đến khi tỉnh dậy thấy bên cạnh không có ai, tiếng lại phát ra trong bếp, Đức Duy liền biết anh đang làm bữa sáng. Cậu lổm nhổm bò dậy vớ cái điện thoại nhưng không thấy đâu.

Đức Duy vò mái tóc rối đi ra ngoài, nhìn thấy anh đang ngồi phòng bếp thì hỏi

"Anh thấy điện thoại em đâu không?"

"Có...vừa Puppy với Vlary...mới qua...trả điện thoại...cho em"

Đức Duy đang ngáp tự nhiên thấy giọng anh có phần nghẹn liền giật mình quay qua nhìn người trong bếp

"Ủa sao khóc? Ơ? Sao đấy?"

"Khóc đâu mà khóc"

Nước mắt nước mũi đã thế kia còn bảo không khóc, cứng miệng thiệt chứ, nhưng Đức Duy nhớ mình có làm gì sai đâu nhỉ? Nhìn qua anh thì chả vẫn đang sụt sịt nước mắt ngắn nước mắt dài. Em đang tự nhầm trong đầu thằng cha này khóc gì dữ vậy?

Cậu lúc này mới để ý vớ lấy cái điện thoại trên bàn. U là trời, thì ra bà Vlary quậy lén đổi hình nền của cậu thành hình mình nhưng không lộ mặt làm anh tưởng em có người mới mà khóc bù lu bù loa lên

"Ông nội ơi, nín, hình nhỏ Vlary, nó trêu đấy, tôi có mình ông thôi"

"Thật không?"

Lúc này Quang Anh mới ngước mặt lên nhìn em, thấy cái bản mặt đáng yêu không kìm lòng được. Đức Duy gọi luôn cho nhỏ em quạo một trận

"Mày giỏi lắm, tin anh mày mách bố Bảo không?"

"Anh Coolkid bày mà anh"

"Ê mất quan điểm"

Bên kia ồn ào tiếng ba đứa út nhà Underdogs khiến Đức Duy tự nhiên thấy mình trưởng thành ngang. Cậu cúp máy nhìn anh, thấy thương chưa kìa.

Giờ thì Đức Duy đang ngồi trong lòng anh, xoa đầu dỗ cái tên này. Quang Anh thì cũng quê chứ, úp mặt vào vai em chẳng nói gì. Vlary bảo anh Quang Anh hiền lắm nên chắc là bày trò chọc rồi.

Đức Duy đang suy tư thì điện thoại đổ chuông, là bố Bảo

"Alo, mày qua hát hook cho bố cái"

"Con đang bận rồi"

"Thế gọi thằng chồng mày qua hát hook cho tao"

"Người ta có phải Underdogs đâu bố"

"Con rể Underdogs thây, chối thế nào"

Và có một điều cơ bản mà Underdogs phải chịu đựng đó là giúp hai đứa nó làm lành. Vâng, team Underdogs ai cũng có kinh nghiệm trong chuyện này hay nói đúng hơn là phải có kĩ năng cơ bản trong chuyện này. Vì Đức Duy giận dỗi gì là lại lôi anh em Underdogs ra hành mà mấy ông anh thì chiều, có ai từ chối đâu.

Muốn đứng về phía Quang Anh cũng không được vì nghịch tử nó dỗi. Nói chung nếu cặp đôi này ở DG House là chủ đề bàn tán thì bên Underdogs lại là họa mà anh em muốn né cũng không được.

Nạn nhân có thể kể đến nhiều nhất đó là anh DT. Nếu là nạn nhân của rhycap là một môn thể thao thì có lẽ anh DT đã đeo nặng cổ huy chương rồi

"Anh ơi vị đó em chưa thử"

Anh DT thấy thằng nhóc nhìn chằm chằm vào gói bánh của mình thì định hất mặt lên trêu liền bị Quang Anh từ đâu đi ra giật mất

"Đây, ăn thử xem, ngon anh mua cho"

"Ê của tao mà thằng kia!"

Quang Anh quay lại với cái chấp tay nài nỉ anh, hứa sẽ mua đền anh gấp đôi mới khiến DT nguôi cơn giận.

Nếu để nói ở DG House oai như nào thì đến Underdogs lại ngoan như cún. Quang Anh về nhà em người yêu rất lễ phép rất thân thiện, hòa đồng, làm gì cũng để ý, nhiều lúc Đức Duy thấy anh hiền quá lại buồn cười

"Sao về đây ngoan thế?"

"Anh không ngoan, bố không gả em cho anh thì sao? Thế thì anh phải nịnh cả nhà em, để ai cũng thương anh như anh thương em"

"Eo khiếp, dẻo mỏ còn tâm cơ, ông nói thế với mấy em rồi hả?"

"Ơ, oan anh thế, anh nào có, anh chỉ nói với mỗi em"

Underdogs chắc chắn là tổ đội khổ nhất thế giới. Ngày nào cũng thấy cảnh chúng nó tình tứ với nhau. Mắng thì thương mà không mắng thì ngứa mắt, anh em phải tập làm quen với việc mắt không thấy, tai không nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip