CHƯƠNG 5: LÚC ANH NHÌN EM, THẾ GIỚI TẮT TIẾNG

(*“Không cần hát lớn nữa. Không cần nói gì nữa. Chỉ cần ánh mắt anh… vẫn là của em thôi.”*)

Hai tuần sau kết tour. Một buổi rehearsal nhẹ cho sân khấu fanmeeting. Không đèn. Không fancam. Chỉ có đường line ánh sáng băng ngang sàn, làm nền cho từng bước chân nhảy thử.

Cheol đứng bên lề, áo thun trắng đơn giản, tóc chưa tạo kiểu, cầm chai nước mát lạnh áp vào má.

Mingyu đứng giữa sàn. Nhạc nền bản acoustic *“Run To You”* vang lên nhè nhẹ. 
Cậu không nhảy. Chỉ xoay người, đưa tay ra như thể đang chờ một người bước tới.

Không ai diễn. Không ai đếm bước.

> “Lên sân khấu đi.” – Mingyu gọi khẽ. 
> Cheol bước chậm về phía cậu, rút tai nghe khỏi cổ. 
> “Sao không mặc đồ tập?” 
> “Vì em muốn nhìn thấy anh… không cần chuẩn bị.”

Cheol lặng người.

Mingyu đưa tay lên, chạm nhẹ vào vạt áo trước ngực Cheol. Ngón tay không run, nhưng nhẹ như đàn lên nốt cuối trong bản nhạc dài suốt một năm tour.

> “Lần tới... khi tụi mình diễn lại bài đó.” 
> “Bài nào?” 
> “Eyes On You.” 
> “Ừ.” 
> “Em không cần fan chant nữa. Em chỉ cần... anh nhìn em. Đúng lúc intro bật lên.”

Cheol cười. Ánh mắt mềm như chưa từng gồng gì.

> “Hồi đó... anh hay chạy khỏi em, đúng không?” 
> “Ừ.” 
> “Còn giờ?” 
> “Giờ em đứng yên. Và anh biết – không cần chạy nữa.”

Cheol không nói thêm. 
Chỉ bước tới sát, trán chạm nhẹ trán Mingyu. 
Cả sân khấu vẫn im. Không nhạc. Không ánh đèn.

Nhưng trong mắt người kia, cả thế giới ***đã rực sáng.***

📼 Trong đoạn VCR cuối cùng của buổi fanmeeting, chỉ hiện một dòng nhỏ: 
> *“There are moments where music ends... but love keeps echoing in your eyes.”*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip