Mùng 2 Tết

Đang trong dịp nghỉ lễ nên ai cũng về quê ăn tết, rhycap cũng không ngoại lệ. Cả mùng 1 vì bận chúc tết mà Đức Duy chẳng nhắn anh câu nào, quên cả rep tin nhắn khiến ai kia buồn ra mặt. Đến tối muộn anh Ogenus mới rủ hai đứa em vào call tiện chúc tết online

"Sao? Bao giờ về Hà Nội"

"Em chắc mùng 5" Duy vừa bóc quýt vừa cười

"Em chắc muộn hơn"

Tiếng pháo hoa vang vọng qua màn hình điện thoại cậu. Đức Duy hơi kéo cam ra xa khoe các anh, Quang Anh nheo mắt nhìn dãy ánh sáng chớp nhoáng phản chiếu trên mặt em

Nghe tiếng pháo hoa từ đầu giây bên kia anh chợt nhận ra...

Anh không nhìn trời,

Cậu không nhìn anh.

Ogenus nhìn cái mặt simp lỏ của thằng em đến ngứa cả mắt

"Thôi chúng mày tình tứ tiếp đi, anh đi rán bánh chưng"

"Coi chừng không đi mà lăn nha anh" Đức Duy quay đầu lại trêu chọc

Anh Ogenus sau đó thoát, cuộc gọi chỉ còn hai người

"Còn hai đứa nên anh sẽ nói"

"Hửm?"

"Nhớ em" giọng anh nhẹ như bâng

"Eo sao ông bám người thế" cậu giật mình ngại nhưng không quên trêu lại

"Em cũng nhớ anh mà"

Đức Duy như bị nói trúng mà nhướn mày, bĩu môi

"Ông làm như ông hiểu tôi lắm á"

"Ừ, nhưng anh đang học" Quang Anh đáp, giọng trầm và ấm

Duy phì cười, còn Quang Anh thì chỉ nhếch môi đầy ý cười

"Thôi ngủ sớm đi, mai còn phụ mẹ anh dọn nhà"

"Ai mẹ anh"

Duy hằn giọng một cái rồi lập tức cúp máy, Quang Anh thì cười đến nhăn cả mắt. Cuộc gọi kết thúc. Duy nằm ngửa ra giường, nhìn trần nhà, rồi bật dậy. Cậu kéo vali dưới gầm giường ra, bắt đầu nhét đồ. Mẹ Hà đi ngang qua nhìn vào, ngạc nhiên hỏi

"Đi đâu mùng 3 vậy con?"

"Dạ, Thanh Hóa"

Mẹ Hà tròn mắt, rồi bật cười

"Tết này có vẻ vui nha, à nhớ cầm cả quà tết biếu nhà anh nữa đấy"

"Dạ!"

Chuyến xe mùng 3 Tết thưa người. Duy khoác áo hoodie, đeo khẩu trang kín mít, chỉ lộ đôi mắt to sáng. Trời miền Bắc se lạnh, mùi bánh chưng và khói bếp dường như vẫn còn quẩn quanh đâu đó. Cậu xuống xe ở ngã ba gần nhà Quang Anh, kéo vali lộc cộc trên con đường nhỏ đầy gió xuân.

Không biết đây là lần thứ mấy chứ Đức Duy đã quen đến độ các ông bà, cô chú hàng xóm còn thân

"Duy hả con?"

"Con chào ông"

"Về cô Nghĩa ăn tết à?"

"Vâng"

Mẹ Nghĩa nghe tiếng gọi, từ nhà chạy ra, mẹ nhìn thấy Duy mắt liền sáng rỡ không quên xuýt xoa thằng con

"Ơ về bao giờ đấy, không báo mẹ, mẹ bảo Quang Anh ra đón"

"Con về bất ngờ á mẹ"

"Vào nhà đi, vừa hay Quang Anh nó đang nấu canh rong biển, con thích mà" mẹ Nghĩa cười hồn hậu

Quang Anh đang đứng bếp nghe bên ngoài ồn ào cũng đi ra, thấy Duy liền cứng đờ người

"S-sao em ở đây!?"

"Không thích em ở đây à?"

Duy trêu anh, anh thích quá lại còn bày đặt. Một lúc sau khi cả nhà dùng bữa, Quang Anh vui đến mức cứ gắp thức ăn cho em hoài. Mẹ Nghĩa nhìn cảnh này lại muốn trêu chọc

"Con còn nhớ lần đầu tiên về đây không?"

Mẹ Nghĩa vừa nói vừa cười trong khi Quang Anh thì bắt đầu đỏ mặt. Đức Duy cũng hay trêu lại anh vụ này đầy thích thú vì hồi đó vừa về tới cổng mẹ Nghĩa đã chạy ra đón

"Con là Duy đúng không? Nhìn cái mẹ nhận ra liền"

"Dạ, con chào bác, bác nhận ra con ạ?"

"Vì thấy con trong điện thoại nó suốt. Nó còn dán hình con lên tủ lạnh cơ mà"

"Mẹ!!!"

"Lại chả đúng à"

Có cái chuyện đó thôi mà hết mẹ đến cậu dí anh đến tận giờ

"Em cầm gì nhiều thế?"

"Cơm lam, thịt lợn mán, thịt trâu lá lồm, chả cuốn lá bưởi, rượu cần, ốc đá suối, cam Cao Phong, măng đắng"

Quang anh cười khổ với đống đặc sản bày la liệt trên bàn, mẹ Nghĩa cũng gọi điện cảm ơn mẹ Hà rối rít rồi hai chị em quay ra buôn chuyện.

Tối mùng 3, nhà Quang Anh rộn tiếng cười. Duy ngồi ăn cùng cả nhà như đã thân thuộc từ lâu. Lúc sau cậu bị mẹ Nghĩa đuổi ra sân hóng gió còn dọn dẹp phần Quang Anh. Đức Duy đang nhắn tin với hội anh em Underdogs thì phía sau vang lên tiếng anh

"Mẹ gói nem cho em mang về. Nhớ để tủ lạnh nha, không thiu á"

Duy bật cười "Còn anh?"

Quang Anh nhìn cậu, không chớp mắt

"Anh cũng thiu nếu không gặp em hai hôm liền"

"Đùa"

"Thật"

Hai người ra ngồi ở bậc thềm. Không khí Tết vẫn còn vương vất trong tiếng cười của trẻ con và mùi nhang trầm từ nhà hàng xóm. Quang Anh cười mà ôm mặt cậu

"Nhìn xem, tết xong có khác gì cục thịt trong nhân bánh chưng không?"

Duy mím môi, cậu hất tóc, nhìn anh ấm ức

"Anh chọc em nữa hậu quả nghiêm trọng lắm đấy"

"Sao? Đánh anh à?"

"Em dỗi anh đấy"

"Ừ thế thì nghiêm trọng thật"

Cả hai phá lên cười. Quang Anh vươn tay nắm lấy bàn tay Duy, siết nhẹ

"Sao hôm qua video call, hôm nay đã về đây rồi?"

"Vì..."

"Hửm?"

"Nói với mùa xuân hoa đào không cần nở nữa người em đợi đã đến rồi"

"Lại lyric nữa hả?"

"Không. Em nói thật"

Quang Anh khựng lại một nhịp, như thể đang cẩn thận đặt câu chữ vào đâu đó sâu trong tim. Anh không đáp lời ngay, chỉ đưa mắt nhìn Duy thật lâu, đến mức khiến người kia phải hơi chớp mắt quay đi, làn tai đỏ dần dưới ánh đèn vàng hiu hắt từ hiên nhà

"Anh nhìn gì nữa đấy?"

"Nhìn em thôi"

Giọng anh dịu, ngắn gọn mà đậm đến mức khiến trái tim người đối diện như bị ai bóp nhẹ một cái.

Duy khịt mũi một cái thật khẽ rồi chống tay lên má, nhìn ra khoảng sân trước mặt, chỗ cây quất Tết mẹ Nghĩa vừa mua còn treo đầy lì xì đỏ. Gió xuân lùa qua tóc cậu, lạnh nhưng dễ chịu

"Anh có tưởng tượng hôm nay em về không?"

"Có. Nhưng không nghĩ em thật sự về"

Duy liếc sang, cười cười

"Em mà quên là có người buồn ra mặt ấy à?"

"Không buồn. Mà hụt"

"Khác gì nhau?" Duy chọc lại

"Khác ở chỗ, buồn thì giấu được, hụt thì thấy rõ lắm"

Gió xuân lặng dần. Tiếng cười đùa trong xóm cũng nhỏ đi. Chỉ còn hai bóng người bên hiên nhà, một chút ấm áp giữa tiết trời lành lạnh miền Bắc, như thể mọi mùa xuân đều gom lại trong một khoảnh khắc. Một lát sau, cậu lên tiếng, khẽ như gió thoảng

"Mai đèo em ra chùa nhé?"

"Ừ. Em khấn gì để anh khấn cùng?"

Duy ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp

"Không khấn gì. Em có rồi"

Không cần pháo hoa, không cần sân khấu, không cần vạn ánh đèn, chỉ cần một bậc thềm nhỏ, một ngôi nhà yên bình, và một người bên cạnh.

Lần này, Duy không nhìn trời. Cậu đang nhìn anh. Quang Anh không nhìn pháo hoa vì trước mặt anh là cả mùa xuân đang khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip