[Extra-Oneshot|SA][T][KaiSoo, ChanBaek] Tôi Chờ Em, Ở Cùng Một Thế Giới
Tôi xoa hai lòng bàn tay vào với nhau, nhưng hiệu quả đem lại so với cái tiết trời lạnh âm độ thế này quả thực như muối bỏ bể. Tôi gần như mất kiên nhẫn khi tựa đầu bên bốt điện thoại, còn Chan Yeol vẫn đứng như người bất động trước tấm áp phích đặt gần đó. Tôi đắn đo không biết có nên nhắc nhở chuyện thời gian đã trôi qua bao lâu không, vì sợ rằng cậu ta có thể đứng đó đến sáng cũng không biết chừng.
“Cậu định đứng đó đến bao giờ?” Tôi rốt cuộc chạm đến giới hạn, không khỏi thở dài.
Chan Yeol không đáp, chỉ lặng lẽ tiến gần đến tấm áp phích, nhẹ nhàng áp môi mình lên đó. Nếu không phải bây giờ đã gần quá nửa đêm, con đường này cũng rất ít người qua lại, để người khác mà bắt gặp cảnh này chắc sẽ nghĩ thần kinh cậu ta không bình thường, hoặc là người hâm mộ quá cuồng nhiệt của người trên tấm áp phích – ca sĩ rất nổi tiếng hiện nay – Baek Hyun, mà chúng tôi vẫn quen gọi hồi trung học với cái tên Bacon hơn.
“Trông cậu thảm hại lắm, biết không?” Tôi gượng gạo cười, đối diện với cảnh tượng này cảm thấy không biết phải phản ứng sao cho hợp.
“Tớ biết.” Chan Yeol chậm rãi rời đi, ngón tay vẫn lưu luyến lướt trên khuôn mặt của người trong ảnh “Tớ biết mình chỉ có thể làm một kẻ thảm hại thế này đứng từ xa mà yêu cậu ta mà thôi.”
“Baek Hyun bây giờ không còn là Baek Hyun ngày trước nữa.” Tôi nói, dù biết những lời này chẳng khác nào mũi dao sắc nhọn đang chĩa thẳng vào người cậu “Cậu ấy bây giờ là người của công chúng. Là người chúng ta không phải muốn với là với được. Còn cậu, giờ đây một nốt ghi ta cũng không thể đánh? Cậu muốn dùng cái gì để bước vào thế giới của cậu ta?”
Chan Yeol nhìn xuống hai lòng bàn tay mình, nở nụ cười đắng chưa từng. Không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta như thế, nhưng lần nào cũng không thể áp chế được cảm giác nhức nhối cuộn trào trong lòng.
Chan Yeol quay đầu nhìn tôi, bóng tối che phủ gần hết khuôn mặt cậu.
“Này Kyung Soo, cậu biết loại đau khổ nhất trên đời này là gì không?”
—–
Gia đình tôi chuyển đến sống ở Seoul năm tôi mười sáu tuổi, khi tôi mới chỉ vừa trở thành học sinh cấp ba được một tháng ba ngày. Mặc dù là người dễ thích nghi với hoàn cảnh sống, nhưng việc đột ngột chuyển đến một thành phố xa lạ, một trường học xa lạ cùng những người bạn học với khuôn mặt xa lạ làm tôi gặp không ít khó khăn. Tôi lo sợ rằng việc dùng tiếng địa phương của mình sẽ bị chê cười, nên khoảng cách giữa tôi và người khác lại càng thêm giãn cách.
“Cậu nói cậu tên Kyung Soo phải không?”
Tôi dời mắt khỏi quyển sách trên tay, ngước nhìn người con trai với mái tóc màu hạt dẻ đang quay sang mỉm cười “Tớ là Chan Yeol.”
Tôi có chút dè dặt cười đáp lại. Cậu ta cao hơn tôi một cái đầu là ít, nên khi đứng cạnh có cảm giác bản thân nhỏ bé đi rất nhiều. Nhưng Chan Yeol không hiểu vì sao rất thích bắt chuyện với tôi. Thỉnh thoảng còn ném cho tôi hộp sữa cậu ta mua ở căng-tin rồi nói.
“Uống cái này đi mới cao thêm được.” Giọng Chan Yeol rõ ràng là đang đùa cợt, vậy mà tôi chẳng thể nào ghét cậu ta.
Nhờ có Chan Yeol mà tôi nhanh chóng hòa nhập với lớp, kết thêm được nhiều người bạn khác. Chan Yeol với tôi cũng ngày trở nên thân thiết hơn. Nhưng đó cũng mới chỉ là khởi đầu của việc tôi nhận ra những bức tường ngăn cách giữa cậu và tôi…
“Baek Hyun. Có thấy Chan Yeol đâu không?”
“Không biết.” Baek Hyun lắc đầu, tay vẫn gõ đầu bút xuống mặt bàn theo nhịp bài hát ngẫu hứng nào đó “Chắc lại ngủ gật trên sân thượng rồi.”
“Phiền quá đi mất.” Tôi ôm trán, cố gắng lắm mới không làm đầu mình nổ tung “Tiết sau là tiết của chủ nhiệm rồi mà cậu ta lại biến mất sạch sẽ như thế, chỉ khổ cái thân lớp trưởng là tớ thôi.”
“Có muốn tớ gọi cậu ta về không?” Baek Hyun lơ đãng nói, cứ như thể đó là chuyện dễ dàng như không.
“Baek Hyun à.” Tôi thở dài nhìn cậu “Đôi lúc tớ mong mình và Chan Yeol cũng gắn một cái ra-đa như cậu ghê, như thế thì tớ có thể tìm cái tên-khốn-trốn-tiết ấy mọi lúc.”
Baek Hyun chỉ bật cười. Nhưng cậu ta không bao giờ biết được đó không phải là một lời nói đùa, mà đó quả thực là những suy nghĩ trong đầu tôi lúc đó.
Chan Yeol và Baek Hyun vốn là bạn thân từ bé, thời gian là thứ hình thành cho họ sự gắn kết mà không một ai có thể chạm đến được. Chưa kể hai người còn từng ở trong ban nhạc của trường. Và tôi, dù ghét phải thừa nhận, đã không dưới một lần cảm thấy ghen tị vì điều ấy.
.
.
.
Tôi ôm cặp sách của Chan Yeol và Baek Hyun chạy đến phòng để dụng cụ cũ. Cả hai người từ tiết bốn đã không thấy mặt mũi đâu, mà ngạc nhiên là Baek Hyun – người không bao giờ trốn tiết, lần này cũng tham gia vào cuộc “bốc hơi” cùng Chan Yeol. Chuông hết tiết năm vẫn không thấy một trong hai quay lại lấy cặp sách, tôi đành phải bất đắc dĩ chạy đi tìm chủ nhân của chúng.
Đến khi bước đến cánh cửa đang hé mở, cả thân người tôi như thể bị đông cứng lại không thể nhúc nhích. Giọng hát cao vút của Baek Hyun khiến tôi ngẩn người, dù không phải lần đầu tiên tôi lắng nghe. Nhưng là lần đầu tiên, tôi nghe một bản tình ca đẹp với giọng hát buồn như thế…
Và cảm giác như có điện giật chạy dọc khắp sống lưng tôi lúc ấy, cùng cảm giác đau nhói trong tim phần nào đó không phải vì bài hát, mà vì tôi nhận ra ánh mắt Chan Yeol từ đầu đến cuối bài hát chỉ dõi theo đúng một người – người duy nhất trong cùng thế giới với cậu khi đó… Người đó, không bao giờ là tôi.
Mãi sau này tôi mới biết, bài hát ấy được chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp cuối cấp của chúng tôi, cũng là bài hát cuối cùng mà Chan Yeol và Baek Hyun biểu diễn trên cùng một sân khấu. Cảm giác khi một lần nữa nghe bài hát ấy cất lên cùng giọng hát của Baek Hyun, cũng giống như cảm giác khi tôi đứng chôn chân trước cửa phòng dụng cụ cũ nọ. Vẫn là khung cảnh với tầm mắt thu vào chỉ có duy nhất hai người họ, trong cùng một thế giới, tưởng như vĩnh viễn không thể có người thứ ba bước vào.
Màn biểu diễn kết thúc cũng là lúc pháo được bắn lên. Ánh mắt tôi bị hút chặt trên sân khấu, không hề bỏ lỡ một cử động nào, dù là nhỏ nhất của hai người. Cho đến khi nhìn cả hai lần lượt từng người xoay lưng về phía nhau bước về hai phía sân khấu, tôi mới nhận ra mình không phải là kẻ ngu ngốc duy nhất trên đời này…
Cảm giác khi đó thật buồn cười, nhưng không sao cười được.
Rất nhiều năm sau đó tôi từng hỏi, vào cái ngày Baek Hyun thông báo với cậu rằng đoạn video quay lại buổi biểu diễn hôm đó nhận được rất nhiều chú ý và một công ty nổi tiếng đã muốn tuyển dụng cậu ta, vậy mà cậu lại chẳng nói một lời về vụ tai nạn đã làm cậu không thể chơi thêm một nốt ghi ta nào nữa, lại còn vui vẻ chúc mừng cậu ta. Bây giờ thì sao? Một ngón tay cậu ta cậu cũng không thể chạm đến, chỉ có thể hôn một tấm áp phích.
Chan Yeol không đáp, chỉ quay đầu nhìn tôi, bóng tối che phủ gần hết khuôn mặt cậu.
“Này Kyung Soo, cậu biết loại đau khổ nhất trên đời này là gì không?”
Giọng nói khàn khàn sau đó như bị bóng đêm nuốt chứng.
“Đó là cậu và người cậu yêu không thể ở cùng một thế giới.”
Còn tôi tựa người bên bốt điện thoại, cố nuốt từng ngụm khí khô khan lạnh buốt xuống cổ họng, hỏi cậu ta rằng.
“Cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ quên đi Baek Hyun chưa?”
Chan Yeol nhìn tôi, rồi lại nhìn tấm áp phích đặt gần đó, môi mấp máy từng lời thật rõ ràng “Tớ xin lỗi. Dù cho không phải là Baek Hyun, tớ cũng chỉ coi cậu là bạn mà thôi.”
“Ha, đừng xin lỗi.” Tôi bật cười, ánh mắt nhất thời không biết đặt đi đâu, chỉ có thể nhìn xuống mũi giày vô vị. Bàn tay đang giấu chặt trong túi áo đột nhiên run rẩy…
Câu hỏi đó vốn dĩ tôi luôn biết sẵn câu trả lời. Tôi đã luôn biết kể từ cái lúc bản thân mình không giấu nổi lo lắng khi nhìn thấy Chan Yeol bị chấn thương ở tay phải đến bệnh viện bó bột, vậy mà cậu ta chỉ luôn miệng nói “Đừng nói với Baek Hyun, mất công cậu ta lo lắng”. Tôi biết mỗi ngày cậu đều lên mạng tìm kiếm thông tin và hình ảnh của Baek Hyun. Lo lắng cho chấn thương của cậu ấy, lo lắng việc cậu ấy có ăn uống đầy đủ hay không, lo lắng cho lịch trình dày đặc làm cậu mệt mỏi…
Tôi đã luôn biết, kể từ Chan Yeol tìm mọi cách để đẩy tôi về phía Jong In. Nhưng với tôi thì điều đó chẳng khác nào một mê cung với những bức tường lạnh lẽo, tôi có thể tìm cho mình một đường ra, hoặc mãi mãi mắc kẹt ở trong đó…
—–
Tôi ở trong chăn thở ra một hơi lạnh lẽo. Chiếc đồng hồ phát quang chậm chạp nhích đến số ba. Chỉ vừa chợp mắt được hai tiếng mà cơ thể giống như đã nằm cả ngày vậy, mỗi một cử động đều truyền đến cảm giác đau nhức khó chịu. Tôi nghiêng đầu sang một bên, vừa vặn bắt gặp khuôn mặt đã ngủ gục bên giường từ khi nào của Jong In.
Phải làm sao với em đây, Jong In?
Tôi không xứng đáng là người nhận được tất cả những điều tốt đẹp nhất từ cậu. Tôi biết cậu yêu tôi, nhưng liệu cậu có còn yêu tôi khi nhận ra rằng tôi chỉ là một tên dối trá?
Một ngày nào đó cậu sẽ biết bài hát tôi nhắn tin yêu cầu trên radio ngày hôm đó không phải dành cho cậu, rằng người duy nhất tôi yêu không phải cậu, rằng tất cả chỉ là một màn kịch không hơn không kém.
Cậu và tôi chỉ là những người bị cuốn vào một trò chơi mà mọi luật chơi chúng tôi đặt ra cho mình đều lần lượt phá bỏ. Nhưng khác với cậu, tôi không thể nào buông tay được… dù tôi đã phải nghỉ việc ở quán bar và nghĩ rằng việc đó có thể làm tôi quên đi Chan Yeol. Cho đến khi nhận ra điều đó là vô ích, thì tôi đã mắc kẹt vào thứ chất cồn mà bản thân ngày trước không thể uống từ khi nào rồi…
Và tôi – người ngay cả chính trái tim mình cũng không thể chữa lành, liệu có thể đem đến điều gì cho trái tim không lành lặn của cậu?
—–
“Anh sẽ chuyển đến Nhật vào tuần sau.”
Tôi đã luôn sẵn sàng đón nhận kết thúc cho mọi chuyện, và tôi cũng luôn biết sẵn câu hỏi mà cậu sẽ hỏi tôi. Nhưng tôi không bao giờ biết rằng khi những câu từ vụn vỡ từng từ, từng từ một thốt lên từ cổ họng đã nghẹn ứ của cậu, tôi lại không thể thốt nổi một lời, ngoại trừ lặp lại câu xin lỗi thật vô nghĩa.
“Anh không thể nói lí do đúng không? Vậy để em nói cho anh nghe, đó là vì anh chưa từng yêu em!”
Xin lỗi, thực lòng xin lỗi em.
Tôi có thể là một tên dối trá, nhưng tôi không thể dối trá cả đời, tôi không thể ở bên cậu mà đón nhận thứ tình cảm ấy mà không hề cảm thấy một chút tội lỗi nào. Và tôi càng không phải là người có thể cho cậu thứ duy nhất mà cậu cần – tình yêu của tôi…
Jong In rời đi cũng là lúc trái tim đang bị thắt nghẹn của tôi dần được nới lỏng, từng hơi thở và nhịp đập cũng theo đó mà biến mất sạch sẽ.
Trống rỗng.
—–
Tôi nhận được điện thoại của Chan Yeol khi vừa đóng gói xong thùng đồ cuối cùng của mình. Và như những lần khác, khi tôi đến nơi thì xung quanh chỉ toàn những chai rượu rỗng nằm lăn lóc, một vài mảnh vụn trên sàn khiến việc di chuyển đến chỗ Chan Yeol của tôi gặp khó khăn.
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy?” Tôi choàng cánh tay của cậu qua người mình, lôi lên giường, nhưng thân hình cậu nặng hơn tôi tưởng “Mỗi lần cậu muốn tìm gặp Baek Hyun đều như thế …Không phải tớ đã nói rồi sao? Cậu ấy ở một thế giới khác xa chúng ta. Cậu nghĩ vệ sĩ của cậu ta sẽ để một tay ất ơ đến gần chắc? Mà có khi Baek Hyun còn chẳng mảy may biết cậu đến tìm cậu ta…”
Mỗi lần tôi nhắc đến cái tên Baek Hyun, Chan Yeol đều như con rô bốt được lập trình sẵn, cố giãy mạnh người khỏi tay tôi, miệng không ngừng rên rỉ “Baek Hyun …Baek Hyun …Tớ nhớ cậu…”
“Tớ không phải Baek Hyun.” Tôi không khỏi cười khổ, cũng không phải lần đầu tiên tôi để cậu ta gọi mình bằng cái tên khác.
Nhưng Chan Yeol đang say đến bất tỉnh không hiểu lấy đâu ra sức lực, vùng khỏi tay tôi liền đẩy tôi ngã xuống sàn. Tôi cố sức vùng vẫy thế nào cũng không thể cựa quậy được, chỉ biết trừng mắt nhìn cậu ta rơi từng giọt nước mắt nóng hổi trên gương mặt mình.
“Baek Hyun à …Tại sao bây giờ thế giới của chúng ta lại khác nhau như thế …Cái cảm giác giống như nhìn thứ đồ tớ muốn có qua khung cửa kính, dù bằng cách nào cũng không thể chạm đến được …”
“Buông tớ ra. Tớ không phải Baek Hyun!” Tôi gần như hét lên, thúc mạnh đầu gối lên bụng cậu ta, nhưng Chan Yeol chẳng những không thả tay, ngược lại lực cánh tay lại càng siết chặt, đau đến mức hốc mắt tôi nóng dần lên.
“Không! Tớ sẽ không bao giờ để cậu bỏ tớ đi một lần nữa! Không bao giờ!”
Chan Yeol ghì chặt tôi trong khi phả hơi thở nồng nặc mùi cồn vào khuôn mặt tôi. Nhịp đập nhảy loạn lên trong lòng tôi không phải vui mừng, mà là sợ hãi. Cậu cắn xuống môi dưới của tôi đến bật máu, từng ngụm không khí trong khoang miệng tôi nhanh chóng bị chiếm lấy. Tôi chống cự trong bất lực, chỉ biết nhắm nghiền mắt ép chặt lấy thứ chất lỏng mằn mặn đang chảy dài…
Không …Đây không phải điều tôi luôn mong chờ…
Tâm trí tôi đột nhiên hiện lên hình ảnh của Jong In đêm hôm đó, dịu dàng ôm lấy tôi, dịu dàng hôn lên môi tôi, từng vị trí nhỏ trên cơ thể, từng cái chạm khẽ cũng khiến tim tôi run lên…
Còn cảm giác bây giờ, ngoại trừ đau đớn, đều làm tôi cảm thấy ghê tởm vô cùng…
Tôi nghiến chặt khớp hàm mình, trong một giây trống rỗng ấy, dường như tay tôi chạm đến một vật nhỏ sắc lạnh đó nào, dường như tay tôi lia qua cổ cậu, dường như …mọi thứ trước mắt tôi sau đó tối sầm.
Giống như một thước phim quay chậm không có âm thanh. Cơ thể của Chan Yeol đổ về phía sau, ôm chặt lấy cổ họng đang không ngừng túa ra thứ chất lỏng đỏ đến nhức mắt. Ánh mắt sững sờ vẫn xoáy vào tôi.
Đến khi tôi choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, thì cũng là cơn ác mộng của hiện thực tiếp diễn ngay trước mắt tôi.
“Chan Yeol …Chan Yeol …Để tớ gọi đến bệnh viện… Để tớ …”
Chan Yeol cầm chặt cánh tay đang bấm loạn trên bàn phím điện thoại của tôi, thở ra từng hơi nặng nhọc như người đang bị rút lấy từng hơi thở.
“Đừng …Thế này …Tớ có thể lên thiên đàng …Chờ …Chờ Baek Hyun.”
Cậu nở nụ cười nhìn tôi, lạnh lẽo, nhưng mãn nguyện vô cùng. Một giây sau đó, tim tôi chết sững.
“Tớ …Và Baek Hyun …Có thể cùng nhau …Ở một thế giới.”
—–
“Đừng tự trách bản thân nữa. Đó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi, đúng không?” Jong In nói trong khi đưa cho tôi một cốc cà phê mua dọc bên đường. Là loại Espresso tôi thích uống. Nhưng giờ tôi chẳng còn tâm trạng nào mà thưởng thức chúng được nữa, ngoại trừ vị đắng nghét từ cổ họng mình…
Tôi không hiểu tại sao Jong In lại có thể giữ bình tĩnh như thế, có lẽ cậu không bao giờ biết đến cái cảm giác thứ chất lỏng của máu phun vào mắt mình, và cả mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi. Cùng cái cảm giác trống rỗng khi biết rằng mình sẽ mất đi một ai đó, mãi mãi, khỏi cuộc đời..
Giờ này có lẽ Chan Yeol đã lên đến thiên đường, và mỉm cười nhìn xuống dõi theo ai đó. Còn tôi thì mắc kẹt ở đây, ở thế giới mà tôi không bao giờ có thể nhìn thấy cậu một lần nữa…
Chan Yeol nói đúng. Loại đau khổ nhất trên đời này, chính là không thể cùng người mình yêu, ở một thế giới…
Jong In ôm chặt tôi cuộn mình lại trong chăn. Tôi nhớ đến lí do mình nhấn số gọi cho cậu khi Chan Yeol nhắm nghiền hai mắt và nhẹ nhõm thở ra hơi thở cuối cùng của mình. Có lẽ chính bởi vì cảm giác an toàn tuyệt đối mà cậu luôn dùng mà che chở cho tôi …Cũng chính là loại cảm giác mà tôi đã không biết từ khi nào chìm đắm vào đó..
“Kyung Soo…”
Cậu thì thầm vào tai tôi
“Ngày mai em sẽ đặt vé máy bay đi Nhật…”
“…”
“Chúng ta đến đó làm lại từ đầu được không?”
“…”
“Anh từng nói rất thích hoa anh đào, đúng không? Em sẽ mua một căn hộ mà ở đó trồng thật nhiều cây hoa anh đào. Và anh sẽ được ngắm chúng nở rộ vào mùa xuân tới…”
“…”
Cậu lại hôn lên vành tai tôi. Như một kẻ ngốc si mê.
“Em sẽ ở bên anh, dù ở bất cứ nơi nào đi nữa.” Tôi ngước mắt lên, trông thấy cậu nở nụ cười khô khan nhìn mình “Nếu địa ngục là nơi anh sẽ phải đến, vậy thì em cũng sẽ đến đó cùng anh.”
Không hiểu sao trong tim tôi như có thứ gì đó bị đâm đến vỡ vụn. Những giọt nước mắt chảy khỏi hốc mắt nóng ran. Hóa ra, cảm giác ở trong lòng một người lại có thể làm bản thân trở nên yếu đuối đến vậy…
Cậu hôn lên mí mắt ướt đẫm nước mắt của tôi. Hôn lên sống mũi.
Cậu hôn lên môi tôi, rồi lại một lần nữa. Như thể có hôn bao nhiêu lần đi nữa cũng không bao giờ đủ. Những nụ hôn vụn vỡ trượt dần xuống cổ và hõm vai gầy
Những trái với suy nghĩ của tôi, việc đó không hề làm tôi cảm thấy ghê tởm chút nào. Vì tôi biết lấp đầy trong trái tim cậu lúc này chỉ có hình ảnh của tôi, của chính tôi mà thôi.
Chỉ khi ở bên cậu, tôi mới có cảm giác bản thân mình đang tồn tại và hít thở…
Nhưng đi cùng với cảm giác an toàn ấy, lại chính là tội lỗi…
Tôi gọi cho cậu không phải vì chiếc vé máy bay đến Nhật vào ngày mai, hay một sự chạy trốn nào cả, chỉ là một lời tạm biệt mà thôi.
Dù rằng tôi biết rằng lời tạm biệt này có thể làm cậu hận tôi, rất nhiều. Cả đời này tôi cũng không thể bù đắp cho cậu. Giá mà kiếp sau, hoặc kiếp sau nữa, tôi có thểgặp cậu với một trái tim lành lặn hơn.
.
.
.
Tôi chậm rãi hôn lên môi cậu, sợ rằng người đang vùi mặt trong chăn sẽ tỉnh giấc, chỉ trong chốc lát liền vội vàng rời đi khỏi căn phòng mà tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội trở lại lần thứ hai…
Tôi không thể lên thiên đường. Tôi và Chan Yeol không bao giờ có thể ở cùng nhau một thế giới.
Nhưng chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Vì lần này, trái tim tôi sẽ chờ đợi một người khác.
Lần này là tôi chờ cậu. Chờ cậu và tôi, ở cùng một thế giới.
“Nếu địa ngục là nơi anh sẽ phải đến, vậy thì em cũng sẽ đến đó cùng anh.”
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip