CHƯƠNG 1: RUN, LEADER, RUN

(*“Anh luôn dẫn đầu trên sân khấu. Nhưng lần này, anh có thể dừng lại một giây… để em bắt kịp ánh mắt anh không?”*)

**Concert – Seoul Dome, đêm thứ hai.** 
Cheol chạy xuyên sân khấu chữ T giữa ánh sáng chớp nháy và tiếng fan chant điên cuồng. Áo croptop hồng ngắn lộ eo, mái tóc ướt do mồ hôi, và nụ cười không thể nào sáng hơn. Anh giơ tay đập từng fan đứng sát rào, lòng bàn tay anh run nhẹ – không vì mệt.

Mà vì... ánh mắt ai đó vẫn dính vào gáy anh từ đầu set nhạc đến giờ.

Mingyu đứng phía cuối sân khấu, bước chậm hơn các thành viên khác nửa nhịp. Không ai nhận ra. 
Nhưng Cheol thì biết.

Vì từ đầu tour, đêm nào anh cũng cảm thấy hơi thở kia đuổi sát từng bước chân mình.

Sau phần “ment”, các thành viên rời ra để thay đồ nhanh. Cheol là người vào trước. Nhưng khi anh vừa kéo khóa áo khoác, cửa phòng thay đồ chưa kịp đóng lại — thì Mingyu đã bước vào, không nói.

> “Có chuyện gì?” – Cheol hỏi, nhìn vào gương. 
> “Không.” 
> “Vậy em vào làm gì?” 
> “…Có người bảo anh nên đừng chạy nhiều quá.” 
> “Ai?” 
> “Em.”

Cheol quay đi. Nhưng Mingyu đã bước tới gần. Tay cậu đặt lên lưng Cheol – ngay phần áo vừa thấm mồ hôi.

> “Mỗi lần anh chạy xuyên sân khấu như vậy…” – Mingyu nói, giọng khàn vì hát – “fan nào cũng hét. Nhưng em chỉ muốn anh đứng lại.”

> “Để làm gì?” – Cheol hỏi, vai vẫn căng. 
> “Để em được nhìn thấy anh… lâu hơn 2 giây.”

Cheol quay lại. Ánh mắt không ngầu như lúc nãy dẫn fanchant. 
Chỉ là ánh mắt của một người đang không biết phải làm gì… khi bị nhìn bằng ánh nhìn rất thật.

Cửa phòng thay đồ mở ra. Staff gọi.

> “Còn 2 phút!”

Mingyu không rời mắt. Cậu cười khẽ.

> “Chạy tiếp đi, leader. Nhưng chỉ cần biết…” 
> “Gì?” 
> “...em vẫn ở sau lưng anh, từng nhịp.”

Cheol ra khỏi phòng. Không quay lại.

Nhưng khi đứng trước micro, ánh sáng trắng quét ngang gò má, anh lại đưa mắt… tìm về phía sau.

Và trong 2 giây rất ngắn. Gyu đã không chạy – chỉ đứng và **nhìn.**

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip