CHƯƠNG 2: MÌNH CÓ THỂ GIẢ VỜ LÂU TỚI MỨC NÀO NỮA?

(*“Chúng ta có thể đứng gần nhau trong 10 ca khúc. Nhưng em chỉ cần một lần anh nhìn lại mà không né.”*)

Đêm thứ ba. Tour *Eyes On You*. 
Sân khấu đỏ ánh đèn tím. Nhịp bass trầm đều như nhịp tim người đang cố giữ bình tĩnh. 
Cheol cầm mic đứng trước. Vẫn là leader, vẫn làm chủ fan chant, vẫn quăng ánh mắt ngầu như thường lệ.

Nhưng đêm nay, ánh mắt Mingyu sắc hơn mọi ngày. 

Ngay khi Cheol bước lên platform xoay, **Mingyu bước đến cạnh anh**, ngón tay vừa chạm vào vai áo — Cheol xoay người, tránh một cách rất nhẹ.

Không ai để ý. Chỉ cậu thấy: 
**Seungcheol né. Vì biết nếu đứng yên, mình sẽ lộ.**

Hậu trường. Lúc các thành viên tản ra chuẩn bị cho đoạn encore. Cheol bước nhanh về phòng nhỏ phía cuối hành lang.

Không ngờ **Mingyu đã đứng sẵn trong đó.**

> “Anh né.” 
> “Né gì?” – Cheol bỏ áo khoác lên ghế. 
> “Em không làm gì quá lố. Em chỉ đứng cạnh.” 
> “Thì đứng cạnh.” 
> “Vậy sao anh bước đi?” 
> “…Còn em thì sao? Sao cứ nhìn em kiểu đó trước mặt hàng ngàn người?” 
> “Vì em biết anh vẫn nhìn lại.” – Gyu nói, giọng trầm. “Chỉ là anh né khi thấy em thấy được điều đó.”

Cheol đứng im. Cái kiểu im lặng ***của người không còn lí do để phủ nhận.***

> “Anh sợ ai biết?” 
> “Em biết là không phải vì fan.” 
> “Biết.” 
> “…Chỉ là…” 
> “Chỉ là em khiến anh thấy mình mềm đi mỗi lần chạm mắt, đúng không?”

Cheol ngẩng lên. 
Ánh mắt ấy–không còn nét từ chối. 
Chỉ là… sợ. 
> “Em không còn là trainee nhìn anh từ sau kính nữa.” 
> “Ừ. Giờ em đứng cạnh anh. Và anh thì vẫn chưa dám nắm tay em… dù cả nhóm đang đi phía sau.” 

Ánh đèn hành lang nhạt dần. Tiếng nhạc từ sân khấu chính bắt đầu dội lại. 
Encore bắt đầu.

Cheol toan bước đi, nhưng Mingyu gọi lại:

> “Chờ đã.” 
> “Gì?” 
> “Anh có biết vì sao bài *‘I Don’t Understand But I Luv U’*… em luôn đổi ánh mắt đúng lúc đoạn chorus thứ hai?”

Cheol không trả lời.

> “Vì em chỉ diễn một lần. Còn nhìn anh… em làm thật.”

Và lần đầu tiên, **Cheol không né.** 
Chỉ khẽ thở ra. 
Và không nói gì. 

Nhưng khi bước ra sân khấu, tay anh chạm nhẹ tay Gyu khi họ đi ngang nhau. Không lâu. Không rõ. Không ai thấy. 

> Nhưng người nhận ra — đã *đứng đợi từ đầu beat đầu tiên*.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip