Cổ Tích 19
Sau đó,bà Wix dẫn chúng tôi đến nơi nghỉ ngơi.Trên đường đi,bà ấy có đề cập đến khá nhiều chuyện,trong đó,chủ đề khiến tôi quan tâm nhất đó chính là "Tiệc Chào Mừng" mà người dân của bộ tộc dành riêng cho chúng tôi.
Tiệc Chào Mừng chính là một lễ hội được tổ chức độc quyền mà người dân tạo ra,với mục đích chứng minh sự tôn kính của mình với Thần Điện cũng như Thần Linh thiêng liêng.Ngoài ra,Tiệc Chào Mừng còn được tổ chức để chào mừng những vị khách từ xa ghé thăm ngôi làng nhỏ bé này.Người dân sẽ cùng hát ca và nhảy điệu múa truyền thống trước ngọn lửa đỏ rực,cùng liên hoan và ăn mừng.Tuy nhiên,càng về sau,vì kinh tế khó khăn lẫn lương thực hạn hẹp,nên họ chỉ có một chút thịt và trái cây để tiếp đãi mà thôi.
Trước kia,tôi cũng đã tham gia Tiệc Chào Mừng,duy nhất cũng như cuối cùng.Mẹ đã dạy cho tôi điệu múa truyền thống,và tôi đã tự thêm vào một số điệu múa tự chế của riêng mình.
Và tôi không ngờ rằng,việc này đã giúp tôi tạo ra chìa khóa.
"Đây là đồ để các cô thay,nếu có gì không vừa ý,hãy nói lại với tôi nhé."
Bà Wix đặt đồ xuống giường,nở một nụ cười hiền từ chất phác,sau đó rời đi.
Không ai khác,Pastriale nhìn thấy đồ mới liền nhanh chân chạy đến và lấy đi một bộ.Sau đó,Hestia và Ophelia cũng lấy đi số váy còn lại.
"Ơ?"
Ophelia bất ngờ khi cô đang cầm trên tay bộ váy cuối cùng.
"Thiếu 1 bộ ư?"
3 người không khỏi hoang mang,ánh mắt tội lỗi cứ chăm chăm vào tôi.Hestia dù có cảm thấy tội lỗi cũng không muốn nhường đi bộ quần áo sạch sẽ,liền cúi gầm mặt xuống không nói gì.
..À.
Là cái trò chia rẽ nội bộ.
Với tính cách của bà Wix,bà ấy có thể độc mồm độc miệng,nhưng bà ấy hoàn toàn không có hứng thú để làm dăm ba cái trò này.
Chỉ có thể là 1 trong những thử thách mà người của Thần Điện đề ra thôi.
Ophelia nhìn tôi,do dự,rồi cuối cùng đưa cho tôi bộ quần áo cô ấy vừa dành được.
"Tiểu thư Claudica,cho cô."
"Tiểu thư Ophelia?"
Tôi có chút cảm động khi nhìn thấy Ophelia thương cảm mình.
"Không cần đâu,tôi có đồ riêng mà." (*Dành cho ai không nhớ:Khi lên ngựa Exynos có kiểm tra lại đồ đạc,và 1 trong số đồ đạc đó tất nhiên có quần áo.)
"Hả?"
2 tiếng vang lên,một là của Pastriale,hai là của Hestia.
"Cô có đồ riêng sao? Đúng rồi,cái túi kia..Tôi tưởng đó là túi lương thực khi cô giúp đỡ các Thần Quan chứ."-Hestia dò hỏi,nhanh mắt nhìn thấy chiếc túi tôi mang vào.
"Đừng nói là các cô không chuẩn bị bất kì cái gì khi tham gia,chỉ vác mỗi cái người đi không thôi đấy nhé?"
Sau khi tôi cất lời,căn phòng bỗng trở nên im ắng lạ thường.
..Trời ạ.
Các cô không chuẩn bị bất cứ thứ gì ? Kể cả Hestia?
Các cô thậm chí không nghĩ rằng cuộc thi này sẽ kéo dài dài ngày và không có cơ hội trở về?
------ ✦ ------
Tất cả số váy bẩn kia đều đưa cho bà Wix giặt giũ.Chỉ là,bộ váy của Pastriale là ngoại lệ.Đáng lẽ,bộ váy đó chỉ dùng được 1 lần thôi,duy nhất một lần,cho dù nó đính cực kỳ nhiều kim cương đá quý.Pastriale đã bảo bà ấy tháo hết số kim cương ra,còn cái váy kia thì xử lí thế nào cũng được,không quá đáng giá với cô ta.
"Các cô cứ nghỉ ngơi đi,dân làng đều đang đi làm việc hết rồi,nên không có mấy người ở đây đâu.Tí nữa,chiều tối,họ đều về cả,chúng ta phân phát lương thực cho họ.Tôi cũng đã thông báo cho ngài Thần Quan rồi."
Sau đó,bà ấy đi khỏi một cách lặng lẽ,để lại 4 người mắt nhìn nhau trong phòng.
"Tôi xin phép một chút."
Tôi lấy cớ đi vệ sinh để chạy trốn khỏi bầu không khí ngột ngạt này.Khỏi cần biết,nhìn mắt họ là tôi biết họ nghĩ ngay đến điều gì.
Chắc chắn,họ sẽ đầu têu trò "Cùng nhau thảo luận" như ở xe ngựa,đến lúc đó,tôi trốn đi,họ chắc chắn sẽ nghĩ tôi ích kỷ và không muốn chia sẻ cho họ.Mà,tôi vốn dĩ không muốn dây dưa vào cái liên-kết-cảm-xúc ấy,nên ngay khi còn có thể,tôi sẽ chạy trốn.
Ngay khi tôi vừa ra khỏi cửa,tôi lại chạm trán một người mà tôi vừa muốn gặp,lại vừa không muốn,cảm xúc sợ hãi lẫn rối ren lẫn lộn,khiến chúng hòa làm một một cách vô cùng tự nhiên.
"Ngài Thần Quan."
"Xin chào,tiểu thư Claudica."
Chết tiệt,bầu không khí ngột ngạt trong phòng lẫn bên ngoài,điên mất.
Làm sao bây giờ,chọn một thôi.
"Nếu cô không phiền,có thể đi với tôi một lát không?"
Cuối cùng,tôi lựa chọn "Bầu không khí ngột ngạt với Maximillan".
Nơi mà hắn bảo tôi đi cùng là một chỗ vắng vẻ và tĩnh lặng,thoáng đãng,nơi gió mát ùa vào.
"Ngài Thần Quan,rốt cuộc ngài dẫn tôi-"
"Ở đây không có ai đâu,đừng giả vờ nữa.
Cô không phải Claudica,đây là sự thật không thể chối cãi."
Ngay khi tôi đang nói,Maximillan đã ngắt lời tôi.Vẫn như vậy,cái kiểu đánh trực diện này khiến người ta không khỏi thót tim.
Hắn đã biết sự thật,phải.
Tôi nghĩ đây chính là thời điểm thích hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip