eyes closed till dawn




em tự cảm thấy bản thân mình sao tồi tàn quá, em giống như một chú bướm xinh đẹp nhưng đôi cánh đã bị rách nát thành nhiều mẩu vậy, một chú bướm tan nát, cả bên trong và cả thể xác.

đôi khi em tự hỏi với chính bản thân mình, em là ai, tại sao em tồn tại trên thứ thế giới khắc nghiệt này, thứ đang dần dần đè chết em, chúng gặm nhấm từng cảm xúc và nghĩ suy của em, chúng dồn em vào con đường cùng, biến em từ một jeon jungkook nổi tiếng với vẻ ngoài tươi cười sang một jeon jungkook bây giờ, một jeon jungkook chẳng còn nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai luôn hiện hữu trên môi nữa, một jeon jungkook hốc hác, bơ phờ và đau khổ.

....

ngoài trời, mưa vẫn không ngớt. từng hạt mưa tí tách rơi trên nền trời xanh nhạt mùa thu, jungkook khuấy đều ly cà phê sữa đăng đắng xen lẫn vị ngọt thanh em vừa pha, nhấp một miếng bánh quy chocolate, hương ngọt ngào của chúng lan toả trên đầu lưỡi em. jungkook đảo mắt ra ngoài cửa sổ, hoa dạ yến thảo đã nở rồi, chúng nở rạo rực ven dọc đường, mỗi lần nhìn thấy dạ yến thảo, em lại nhớ taehyung thêm thật nhiều.

những kỉ niệm tươi đẹp xoay quanh chàng trai có tên taehyung, em không thể nào quên được. càng ngày, em lại càng nhớ taehyung. em nhớ xiết bao những cái ôm thắm nồng và những ánh mắt ngọt ngào chất chứa cả ngàn vì sao của anh, em lại nhớ cái nắm tay ấm áp nồng nàn của người em thương dành cho em mỗi khi đông về. em điên cuồng lao đầu vào thứ tình cảm lu mờ không có kết quả, em bỏ mặc tất cả để chạy về bên anh, người em thương, để rồi cuối cùng mới nhận ra, em và taehyung vốn chưa bao giờ thuộc về nhau.

mỗi ngày, tình cảm và nỗi nhớ nhung trong lòng em ngày càng lớn, chúng nặng nề như muốn bóp nghẹt trái tim và hơi thở của em, chúng áp đặt vào lý trí của em cái tên kim taehyung, chúng gieo rắc sự đau khổ tột cùng, và em thì điên cuồng như một kẻ si tình, ngạo mạn ôm lấy một mệt nhoài thương đau.

sau tất cả, em vẫn không thể chối bỏ sự thật.

kim taehyung mắc bệnh trầm cảm, anh tự mình uống thuốc tự tử và vĩnh viễn ra đi. bỏ mặc thứ tình cảm non nớt mới chớm của anh và em, bỏ mặc lại em giữa chốn biển người mênh mông như cách mà anh đã từ bỏ cái thế gian khắc nghiệt ấy.

jungkook nhớ như in cái ngày namjoon lặng lẽ rơi nước mắt, và cuộc điện thoại chưa đầy mười hai giây báo tin kim taehyung đã không qua khỏi.

đám tang của anh, jungkook không đến.

em chỉ sợ một ngày bản thân phải chấp nhận một điều rằng người em thương đã không còn trên thế gian này.

em nhớ nhung taehyung tới đau khổ, ngày ngày đắm mình trong cơn giông si tình mà taehyung đã giăng màn, em vỡ vụn trong tuyệt vọng, em đau đớn. nhưng anh vẫn bỏ em mà đi, anh cứ ngoảnh đầu đi thẳng về nơi ấy, vĩnh viễn chẳng biết được đã từng có một jungkook điên cuồng yêu anh đến nhường nào.

jungkook đã tự hỏi, bản thân là đang sống hay chỉ tồn tại, máy móc như một bản năng hoang dại của con người ?

mỗi ngày trôi qua, em ngắm nhìn bản thân qua lăng kính của người đời bằng ánh nhìn thương hại. lọ thuốc an thần trong ngăn kéo ngày một nhiều, chỉ tiếc rằng, đối với jungkook, những viên thuốc trắng ấy chỉ là sự giải thoát, là bước chạy rút gọn để nhanh chóng đến gần hơn với người.

jungkook khép bản thân mình lại như một chú bướm khép cánh, em không mở lòng với ai nữa, vì tình yêu với em bây giờ thật xa xỉ, thứ mà em ao ước được sở hữu, tình yêu, sao thứ tưởng chừng ngay trước mắt lại hoá xa vời đến như thế ?

jungkook tự tìm cho mình những niềm vui, nhưng không khắc nào mà em không nhớ đến taehyung cả. em giống như một bông hoa đẹp nở sớm nhất trên cành cây, tươi tắn, xinh đẹp, nhưng bông hoa nở sớm nhất, lúc nào cũng là bông hoa chóng tàn nhất.

em đã héo úa.

jungkook đã hy vọng thật nhiều, trao đi thật nhiều, để rồi nhận lại chỉ là sự tuyệt vọng nhấn em vào bể tình không đáy.

thứ mà jungkook coi là kỉ niệm, là hồi ức, là hoài bão chai sạn trong những giấc mơ xa, vốn dĩ chỉ là những dĩ vãng hát thành lời, là bản giao hưởng không tên xé gào tâm thức..

em tồn tại, nhưng vốn dĩ em đã chết rồi.

-

tôi đã beta trong nước mắt khi đọc thấy sự trẻ trâu lúc còn non tay của mình đấy tr owiiii=)) cơ mà dù gì cũng không thể phủ nhận, tôi đã đặt nhiều tâm huyết vào tác phẩm này lắm.

btw nếu mà có vài chỗ đọc lủng củng thì là tôi cố ý ấy=))) do tôi không muốn thay đổi quá nhiều về mặt tình tiết lẫn văn phong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip