CHƯƠNG 4: TRONG PHÒNG CÓ CẢ THẾ GIỚI MÀ KHÔNG AI BIẾT

(*“Không ai nghe tiếng tim em đập ngoài anh. Và khi em không thở nổi, em không cần oxy – chỉ cần một ánh mắt không rời.”*)

2 giờ sáng. Hậu concert. Khách sạn yên ắng bất thường sau một đêm nổ tung. 
Cheol về phòng, chưa tắm, chưa gỡ makeup. Anh đứng tựa lưng vào cửa… như thể cần mượn nó để giữ mình không ngã.

Cánh cửa phòng đối diện mở. Không tiếng bước chân. Chỉ là một cái nhìn.

Mingyu. Áo đen rộng, tóc vẫn chưa khô hết sau khi tắm. Cậu nhìn Cheol như thể… cả đêm nay chưa được làm điều đó một cách đủ lâu.

> “Anh không khóa cửa?” 
> “Không.” 
> “Vậy em vào nha.” 
> “Ừ.” 

Cheol không nhúc nhích. Nhưng tim anh – lúc này – đập như đang đứng dưới sàn concert lần nữa. 
Mingyu ngồi xuống ghế đối diện, cách nhau một bàn nhỏ. Không ai chạm ai. 
Chỉ có ánh đèn vàng và sự im lặng làm nền cho câu nói đầu tiên:

> “Hồi tối anh khóc đúng không?” 
> “Không.” 
> “Anh khóc từ lúc chạy lại chỗ em.” 
> “…” 
> “Anh tưởng em không biết, nhưng tay anh lúc đó lạnh.” 
> “Vì sàn lạnh.” 
> “Không. Vì người anh đang chạm... khiến anh sợ.”

Cheol thở dài, ngồi xuống mép giường. Đầu cúi thấp. Áo hoodie anh mặc dày. Nhưng không che được run nhẹ ở tay.

> “Anh không phải người yếu lòng.” 
> “Em biết.” 
> “Nhưng khi thấy em nằm dưới ánh đèn tắt… anh quên mất thế nào là ngầu.”

Mingyu bước tới, không hỏi, không báo trước. Ngồi xuống trước mặt Cheol. 
Không chạm. Chỉ giơ tay lên – đặt một bên gò má Cheol vào lòng bàn tay mình.

Ánh mắt Gyu vẫn như lúc đứng dưới stage: **trầm, chặt, nhưng không gắt.** 
Giọng nói thì thấp tới mức gió điều hòa cũng lấn át mất vài chữ:

> “Lần sau, nếu em ngã… 
> Thì anh đừng đỡ nữa.” 
> “Tại sao?” 
> “Vì em muốn… được tự ngã vào vòng tay anh.”

Cheol ngẩng lên. Lần đầu tiên trong 4 năm, anh nhìn người đứng trước mà không trong vai leader.

> “Gyu này…” 
> “Ừ.” 
> “Giả vờ hoài vậy cũng mệt ha?” 
> “Ừ.”

Và lần đầu tiên, Cheol đặt trán mình lên vai người kia.

Không ai hôn. Không ai nói yêu. Nhưng lòng bàn tay vẫn đặt nhẹ sau gáy, như lời âm thầm của người từng đứng sau suốt hàng trăm buổi rehearsal: 
> *“Anh cứ bước đi. Nhưng mỗi lúc muốn dừng lại, hãy biết… em ở ngay sau.”*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip