Môi chạm môi

Đức Duy nhận ra mình thật sự có tình cảm trên mức anh em thân thiết với Quang Anh. Cậu đau đầu lắm chứ nhưng lại không dám khẳng định nó là gì cho đến khi bị Quang Anh hôn vào tối hôm đó. Sốc nhưng cũng ngộ ra tình cảm của bản thân. Ngay tối hôm quay xong "Ừ thì chia tay" cả hai đã xác định mối quan hệ và Đức Duy cảm thấy thành thật với cảm xúc vẫn dễ chịu hơn nhiều

----------
< Nguyễn Quang Dũng

dxzglozooo
Alo
Thằng kia
Sáng mai qua stu thu âm thử đoạn trưa nay bàn
Nhớ chưa

captainboy_0603
Dạ cưa cưa

----------

Đức Duy rủ anh lên sân thượng chung cư để nghe chính đoạn demo cậu vừa bàn. Nhưng rốt cuộc, cả hai chỉ ngồi trên nền gạch mát rượi, ngửa đầu ngắm trăng. Vì vốn tâm trạng sau một trận khóc đang rất phức tạp nên Quang Anh không dám chọc em

"Mai thu âm mà lên đây hóng gió ốm thì sao?"

Quang Anh hỏi, nghiêng đầu nhìn cậu

"Tại em...chưa tiêu hóa xong, có sản phẩm debut, sắp tới lại còn diễn ở Mỹ Đình. Mọi thứ nhanh quá. Cảm giác như nằm mơ ấy"

Quang Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, gạt sợi tóc rối trên trán Duy

"Không phải mơ đâu, con vợ giỏi thật mà"

"Nhưng...em sợ không theo kịp anh" Duy chớp mắt

"Sao lại không theo kịp?" Quang Anh khựng lại

"Vì anh...là Rhyder. Là Quang Anh mà em thần tượng từ nhỏ. Là cái tên khiến mấy người như em cứ nhìn theo mà mơ mộng. Giờ được ngồi kế anh thế này, em thấy...kỳ kỳ"

"Kỳ sao?"

"Kỳ này em không biết mình nên giữ khoảng cách, hay là...tiến gần hơn"

Câu nói làm không khí chùng xuống. Quang Anh nhìn cậu, đôi mắt dịu dàng tối lại một chút vì xúc động

"Anh nói một lần thôi. Em nghe kỹ nha"

Duy nuốt nước bọt, gật

"Anh không muốn em nhìn anh như thần tượng. Không cần phải ngưỡng mộ, cũng không cần so sánh"

Cậu mở to mắt nhìn người trước mặt

"Anh muốn em...nhìn anh như một người thích em. Một người...đang thích em rất nhiều"

Tim Duy đập thình thịch. Cậu mấp máy môi, chưa biết trả lời sao, thì đúng lúc đó một cơn gió lớn thổi qua, làm cái mền mỏng sau lưng trượt khỏi ghế. Duy với tay theo phản xạ để giữ, nhưng ngã chúi về phía trước. Quang Anh cũng nhào tới đỡ.

Kịch!

Môi chạm môi.

Không lâu. Không sâu. Nhưng đủ để cả hai chết lặng trong giây lát. Duy bật dậy, mặt đỏ như cà chua

"Ông...đừng có hiểu lầm nha! Cái này là tai nạn! Tôi không cố ý!!!"

Quang Anh vẫn ngồi yên, nhìn cậu, mắt không rời

"Anh thì không nghĩ là tai nạn"

"Sao lại không?!"

"Tại vì...môi em mềm quá. Làm sao gọi là tai nạn được"

"Anh bị điên rồi!!!"

Cậu hét lên, xoay lưng bỏ chạy

"Không chơi với anh nữa!!!"

"Vậy mai mình hẹn nhau mấy giờ?" Quang Anh gọi với theo

"Không có 'mai' nào hết!!!"

"Anh nhớ môi em rồi. Chắc đêm nay không ngủ được mất"

"Nguyễn Quang Anh!!! Anh im ngay!!!"

Về đến nhà cậu đóng sầm cửa lại rồi chui tọt vào phòng trùm mền. Mặt cậu hiện giờ không khác gì trái cà chua, ngón tay đặt nhẹ lên cánh môi, cảm giác vừa nãy khiến đầu óc em nhỏ quay mòng mòng. Khác với nụ hôn lần trước, lần này chỉ là cái hôn thoáng qua nhưng sao lại gây đau tim hơn cả, chắc vì...cả hai đều tỉnh.

Quang Anh trên sân thượng lúc này bật cười với sự dễ thương của người nhỏ hơn. Đức Duy bỏ anh lại nhưng vì anh cũng biết mật khẩu nhà cậu nên không có gì lạ khi anh để mặc cậu cừu chạy trốn. Đức Duy đang cố nhắm mắt thì một hơi ấm phía sau truyền đến, cậu vừa quay người lại đã bị anh ôm ghì vào lòng

"Ông điên à? Ra phòng khác mà ngủ, thiếu phòng à?"

"Em ngủ thiếu anh được hả?"

"Gì?" Đức Duy trợn mắt lườm anh

Quang Anh biết chọc nữa nhóc con này đá anh khỏi giường thật mất đành giở giọng làm nũng

"Lạ chỗ anh không ngủ được"

Ừ thì bình thường Quang Anh mà ngủ lại thì ngoài phòng cậu đâu có ngủ phòng nào khác đâu mà không coi chỗ này là cái ổ của mình. Đức Duy thở dài để kệ anh thích làm gì thì làm.

Đức Duy mở mắt, vẫn cảm nhận được mình đang ngủ trong vòng tay ai kia, cậu không muốn đánh thức anh dù gì dạo này anh cũng bận nên nay để anh ngủ thêm chút nữa. Đức Duy tự vệ sinh cá nhân rồi đi thẳng đến studio không quên nhắn cho người trên giường một tin nhắn

----------
< Hoàng Đức Duy

captainboy_0603
Em đến stu anh Dũng rồi
Trưa về với anh

----------

Quang Anh mở mắt thấy bên cạnh trống trơn, điện thoại thì có tin nhắn mới. Đọc xong khuôn mặt nhắn nhó của anh mới giãn ra được một chút. Quang Anh biết kiểu gì thằng nhóc này cũng sẽ đi mà chưa ăn sáng nên quyết định ghé qua đưa đồ ăn tiện xem người yêu làm việc

"Ô Quang Anh, qua với thằng Duy à?"

"Dạ"

"Nó trong phòng thu với Dũng á"

"Vâng"

Anh mặc áo hoodie đen, đội mũ lưỡi trai, đi nhẹ như mèo, đứng sau lớp kính cách âm và lặng lẽ nhìn. Đúng lúc anh Dũng nhấn play, nhạc nổi lên, và Duy bắt đầu hát. Không phải "Ừ thì chia tay" là chính bản demo tối qua cậu hát cho anh nghe

Nhưng giọng hát của em bỗng chẳng còn đặt nặng kĩ thuật, là một thứ tự nhiên, như thể cậu được sinh ra để hát bài này. Giọng Đức Duy dày, vang, mềm mại và có hồn. Một bản ca nghe cứ như được ôm trong lòng biển. Từng chữ rơi xuống như khói, nhẹ nhưng ám. Quang Anh cắn môi. Giờ người ta bắt đầu phát hiện rồi...

Giọng hát này, anh nghe đầu tiên.

Ánh mắt khi hát, là anh thấy đầu tiên.

Là anh phát hiện ra em đầu tiên.

Rõ ràng là một loại cảm giác thành tựu nhưng lại bị ai đó cướp mất. Ca khúc kết thúc Duy vừa ngẩng lên thì thấy một bóng áo đen khiến cậu giật mình

"Sao ông ở đây?"

Anh Dũng thấy mặt cậu em ngạc nhiên thì cũng quay đầu lại phát hiện ra Quang Anh

"Đến tìm vợ hả?"

Anh gật đầu, Đức Duy tháo tai nghe xuống ra khỏi phòng thu, càng nhìn càng thấy mặt Quang Anh khó coi đành xin anh Dũng ít phút kéo ổng ra ngoài. Chị trợ lý Duy đi vào không khỏi thắc mắc

"Vụ gì nữa hả? Mặt Quang Anh khó coi vậy?"

"Em sợ em lại bị đánh ghen oan ấy chứ"

Anh Dũng cười khổ rồi tiếp tục chỉnh bản thu như nhìn thấu hồng trần. Bên này thì đôi bạn trẻ đang vần nhau cụ thể là Quang Anh làm nũng em

"Không mấy em đừng đi thu âm nữa được không? Anh làm producer riêng cho em"

"Ông lại nhăng cuội gì đấy?"

"Là...em đừng để người khác có cảm giác giống anh"

"Cảm giác gì?"

"Cảm giác nghe em hát xong, chỉ muốn chạy tới hôn em ngay lập tức"

Đức Duy ho sặc sụa, ông này yêu vào làm sến thế không biết. Nhưng nhìn gương mặt mèo con kia cậu lại không lỡ gắt với anh

"Để yên em làm việc...về nhà rồi có thể...hôn"

"Nhưng em phải chủ động"

"Anh muốn hôn mấy lần?"

"Bảy"

"Sao lại bảy?"

"Tại lần đầu là tai nạn, sáu lần này là cố ý, một lần là lời xin lỗi"

Đức Duy bật cười khẽ. Anh nhìn người của mình cười xinh như vậy lại muốn...hôn, trán chạm trán cậu

"Thôi khỏi bảy. Để anh chủ động hết cũng được"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip