Fanmeeting

Phim vừa hết, Đức Duy vươn vai rồi nằm hẳn xuống sofa, đầu tựa lên đùi Quang Anh

"Cho em nằm tí"

Quang Anh không từ chối chỉ nhẹ giọng

"Em nặng đấy"

"Không bằng việc anh nặng lòng với em đâu" Đức Duy cười, mắt vẫn nhắm

Quang Anh chịu thua thằng nhóc này rồi, nói không lại mà nói cũng đúng nữa. Đức Duy quay mặt úp vào bụng anh giọng lè nhè

"Ông đi fanmeeting của tôi không?"

"Có lịch rồi hả?"

"15"

"15?"

"15 tháng 6"

"Đi chứ, rồi em phải thấy có lỗi vì dám bỏ anh minishow một mình"

Anh chau mày nhéo má em day day, Đức Duy cũng nhăn nhó ngửa mặt ra nhìn anh

"Là ông ngăn tôi mà cái tên lật mặt này"

Quang Anh lập tức gọi điện cho em vì biết thế nào em cũng đang định gọi cho mình. Linh cảm của anh rất đúng khi Đức Duy nghe máy ngay lập tức

"Đang định gọi ông, linh thế"

"Anh xin lỗi"

"Lỗi gì ông nội, lo mà quay đi, trễ phát sóng fan nháo lên giờ"

Quang Anh nhìn em cười lại thấy cậu nhóc của mình hiểu chuyện ghê. Anh muốn đến fanmeeting của Duy lắm nhưng ai cũng biết Quang Anh là người rất kính nghiệp, không thể vì mình mà ảnh hưởng đến tiến độ quay của đoàn ĐTGT và Đức Duy là người hiểu rõ tính cách này của anh nhất

"Tôi không bĩu môi như ai đó đâu, khỏi lo"

"Nụ cười của em biết giấu nhiều thứ hơn rồi đấy"

Quang Anh biết thừa người nhỏ hơn đang buồn nhưng không thể hiện ra ngoài vì như thế nó không hiphop

"Tắt đây, quay đi nhá"

Nói xong còn hôn gió một cái rồi mới cúp máy, Quang Anh chỉ biết cười trừ bất lực

"Anh live em xem với"

"Mày muốn anh ăn biên bản à? Nó này kia anh mày chết"

Nhưng vì Quang Anh quá năn nỉ ỉ ôi nên anh Đức Trí cũng chào thua mà giúp. Quang Anh muốn theo dõi em xem em ổn không, nhưng cứ một lúc lại nhắn tin bảo anh quay cho mình một đoạn thì xem không được nên đòi anh DT livestream.

Anh rảnh phút nào vào xem em phút đấy. Fanmeeting của cậu cấm các bạn fan livestream nhưng không cấm khách mời livestream nên Quang Anh mách nước anh DT cách lách luật. Nhưng người ăn biên bản vẫn là anh Đức Trí

"Già rồi còn bị lớp trẻ nó lợi dụng"

Anh DT lẩm bẩm trong miệng khi chụp ảnh với tấm bảng biên bản của thằng em trai guộc. Đức Duy sau fanmeeting đi ăn đi chơi với anh em chẳng thèm đả động đến Quang Anh. Hai ngày trời anh không liên lạc được liền biết có người đang giận rồi

"Ông sao đấy?! Đã bảo chân chưa khỏi hẳn thì đừng có liều mà!" cửa phòng bị cậu đẩy đến suýt bung bản lề

"Duy ơi, chân anh đau"

"Tại ai hả?"

Quang Anh dang tay đòi em ôm và Đức Duy cũng khịt mũi chấp nhận. Anh làm nũng dụi đầu vào ngực em mè nheo

"Nài, đau chân thật không đấy?"

Quang Anh đang ôm em giật mình cái nhẹ vì chột dạ. Anh ngẩng mặt lên cười hì hì khiến Đức Duy thở dài

"Tôi lo cho ông chết đi được"

"Em lo cho anh hả?"

"Đương nhiên là phải lo rồi"

Quang Anh lại phởn ra mặt dụi mạnh hơn vào người em, Đức Duy đẩy ra cũng không được. Tên này dám xúi chị quản lý báo em là mình bị thương làm em đang giận cũng phải lo quá mà chạy qua xem.

Quang Anh ngước nhìn gương mặt cau có của Đức Duy, tay vẫn ôm lấy eo em, giọng pha lẫn nũng nịu

"Sao bảo không sao mà giận người ta?"

"Ơ...thì..." cậu cứng họng không nói được gì

Cậu đẩy Quang Anh xuống giường rồi nhanh tay đắp chăn cho anh

"Ông quay về mệt rồi nghỉ đi ha"

"Có em là được mà"

"Có em thì thoải mái hả?"

"Ừm"

"Ừm?"

"Từ lúc nào đó anh chỉ muốn em là nhà"

Đức Duy khựng lại, câu nói nhẹ như gió nhưng khiến tim cậu lỡ một nhịp. Bàn tay đang đặt lên ngực anh siết lại, mắt nhìn thẳng vào người trước mặt.

Cả căn phòng chìm vào im lặng chỉ còn tiếng điều hòa nhẹ nhẹ chạy. Quang Anh đưa tay lên vuốt mái tóc em, lòng anh gợn lên từng đợt sóng dịu dàng. Đức Duy phải quay mặt đi ho nhẹ mấy cái để lấy lại tỉnh táo

"Thính thiếc gì giờ này, ông hết xạo chưa?"

"Anh thề là đau thiệt mà, chẳng qua diễn hơi sâu tí thôi"

Đức Duy búng trán anh cái cóc, mắng yêu

"Lại diễn, diễn không nổi Oscar thì ở nhà cho tôi nuôi"

"Nghe thích ghê" Quang Anh nhăn mặt mà vẫn cười

"Được em nuôi chắc mỗi ngày ăn bim bim, uống trà sữa xong ôm em ngủ"

Đức Duy chỉ biết ôm trán, chịu thua cái miệng dẻo hơn kẹo kéo của ông nội này. Nhưng đôi mắt vẫn cười, lòng vẫn ấm. Ở bên Quang Anh, cậu thấy mình được yêu, không màu mè, không vội vàng, chỉ là đúng người đúng lúc.

Và nếu có thể, đúng cả đời.

Quang Anh dỗ được người nhỏ hơn rồi nên giờ phải vào bếp nấu ăn cho người ta mới đồng ý tha thứ. Tính đi ăn nhưng với cái độ nhận diện này thì chỉ có loạn nên đành ở nhà cơm nước. Đức Duy ngồi bàn ăn tay chống cằm lướt điện thoại trong khi anh đang lục tủ lạnh xem nấu gì

"Gì nữa đây!" cậu đứng dậy đập bàn cái mạnh

Quang Anh đang rán trứng cũng bị tiếng cậu làm cho giật cả mình

"Em sao vậy?"

"Mấy cái báo lá cải này lại giật típ gì không biết?! Có ngu mới tin được! Đánh giá thấp trí tuệ loài người à?!"

"Cap ơi bình tĩnh, trước giờ vẫn vậy mà" anh hơi bất ngờ vì tự dưng em lại phản ứng mạnh vậy

"Nhưng nó nói về anh đây này, bọn này đúng là chưa bị kiện chưa kinh mà"

"Em đừng bận tâm, mấy cái này có công ty giải quyết rồi"

Đức Duy mắt từ điện thoại chuyển qua nhìn anh, hơi chau mày nhẹ

"Ý ông chê tôi phiền?"

"Ơ anh không có, anh sao dám"

"Vậy là em không phiền?"

"Ừm, không phiền"

"Vậy..."

Quang Anh hơi nghiêng đầu nhẹ khi thấy em đang nói lại dừng một nhịp

"E-..."

"Từng chuyện một trong cuộc đời anh, em sẽ can thiệp hết"

Quang Anh đơ vài giây rồi cứ thế bật cười thành tiếng khiến Đức Duy tự nhiên thấy xấu hổ

"Vậy cả đời này phiền em bận tâm nhé"

Tự dưng lại thả thính người ta vậy? Biết Đức Duy ngại lắm không? Em không nói được gì nữa mặt đỏ như gấc rồi ngồi lại xuống bàn giở vờ lướt điện thoại.

Quang Anh quay lại bếp Đức Duy mới dám ngó khỏi điện thoại nhìn tấm lưng anh. Thật ra em giận không phải vì Quang Anh đâu...mà vì tính em trẻ con thôi.

Người ta bảo thanh xuân không có tuổi, nhưng thường là khoảng 15 đến 25. Quang Anh xuất hiện trước cả thanh xuân của cậu, rồi lặng lẽ biến mất. Tám năm trời, anh vẫn là thần tượng, là đàn anh cậu luôn ngước nhìn. Đến khi cậu đủ trưởng thành để đứng trên sân khấu RV3, lại đúng lúc gặp lại anh. Ở ATSH, thanh xuân rực rỡ nhất, Quang Anh vẫn cạnh bên Đức Duy, vẫn nắm tay em giữa muôn ánh nhìn.

Dù nói thế nào, trong suốt hành trình thanh xuân của Đức Duy, Quang Anh chưa từng thực sự vắng mặt. Vậy nên, fanmeeting lần này việc không có anh ở đó khiến cậu buồn đến lặng người.

"Em tưởng đời anh không có em cũng được à? Đâu chỉ có em yêu anh, anh cũng yêu em mà. Anh còn tỏ rõ thái độ nữa, em cái bĩu môi cũng không có"

"Thế muốn sao?"

"Hòa, không ai giận ai hết, hứa những dự án sau của nhau phải có mặt"

"Chốt kèo"

Nhớ lại cuộc trò chuyện cuối cùng trên phòng trước khi em kêu đói, Đức Duy lại bất giác bật cười. Cột mốc đầu tiên rất ý nghĩa nhưng Quang Anh bảo còn rất nhiều cơ hội mà, nếu muốn vậy thì...

"Mong anh không chỉ là thanh xuân mà còn là cả đời của em"

"Hả? Em nói gì cơ?" Quang Anh quay đầu lại nhìn em thắc mắc

"Nói đói rồi, ông chậm thế"

"Đây, anh xong rồi, em rửa tay đi anh vắt nước cam cho"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip