1. Nhà mình thêm người
Dạo này Phúc thấy mình lạ lắm. Ngày trước em có kén ăn thật nhưng em vẫn có thể ăn uống bình thường. Còn bây giờ thì không. Ngửi thấy mùi thức ăn thôi là em đã buồn nôn lắm rồi. Nhiều lúc cố ăn một chút cho bạn lớn cùng nhà đừng lo nhưng ăn xong em lại gọi tên chị huệ.
Hôm nay Phúc quyết định đi khám xem bản thân bị gì. Và đặc biệt là bạn lớn Duy Thuận cùng nhà không đi cùng em và cũng không biết chuyện là hôm nay em sẽ đi khám. Mà người đi cùng em lại là anh hai Neko.
Nghe em ruột thừa rủ thì Sơn cũng đồng ý ngay. Dù gì dạo gần đây người anh cũng thấy hơi mệt một xíu, chán ăn một xíu, ngủ nhiều hơn một xíu thôi. Và đặc biệt là chỉ cần ngửi thấy mùi nước hoa của anh chồng đại gia sống cùng nhà là sẽ thấý khó chịu, có khi sẽ nôn tới xanh mặt.
Mấy dấu hiệu đó của anh làm cho Sơn Thạch lo lắng không thôi. Nhiều lần ngỏ ý muốn đưa anh đi khám nhưng mỗi lúc tới gần thì bạn vợ của gã liền bụm miệng rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh mà nôn tới xanh mặt mày.
Xót lắm chứ, thấy bạn vợ như vậy. Gã chỉ muốn ôm vào lòng mà yêu thương thôi. Nhưng mà sợ em lại gọi tên chị huệ tới xanh mặt. Cho nên những lời hỏi thăm hay mấy câu yêu thương dỗ dành đều phải mượn khung chat trên màn hình điện thoại hay là ngồi xa cả mét để nói chuyện.
*Tại bệnh viện*
Tăng Phúc: lo quá hai ơi, lỡ bị nan y thì sau. Hay là ung thư giai đoạn cuối.
Trường Sơn: nói gì nghe lọt lỗ tai hoặc nín trước khi tao búng vô cái tròng trắng của mày.
Trường Sơn ngồi kế bên phải cau mày nhìn thằng em. Mặt mày trong sáng sủa mà nói mấy câu vô duyên vô cùng.
Tăng Phúc: tại em lo chứ bộ. Mà lỡ
Trường Sơn: mày mà chết là ông Thuận sẽ mang hết tiền đi bao gái. Nên ráng sống đi.
Cắt đứt câu nói của Phúc. Miệng anh tuy nói thế nhưng cũng lo lắm chứ. Biết đâu bị bệnh gì nặng thì sau. Sơn còn trẻ, còn chồng còn cái gia tài kết xù của chồng chưa xài hết. Nếu bị gì thì uổng lắm.
BS: mời bệnh nhân Tăng Vũ Minh Phúc vào lấy kết quả.
Nghe tiếng gọi của bác sĩ Phúc lật đật đứng dậy lon ton đi vào trong để lấy kết quả.
Phía bên này Trường Sơn cũng đã được gọi tên đi lấy kết quả sau vài phút từ lúc Phúc rời đi.
Cầm kết quả trên tay mà Phúc ngạc nhiên lắm. Em mang thai rồi, bạn nhỏ trong bụng được 3 tuần.
Chuyện nam nhân có thai đó giờ em thấy nhiều rồi. Nhưng không ngờ bây giờ em lại được thử cảm giác này. Bàn tay tắng trẻo đưa lên chạm nhẹ vào bụng nơi mà có một bạn nhỏ đang sinh sống. Bây giờ bạn bé lắm bác sĩ nói rằng bạn chỉ mới bằng hạt đậu nhỏ thôi.
Phía bên Trường Sơn khi anh nhận kết quả từ tay bác sĩ. Nói không sốc là nói dối. Nếu nói không vui thì đây lại là lời nói dối tệ nhất đời anh.
Nơi khóe mắt hơi đỏ lên. Nhìn vào tấm hình siêu âm có chấm tròn nhỏ như hạt đậu đó kìa. Là con của anh và Sơn Thạch đó. Là quả ngọt cho tình yêu của cả hai.
Tăng Phúc: anh hai ơi, hai bị làm sau á.
Phúc lên tiếng hỏi thăm anh trai khi cả hai đã yên vị trên xe và chuẩn bị tới nhà của Thanh Duy để thăm anh và cũng muốn hỏi một số chuyện với người có kinh nghiệm trong việc mang thai.
Nói có kinh nghiệm thì cũng không nhiều tại vì Duy cũng chỉ mới có em nhỏ đầu lòng trong bụng được 4 tháng thôi.
Trường Sơn: anh không làm sau hết, còn em bị làm sau.
Tăng Phúc: hai ơi, em có em bé rồi nè. Anh hai nghĩ anh Dun có vui hông.
Lúc trả lời anh trai Tăng Phúc vô thức đưa tay lên xoa xoa chiếc bụng trắng phẳng lì của mình. Lúc nãy bác sĩ nói với em là vài tháng nữa bụng sẽ to lên, vì lúc đó bé đã lớn nên bụng cũng to hơn bây giờ nhiều lắm.
Trường Sơn: anh cũng không biết. Vì bây giờ anh cũng đang có một bạn nhỏ trong bụng nè.
Anh cũng nhẹ xoa bụng mình. Em nhỏ này tới bất ngờ quá anh còn chưa biết lúc bản thân làm ba sẽ thế nào nữa kìa.
Sau đó chiếc xe cứ thế lăn bánh tới căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô của cặp vợ chồng cưới 2 năm rồi nhưng vẫn mặn nồng như ngày đầu tiên
Thanh Duy: gì đây, nay cơn gió nào thổi được hai vị phu nhân của hai đại gia qua căn nhà nhỏ này đây.
Thanh Duy ngồi trên sofa tay nhẹ nhàng xoa xoa chiếc bụng 4 tháng tròn ủm của mình. Lúc nãy bé con đạp anh mấy cái đau quá.
Mắt thấy hai anh em ruột thừa kia bước vào túp lều tranh hai trái tim vàng của mình và chồng mà không khỏi ngạc nhiên. Bình thường mời mộc đủ kiểu có chịu sang chơi cùng đâu. Mà nay không hẹn, không rủ cũng chẳng mời hay là có báo trước một tiếng cũng không. Vậy mà giờ lại sang đây.
Trường Sơn: sang thăm anh không được à.
Tăng Phúc: sang thăm anh với bé con, với cũng muốn hỏi chút chuyện.
Thanh Duy: đâu chuyện gì nói nghe xem nào.
Ngay tại bây giờ Thanh Duy đang rất sốc. Sau khi nghe hai anh em nhà kia tâm sự và bây giờ Duy cần Thiên Minh tới ôm hôn vài cái để vượt qua cú sốc này.
Thanh Duy: thiệt luôn. Có cùng một lúc luôn
Tăng Phúc : đùa anh làm gì. Thật đấy
Trường Sơn: người có kinh nghiệm chia sẻ chút đi.
Thanh Duy: tao không biết.
Thanh Duy ngây thơ mà trả lời hai anh em. Từ ngày có em bé, ngoài việc hay mắc ói khi ngửi món có cá ra thì chả còn bị gì nữa. Và mọi chuyện từ ăn uống, đi khám thai hàng tháng đều được chồng anh Vương Bảo Trung, gọi Vương Thiên Minh cũng được lo lắng trong ngoài chu toàn. Cho nên anh cũng có biết gì đâu.
Trường Sơn: anh có thật sự là có thai không. Sau lại không biết được.
Thanh Duy: thì không biết nói không biết thôi chứ muốn gì.
Tăng Phúc: ý là lúc nghén anh làm sau để hết hay là đỡ hơn đôi chút không.
Nghe Phúc nói thì Duy cũng suy nghĩ đôi chút. Hình như là anh không bị nghén gì nhiều cả.
Thanh Duy: tao chỉ thấy hơi mắc ói khi ngửi thấy mấy món cá thôi. Còn lại đều bình thường.
Trường Sơn: anh có thấy buồn nôn khi ở gần Thiên Minh không
Thanh Tuấn: không hề, ngược lại anh còn thích ở gần chồng hơn nữa kìa.
Tăng Phúc: anh hai đừng nói là anh hai ngửi thấy mùi của của cái máy lạnh 2 ngựa đó là mắc ói nhé.
Cái gật đầu từ Trường Sơn khiến hai người kia sốc không nói nên lời. Hai vợ chồng nhà họ nếu tính từ lúc yêu nhau rồi tới kết hôn là đã ở bên nhau hơn 10 năm rồi. Vậy mà giờ bạn nhỏ vừa tới đó đã khiến cho anh phải cách xa chồng mình.
Cả ba ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ tới mức quên cả thời gian. Tới khi nhận ra thì đã trời đã tối rồi.
Thấy vậy hai anh em nhà đó cũng chào tạm biệt Thanh Duy rồi ra về.
_____________________________
Ngày yy, tháng x, năm xx
Ngày đầu Phúc biết có em!
Chào bạn nhỏ của ba. Em ở bên ba được 3 tuần rồi nhưng hôm nay ba mới biết sự hiện diện của em. Em biết không ba vui lắm đó. Bây giờ ba sẽ chờ từng ngày để gặp em.
Ba lớn về nhà rồi, cho nên ba sẽ đi chia sẻ niềm vui này với ba lớn của em đây. À còn nữa ba iu em của ba nhiều lắm
_______________________
Ngày y, tháng x, năm xx
Ngày hôm nay của ba Duy và em!
Hôm nay bạn bé của ba ngoan lắm, em không quấy ba, không làm ba mệt. Hôm nay em của ba biết đạp rồi nè. Dù chỉ là đạp nhẹ thôi nhưng ba thấy hạnh phúc lắm đó.
Bố Trung về rồi kìa, em và ba đi xuống đón bố thôi nào. Chắc em cũng nhớ bố rồi đúng không.
____________________________
Ngày y, tháng x, năm xx
Papa và bạn nhỏ!
Papa chào bạn nhỏ. Hôm nay lúc bác sĩ bảo rằng bạn nhỏ đang ở trong bụng papa vui lắm đó. Nhưng mà papa lo lắm. Đây là lần đầu của bạn nhỏ với papa nên là bạn nhỏ nhớ ngoan nhé.
Hôm nay daddy của bạn về trễ đấy, bạn nhỏ nghĩ xem lúc biết nhà có thêm người daddy có vui không. Nhưng mà từ lúc bạn nhỏ ở cùng papa tới giờ thì daddy đã xuống sofa mất rồi. Cho nên papa mong bạn sẽ không phản ứng mạnh như thế nữa khi ở gần daddy nhá. Papa iu bạn nhỏ lắm, daddy cũng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip