F I N A L .






Tôi đặt chân đến seoul khoảng một tuần trước, thời tiết nơi đây se lạnh thật chỉ muốn ở trong nhà mà nằm ườn, được dịp chăm chỉ, dù gì cuối tuần sau tôi lại phải quay về nước và vùi đầu làm việc. Bầu trời nơi seoul se lạnh nay đầy sao lấp lánh, tôi chậm rải bước qua dòng người trên phố tấp nập, từng hơi thở của mọi người đều được thấy rõ bởi trời lạnh nơi đây, trông cũng thú vị. Tôi cười thích thú, thu cổ lại vào chiếc khăn quàng vừa mua khi đặt chân đến đây. Thân diện lên quần ôm đen, áo len không quá dày, khoắc bên ngoài là chiếc áo bành tô dài màu nâu kem, giày bata đen giúp chân tôi được sưởi ấm. Nắm chặt lòng bàn tay bỏ vào túi áo, tôi thích lạnh nhưng lại không chịu được.

Cứ như vậy mà bước đi, nhìn các cửa hàng tại nơi đây thật lộng lẫy, tôi lướt qua tự thấy mình qua phản chiếu của kính các cửa hàng "mình đã trưởng thành đến như vậy sao?" Tự hỏi rồi phì cười..."trông cũng không tệ" ngẫm nghĩ, vài sợi tóc mai rủ qua che lại đôi mắt có chút u sầu

"Không biết anh ấy sao rồi!"

Tôi dừng bước trước một con đường lớn, là chờ đèn tín hiệu để qua đường, cứ mỗi giây trôi qua người đứng chờ lại càng nhiều hơn, cả bên kia đường

Đèn tín hiệu cho người qua đường vừa bật lên, tôi nhanh chóng bị người phía sau chen lên mà đi trước, thực! tôi không vội nên cũng chẳng quan tâm chỉ là dạo quanh một chút và mong sẽ có điều kì tích...

Những người bên đường kia cũng đi qua, cả hai bên như hỗn loạn vậy, đông đúc, ngột ngạt, tôi ghét điều đó. Cứ đi,...


Bỗng, tôi cảm giác như mình đã lướt qua một hình bóng nào đó quen thuộc, quen đến nổi, nước mắt tôi không biết vì sao mà rơi xuống nóng hổi trên khoé môi. Nhanh chóng quay đầu lại đưa mắt tìm kiếm

"là anh...là anh sao...??"

Cảm xúc như dâng trào, sóng mũi tôi cay nồng đến khó chịu, mắt đỏ hoe, cả người run lên. Tôi khóc giữa dòng người đông đúc ấy, không ồn ào như gào lên nhưng những biểu cảm đó hiện trên mặt tôi rất rõ, nước mắt cứ chảy. Giữa thành phố seoul rộng lớn, tôi vô tình nhìn thấy anh, vô tình lướt qua anh, vô tình tìm kiếm hình bóng anh như thể đã biến mất trong chốc lát, rồi...

tôi vô tình lạc mất anh!

"Là tôi nhớ anh đến ảo tưởng hay đây chính là sự thật không thể tả?"

Tôi như lạc giữa seoul phồn hoa chỉ vì mãi tìm kiếm hình bóng anh, một điều gì đó tôi xem như là ảo ảnh

"em nhớ anh, jungkook!"

Đã mười năm trôi qua, hình bóng quen thuộc ấy tôi không thể quên hay nhầm lẫn vì tôi đã yêu anh nhiều như thế nào.

Nhưng rồi tôi bỏ cuộc, mệt mỏi lau nước mắt còn chảy đầy trên khuôn mặt lạnh buốt kia, tôi dừng chân bước vào một quán trà cổ. Không chần chừ mà bước vào, rồi gọi một cốc trà cổ nóng. Tìm cho mình một chỗ ngồi ưng ý nhìn ra ngoài từ cửa sổ khá cổ kính nhưng rất hợp với nơi đây

"Là mình ảo tưởng rồi!"

Thở hắt, tôi tìm trong túi chiếc iphone không quá mới, cắm tai nghe vào, rồi nhanh chóng tìm đến list nhạc tồi dành chỉ riêng anh "My youth is your, jungkook" tên của list nhạc tôi đặt là vậy...

Trà được bưng lên, tôi đón nhận rồi hoà mình vào từng ca khúc cũ của anh...

-Only then:

Bài hát đầu tiên trong list được phát lên, đã lâu rồi tôi chưa nghe giọng anh, đã lâu rồi mới có thời gian để lắng nghe lại những bài hát đó. Đối với tôi nó không đơn giản là một bài hát anh cover tặng army vào ngày 14/3/2018 valentine trắng mà nó còn là tâm trạng của anh...tôi sợ rằng anh có đang giấu mình điều gì không? Tại sao tôi cảm giác anh như đang hát về chính bản thân mình? Có vẻ tôi nghĩ quá nhiều rồi. Giọng hát của anh luôn khiến trái tim tôi dịu lại đến lạ

"Yêu anh không khó đâu em
Hãy ôm anh thật chặt như bây giờ

Chúng ta sẽ chẳng thể biết được điều gì sẽ xảy ra sau này
Nhưng anh lại thích những điều vô định như vậy..."

-Jungkook, thực ra yêu anh là quãng thời gian khó khăn nhất của em, yêu anh nhưng chẳng thể đến với anh, yêu anh nhưng chỉ có thể bảo vệ anh qua mạng xã hội, yêu anh nhưng anh còn chẳng biết em là ai. Tương lai thật chẳng ai biết được, nhưng hôm nay chẳng biết em nên nói rằng may mắn hay ảo tưởng nữa cứ nửa thật lại nửa ảo, em gặp được anh!

"Ai quan tâm đến họ nói gì
Chúng ta chẳng thể sống thiếu nhau, vậy thì sao chứ?

Chúng ta có thể yêu nhau nhiều hơn nữa
Nếu em bắt đầu thích một ai đó khác

Nếu anh có thể quen với việc không ở bên cạnh em
Khi khoảnh khắc ấy đến, khi khoảnh khắc ấy xuất hiện

Chỉ khi đó chúng ta mới có thể rời xa nhau"

-Đôi lúc trong tâm trí em chỉ tràn ngập hình bóng anh, lại còn kiên định sau này không lập gia đình. Em muốn giữ mình chỉ luôn yêu anh, thuộc về anh, gặp anh rồi mọi mẫu hình đan ông trong đầu em như thể biến mất, anh là độc nhất và không có người nào giống anh để em có thể yêu trên thế giới này cả.

"Khi khoảnh khắc ấy đến, khi khoảnh khắc ấy xuất hiện

Chỉ khi đó chúng ta mới có thể rời xa nhau

Chỉ khi đó chúng ta mới có thể rời xa nhau"

-Tình cảm giữa fan là idol em nghe nói nó hệt như một loại ảo tưởng, cả thanh xuân mình đều dành cho họ nhưng rồi sau này họ lại dành cả đời với một người khác, họ hỏi có phải quá lãng phí không? Câu trả lời là:

-Không! Riêng mỗi người đều có một câu chuyện thanh xuân của mình, không ai giống ai vậy tại sao lại gọi là lãng phí? Đã là thanh xuân thì không bao giờ là lãng phí.

Kết thúc.

-Euphoria:

Tôi vẫn còn nhớ như in speak yourself tour anh thích thú khi được bay trên bầu trời đầy biển bomb ấy mà cất cao giọng hát, euphoria một bài hát solo của riêng anh. Giai điệu vui tươi nhưng lời bài hát có chút gì đó khiến người nghe phải ngẫm nghĩ. Tại sao...

"Cậu là ánh dương rọi sáng lại đời tôi,
Sự hồi sinh những giấc mơ tuổi thanh xuân

Cảm giác mông lung lúc này,
Phải chăng tất cả chỉ là mơ

Giấc mơ có ốc đảo xanh nơi sa mạc
Tiên nghiệm sâu trong tiềm thức

Quá đỗi hạnh phúc, tôi chẳng thể thở được
Mọi thứ xung quanh dần trở nên trong suốt"

-Anh là ánh dương của đời tôi, nhưng tất cả chỉ là thoáng qua và cảm giác mông lung như mơ...

"Nào nắm tay tôi
Bởi cậu là nguồn hạnh phúc vô bờ của tôi

Euphoria
Nào nắm lấy tay tôi

Bởi cậu là nguồn hạnh phúc vô bờ của tôi
Euphoria

Đóng cánh cửa lại nào!
Có cậu, thế giới này chính là địa đàng"

-Lúc biết đến cả nhóm, người tôi ấn tượng nhất là anh, nói không phải vì vẻ ngoài thì đúng là nói dối, nhưng rồi lúc tìm hiểu về anh, tìm hiểu tất cả nhưng thông tin và những gì anh đã trải qua, nói yêu anh nhưng tôi không dám khẳng định rằng mình hiểu anh nhiều như thế nào, qua một chiếc màn hình nhỏ bé, tôi nhớ anh!

"Cậu đã từng lang thang
Tìm kiếm giấc mơ rực rỡ tựa cầu vồng kia ư?

Thứ duy nhất không giống với định mệnh
Chính là ánh nhìn đau đáu của cậu

Cùng tôi dõi về nơi kia
Vậy thì làm ơn ở lại trong giấc mơ nhé!"

-Tôi đã từng lang thang một khoảng thời gian không quá dài vì vẫn chưa biết định hướng cho tương lại, đôi lúc thực sự chỉ muốn mơ một giấc mơ thật dài rồi mọi thứ mình muốn đều sẽ ở đó. Nhưng nhìn lại, nơi đó tôi thật sự không thể tìm thấy anh, dù đang trong mơ tôi cũng chẳng thể thấy được anh. Tim tôi đôi lúc đau thắt lại chỉ vì anh, lạ nhỉ vì một người còn chẳng biết mình là ai! Euphoria là trạng thái hạnh phúc nhưng chỉ là nhất thời, nên giấc mơ chỉ là niềm hạnh phúc nhất thời, đừng quá đắm chìm vào nó...vì anh nên tôi cố gắng thoát khỏi nó

Kết thúc.

-Begin:

Sự khởi đầu cho một ca sĩ trong lòng tôi được cho là tài năng tuyệt vời duy nhất...

"Tôi chẳng có bất cứ gì khi tôi 15
Thế giới này thật rộng lớn, còn tôi thì quá bé nhỏ

Bây giờ tôi chẳng thể tưởng tượng nổi nữa
Một tôi trống rỗng chẳng tỏa hương

Tôi cầu nguyện
Thương anh những người anh yêu quý của tôi"

-Một người sống vì đam mê anh đã nói như vậy, tôi nhớ chứ, anh nhiệt huyết với ước mơ cháy bỏng của mình là ca hát. Ngày huy hoàng đó anh đã làm được thậm chí anh còn đang đứng ở một vị trí rất cao của sự nghiệp cùng các anh của mình. Tôi biết anh yêu thương các anh lớn như thế nào, đối với anh họ là gia đình và đối với tôi tất cả đều là gia đình, các anh lớn đã ở bên anh từ năm mười lăm tuổi chăm lo cho anh. Thật sự, tôi rất yêu mọi người

"Tôi không thể chịu nổi khi thấy cậu bật khóc
Tôi muốn được thay cậu rơi lệ

Mặc dù tôi vẫn không thể
Cậu cho tôi khởi đầu

Tôi đã dần chết mòn khi thấy cậu buồn bã
Đớn đau của tôi chẳng bằng nỗi đau của các cậu mang trên mình

Hãy khóc đi, cứ khóc , khóc đi và tiếp tục tiến lên
Dẫu tôi chẳng thấu những nỗi buồn của cậu nhưng tôi vẫn muốn khóc cùng các cậu yêu thương của tôi

Bởi vì, bởi vì
Cậu đã khiến tôi tái sinh
Cậu mang lại sự tái sinh cho tôi

Cậu làm cho tôi được tái sinh"

-Anh từng nói, quãng thời gian khó khăn nhất đối với anh không phải là lịch trình dày đặc mà chính là nhìn thấy các anh mình khó khăn mà bản thân lại chẳng giúp được gì cho họ. Jungkook à, sự hiện diện của anh tôi tin chắc rằng họ xem đó như là một món quà lớn nhất mà họ nhận được. Tất cả đều yêu thương anh, tôi biết anh vì lý do đó mà không bao giờ làm họ thất vọng và cứ thế mà cố gắng hết sức mình. Thật sự rất tự hào, yêu anh là sự lựa chọn tôi chưa bao giờ hối hận...

"Tôi thương anh"

Tôi bất giác chọn lại bài begin một lần nữa, lần này tôi muốn hoà vào bài hát cùng anh không suy nghĩ nhiều nữa. Nhấp một ngụm trà nóng "từ khi nào mình lại thích uống trà đến vậy?" Tự hỏi, mắt hướng ra cửa sổ cổ, bên ngoài không còn tấp nập như giữa lòng thành phố nữa, nhờ cứ mãi tìm kiếm anh mà tôi đến được quán trà này. Thực, nó khá vắng nhưng vừa đặt chân vào đây tôi cảm thấy rất ấm áp

Mọi ký ức về thanh xuân ùa về, nhớ còn ngày nào cùng hội bạn đi sự kiện, đi xem phim được công chiếu, rủ nhau trà sữa nơi có những thứ liên quan đến nhóm, được gặp và quen những người tưởng chừng như họ sẽ không bao giờ đi qua cuộc đời mình đâu, rồi cùng dấn thân vào các cuộc drama kịch tính về thành tích đọc mà rợn cả người, nhớ ngày nào khóc nức khóc nở hay tức đến khó thở vì ai đó trong nhóm bị bash, nhớ ngày nào cũng cắm đầu vào gửi mail, nhớ ngày nào chạy đôn chạy đáo đi thuê máy để cày view cho mv comeback, nhớ ngày nào cùng hội bạn luyên thuyên trên trời dưới đất chuyện của các anh. Nhớ ngày nào các anh còn đứng trên sân khấu, cả tâm huyết dành cho những buổi biểu diễn, biển bomb đó đã có tôi đứng đó, đã có tôi nhưng liệu anh có thấy tôi?

Nước mắt cứ trực chờ nơi hốc mắt, tôi cố nén lại nhưng thật không thể. Nước mắt lại rơi, tôi vội lấy tay lau...

Bất ngờ, có một bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy tay tôi, lau giúp tôi những giọt nước mắt ấy. Tôi phải mất vài giây để có thể đủ cam đảm nhìn người ấy

"Là anh...là anh...là jungkook!"

Tôi thật sự đã vỡ oà mà khóc, nước mắt không ngừng chảy xuống. Jungkook thật sự anh ấy đang ở đây, ngay trước mắt tôi, còn nắm lấy tay tôi. Thật sự đã tìm được anh rồi...

Anh nhìn tôi rồi nở một nụ cười, trời ạ, tôi nhớ nụ cười đó chết mất. Ánh mắt vẫn tràn ngập sao, tất cả vẫn như vậy nhưng anh đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Anh ngồi xuống đối diện, tay vẫn còn nắm lấy đôi tay đang run lên của tôi, mắt anh hướng về điện thoại tôi. Begin vẫn còn đang phát bên tai, âm lượng vừa đủ để tôi nghe thấy anh nói gì

-Em vẫn nghe bài hát đó sao? Nhớ thật đấy...

Giọng của anh

Ánh mắt của anh

Mái tóc của anh

Đôi môi của anh

Tất cả của anh, tôi nhớ...

Tôi nhìn anh không thể rời mắt một giây, tay anh nắm lấy tay tôi thật chặt tựa như đang truyền hơi ấm và khẳng định rằng anh chính là hiện thực, đang ở trước mặt tôi!

Thở hắt, tôi rút nhẹ tay, rồi đưa lên tháo tai nghe, nở một nụ cười hạnh phúc với anh.

-Jungkook, em thương anh!

Ha! Cuối cùng, cuối cùng tôi cũng nói ra câu đó trước mặt anh, trước thanh xuân của mình

-Anh biết!

Jungkook điềm tĩnh trả lời

-Em mong anh sẽ đáp trả sao?

Anh hỏi, thật sự rất khó xử, tôi chưa bao giờ nghĩ với thân phận một fangirl sao dám mong idol sẽ đền đáp tình cảm này lại cho mình chứ?

-K...không, anh chỉ cần biết, em thương anh rất nhiều là được rồi!

Tôi đáp khá bối rối khi anh hỏi như vậy

-Tình cảm của fan đối với idol, anh chưa bao giờ nghi ngờ nó, nên liệu...

Jungkook nói rồi bỗng do dự cho câu từ tiếp theo. Tôi chẳng dám đoán mà cũng chỉ im lặng

-Anh vẫn đang hoạt động vì đam mê của mình suốt quãng thời gian qua, nhưng bây giờ anh muốn tìm cho mình...như mọi người thường nói là tìm một nửa kia của mình để sau này cùng nhau sống hạnh phúc!

Jungkook cười ngượng, ánh mắt tràn ngập sao nhìn tôi

-Tại sao lại nói điều đó với em?

Tôi thắc mắc đôi chút, dĩ nhiên thực sự rất vui

-Anh thấy em đứng ở giữa đám đông và khóc, vì em thấy anh sao?? Vậy anh cũng đã quan sát em từ lúc đó...

Tôi bất ngờ ra là anh đã thấy tôi...khóc giữa đường thật chẳng ra gì!!

-Em nghĩ mình đang ảo tưởng!

Tôi cười nhẹ rồi nhìn anh thật lâu

Anh nhẹ nhàng với lấy bàn tay đang lạnh buốt của tôi, tay anh thực rất to còn ấm áp nữa. Anh nắm chặt lấy tay tôi mà sưởi ấm...

-Anh sẽ xem như em đã thổ lộ với anh, hãy chỉ xem anh là một người bình thường thôi!

Cả người tôi run lên, thật sự đây là những gì anh ấy nói với tôi sao? Tôi chỉ im lặng vì quá vui sướng

-Ta trao đổi số điện thoại với nhau được không?

-V...vâng!

Tôi định hình lại rồi trả lời anh, cả hai trao đổi số điện thoại. Tôi biết vì sao anh lại tin tưởng tôi đến vậy, là vì anh ấy tin tưởng fan của mình như thế nào, anh ấy không hề nghi ngờ tình cảm của fan đối với anh nên anh mới hành động như vậy

-Cũng trễ rồi, anh đưa em về!

Jungkook nhìn đồng hồ rồi kéo tôi đứng lên, cả hai rời quán, tôi chắc sẽ không thể quên quán trà này đâu. Nhìn tên quán trà "Magic Tea"

Ha! Ông trời thật biết trêu người đó, đây có lẽ sẽ là nơi tôi ghi nhớ cả đời mình



Cả hai rảo bước trên đoạn đường vắng, nơi có những ngọn đèn vàng chiếu sáng ấm áp trên con đường dài. Cả hai đều không nói gì, tôi thật muốn đường về thật xa để được bên anh lâu hơn, nhiều hơn

Jungkook nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, cả hai đan chặt tay lại với nhau, cùng nhau truyền hơi ấm. Bước đi...

-Em thương anh!

Tôi nói nhỏ, vui mừng đến chẳng thể tả, mong anh sẽ không nghe thấy...

-Anh yêu em!

Anh đáp, tông giọng quen thuộc, khiến tôi có chút bất ngờ. Rồi nở một nụ cười mãn nguyện





























"Thì ra, câu nói này cuối cùng cũng đã dành cho một đứa fangirl như tôi"

F I N A L .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip