04 // tử đinh hương tím
lucas x jungwoo
Từ bé đến lớn, trong mắt Jungwoo đã tồn tại một sắc tím. Màu tím của hoa tử đinh hương.
Trong sân nhà anh có trồng một cây tử đinh hương. Ngày bé, anh đều leo trèo lên trên cây hái những chùm hoa để chơi, hoặc là tựa đầu vào thân cây rồi ngủ thiếp đi suốt cả buổi chiều.
Sắc tím dịu dàng và mùi hương thơm ngọt len lỏi vào tâm trí anh, đóng chặt trong tiềm thức của anh. Ngày qua ngày.
"Này, Jungwoo. Anh lại ngẩn ngơ cái gì thế?"
Giọng nói trầm khàn quen thuộc thức tỉnh anh khỏi mớ suy tư. Giọng nói của Lucas.
"Có gì đâu."
Jungwoo cười xòa. Và bắt gặp cái nhìn thôi-em-kệ-anh-đấy của thằng nhóc cao lớn trước mặt.
"Mau đi thôi, hyung. Em đói quá rồi."
Hình như ở gần đây có gốc tử đinh hương thì phải, mùi thơm y hệt như trong kí ức. Hoặc phải chăng vì anh đang ở cạnh Lucas?
Lucas. Wong Yukhei. Là tên của em ấy.
Vị khách quen thuộc của tiệm bánh của Jungwoo. Sau này trở thành một người bạn thân thiết.
Người con trai cao lớn, đẹp trai và hài hước, kém anh một tuổi, là con lai Trung - Thái. Người con trai luôn ghé qua tiệm của anh vào mỗi thứ hai và thứ sáu trong tuần. Luôn mua một lúc hơn mười cái bánh, chủ yếu là bánh mì mammoth, cho bạn cậu. Tỏa nắng và rực rỡ.
Người con trai mà anh yêu. Đóa "tử đinh hương tím" của anh.
Hoa tử đinh hương tím mang ý nghĩa là tình yêu đầu tiên. Cậu chính là mối tình đầu của anh.
Ngọt ngào và nồng nàn, khiến anh chìm đắm trong u mê.
"Hyung, món cà ri này ngon thật đó. Thật là tuyệt cú mèo! Lần sau chúng mình hãy đi ăn nữa nhé!" Lucas mồm vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói, khua khua thìa sắt trong tay. Như một đứa trẻ to xác, Jungwoo thầm nghĩ.
"Ừ. Thích thì em có thể gọi thêm, dù sao cũng là anh bao mà."
"Vậy thì tuyệt quá, cho em thêm một phần nữa nhé!"
Anh vừa cười vừa xúc một thìa cà ri bỏ vào miệng. Cậu lúc nào cũng vậy, cũng vui vẻ và hiếu động như thế. Có thể sẽ hơi phiền phức với một số người, tất nhiên là trừ anh.
Món cà ri cay ngọt ấm áp khiến bụng anh trở nên êm dịu trong tiết trời giá lạnh như vậy. Phải rồi, bột cà ri làm từ hoa tử đinh hương mà.
Và Lucas ý, cũng như món cà ri, cũng như hoa tử đinh hương tím, khiến cả người anh, tâm hồn và trái tim anh đều trở nên êm dịu.
Jungwoo từ nhỏ vốn hay mắc bệnh đau bụng, nên thích ăn những gì âm ấm, nhất là khi trời lạnh khiến bệnh tình của anh dễ tái phát. Thành ra từ nhỏ, trong túi xách của anh luôn thủ sẵn thuốc đau bụng và một bình nước sắc nụ hoa tử đinh hương. Ban đầu uống không quen, nhưng quen rồi thì lại không bỏ được, cảm thấy thiêu thiếu.
Cái cách những đóa hoa ấy ăn rễ vào cuộc đời của anh, cũng hệt như cách mà Lucas ngự trị trong lòng anh.
Thói quen là một thứ đáng sợ, một vị khách người Trung từng ghé qua tiệm đã nói như vậy.
Thật sự là quá đúng.
Một tách cacao nóng, thêm đường và marshmallow. Dạo này trời lạnh quá nên xem ra tần suất bụng Jungwoo co giật dữ dội lại trở nên dày đặc, và cần nhiều thứ ấm nóng hơn để vượt qua.
Mai là thứ sáu. Lucas sẽ lại ghé lấy bánh.
Vui quá đi mất.
Anh ụp mặt vào gối, cụp mắt, thả trôi những dòng suy tư của mình vào vô định.
Bánh của cậu đây! Cậu có vẻ rất thích bánh mì mammoth nhỉ? Nó luôn chiếm hơn nửa trong số bánh cậu mua đấy.
À, bánh mì em mua dùm bạn! Anh ấy luôn quá bận để ghé mua món bánh mì yêu thích, nên toàn sai em đi mua. Chết tiệt!
Oh, thì ra là vậy.
À không liên quan, nhưng em có cái này. Dù sao cũng đã được một thời gian kể từ khi em bắt đầu ghé nơi này. Em nghĩ là anh sẽ thích nó.
Jungwoo mở mắt, xoay đầu nhìn về phía đầu giường. Một con Snoopy bằng bông. Bên trong nhồi đầy nụ hoa tử đinh hương tím khô.
Món quà Lucas đã tặng anh.
Trái tim anh lại cảm thấy xốn xang khi mỗi lần nghĩ lại về chuyện ấy. Và đôi môi thì bất giác mỉm cười.
Hàng từ Hongkong chính hãng nhé! Anh có vẻ thích hoa tử đinh hương tím với Snoopy mà!
Anh bật cười. Lúc đó, anh đã nghĩ rằng.
Không, ngốc ạ, anh thích em.
Mùi bánh mới nướng được lấy ra khỏi lò thơm phức. Ấm áp và ngọt ngào, thơm nồng mùi bơ sữa ngọt lịm.
Xếp những chiếc bánh vào kệ một cách tỉ mỉ và cẩn thận, Jungwoo hài lòng về những tác phẩm của mình. Anh khẽ liếc nhìn đồng hồ, hẵng còn sớm.
Anh đang chờ đợi thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện.
Cửa gỗ bị đẩy vào. Nhác thấy bóng dáng quen thuộc, mắt anh lập tức sáng rực.
"Xin chà-"
Lời nói vừa chực thốt ra, đã vội nuốt lại trong miệng. Nghẹn đắng và nhức nhối. Như có ai đó móc lấy trái tim anh ra và chà đạp lên nó.
Lucas hôm nay rất đẹp trai, như thường lệ.
Và cô gái bên cạnh, rất xinh xắn.
Hai người vừa bước vào vừa trò chuyện vui vẻ với nhau. Xung quanh họ tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, như một đôi tình nhân hạnh phúc.
Phải, anh quên mất một chuyện rất quan trọng. Cực kỳ quan trọng.
Lucas là trai thẳng. Người đàn ông thẳng nhất anh từng gặp.
Không có cách nào để cậu ấy thích mày cả Jungwoo à. Không hề.
"Ah, Jungwoo hyung. Anh không khỏe ở đâu à? Nhìn mặt anh tái mét kìa!"
Giọng nói của Lucas kéo anh lại về thực tại.
Đau quá, đừng nói nữa. Anh xin em.
"Anh ổn mà. Chắc do trời lạnh thôi." Anh gượng cười.
"Bệnh của anh lại tái phát à? Dạo này trời lạnh, anh nhớ cẩn thận đó nha!"
"Mà này, cô gái kia là...?"
Anh ước gì mình có thể chạy trốn khỏi hiện thực tàn nhẫn.
Đừng, xin em đừng nói ra. Anh cầu xin em, làm ơn.
Xin em, đừng cười rạng rỡ như thế.
"Ah, tí nữa thì quên mất. Giới thiệu với anh, bạn gái em, Yeonhee. Yeonhee à, đây là bạn anh, Jungwoo hyung."
Trái tim Jungwoo chính thức rơi vào hầm băng. Lạnh toát và đau đớn.
Cơn đau bụng của anh còn có hoa tử đinh hương tím chữa lành.
Còn trái tim của anh, thì không.
Anh không nhớ sau đó đã xảy ra như thế nào nữa. Mà cũng chẳng cần thiết.
Jungwoo tỉnh dậy. Hai mắt sưng húp, gương mặt phờ phạc, đầu tóc rối bù.
Rồi anh cúi xuống, nhìn vật thể trước mặt. Con Snoopy bông, món quà mà Lucas tặng cho anh. Anh đã vùi đầu vào nó, khóc đến quên trời đất rồi thiếp đi trong mùi hoa thơm dịu.
Vừa ngọt ngào và vừa tê dại. Vừa thích mà lại vừa đau.
Mối tình đầu tiên, cuối cùng cũng tới lúc phải chấm dứt. Đáng tiếc thay, anh lại không nỡ.
Mọi thứ lại quay trở về với nhịp điệu thông thường. Hoặc có lẽ, Jungwoo đang tự huyễn hoặc bản thân mình.
Lucas cũng không còn đến tiệm bánh nhiều như trước nữa. Cậu ấy bảo là người bạn của mình dạo này bận tới mức cũng không có thời gian nhờ cậu mua bánh hộ luôn.
Hoặc là do em ấy mải hẹn hò quá.
Một mẻ bánh mới ra lò. Đây là một loại bánh anh mới nghĩ ra.
Màu tím tuyệt đẹp với một đóa tử đinh hương tím tranh trí trên bề mặt bánh. Lilas, tên tiếng Pháp của loài hoa này.
Loại bánh này khi mới xuất hiện đã được bán rất chạy, và trở nên nổi tiếng với các cô gái. Có lời đồn đại rằng khi thích ai đó, hãy tặng họ loại bánh này, nếu là mối tình đầu thì chắc chắn sẽ thành công.
Anh bật cười trong chua xót.
"Chào anh."
Anh ngẩng đầu lên. Là em ấy.
"Chào em. Lâu quá rồi không gặp."
Lucas trông có vẻ buồn. Cãi nhau với bạn gái ư?
"Em trông có vẻ không ổn lắm. Đã có chuyện gì xảy ra sao?"
Cậu ngước lên nhìn anh, một cái nhìn đầy chăm chú. Và thở dài.
"Em chia tay với Yeonhee rồi."
Jungwoo ngạc nhiên, không thốt nổi lên lời. Lucas bình tĩnh nói, vẻ mặt điềm nhiên tới mức như cậu đang nói "À hôm nay tiết trời rất đẹp nè".
"Không hợp nhau lắm. Anh biết đấy, tuổi trẻ yêu nhanh chia tay cũng nhanh mà."
"Chắc em đã buồn lắm nhỉ. Anh xin lỗi vì đã đề cập đến..."
"Không sao đâu."
Không khí rơi vào trầm mặc.
Jungwoo cảm thấy ngượng nghịu trước cái nhìn đăm đăm và nghiêm túc của Lucas. Hôm nay em ấy bị làm sao thế nhỉ?
"Hyung, lấy cho em một cái Lilas đi." Cậu bất ngờ mở miệng đánh gãy sự gượng gạo giữa hai người. Ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt kính, chỉ vào loại bánh mới của tiệm.
"À, ừ... Hôm nay chỉ mua mỗi cái này thôi à?" Anh luống cuống gắp bánh cho vào hộp giấy, dè dặt hỏi.
"Dạ vâng."
Cậu ngừng một lúc. Rồi bất ngờ hỏi một câu khiến anh sững người.
"Anh... còn giữ con Snoopy em tặng không...?"
Anh lúng túng trả lời. "C-có chứ..."
"Vậy thì tốt..."
Cậu lầm bầm nói, rồi cầm hộp bánh đi thẳng. Trước khi rời khỏi vẫn kịp chào tạm biệt anh một tiếng.
Kì lạ.
Cảm xúc của anh trở nên hỗn độn và ngổn ngang sau khi nghe tin Lucas chia tay bạn gái. Và cả cái thái độ kì quặc của cậu nữa.
Ngoài kia, gốc tử đinh hương tím đang trổ hoa. Sắc tím lấp lánh dưới nắng vàng, đẹp đến thổn thức.
Tử đinh hương tím, ngọt ngào, nồng nàn, mãnh liệt. Mối tình đầu đẹp đẽ và trân quý.
Giống như Lucas.
hoa tử đinh hương tím - purple lilac: mối tình đầu tiên
<< Aweeee hôm nay ra MV "Chain" của NCT 127 rồi nè, và mình đã phải nhịn không đi coi để tập trung viết hết chap này đó ;;_;; Úi chừi ưi vẫn đẹp trai quá đi mất một rổ đẹp trai- o(≧∇≦o)
Chắc ai cũng biết vụ lightstick rồi, và ừm một cách nhẹ nhàng nhất có thể, mình sẽ giả-vờ-coi-như nó là một cây kem dưa lưới thơm ngon ahaha- Điều an ủi thì nó sẽ là vật phòng thân hữu ích nè (/ 'з')/
Nói chung thì từ vụ hội anh em cây khế đi L.A rồi cái Spring day party có kha khá thứ để nói, chuyện buồn chuyện vui cả, nhưng QUAN TRỌNG LÀ mình bị THỒN THÍNH ĐƯỜNG từ OTP /khóc mất/ nên mình đang khá là high đó huhuhuhuhu Ụ w Ụ Nên là bật mí qua turn sau cp đầu tiên up chap mới là Jaeyong nhé aqwdsckcdhehjfbsgeyftaehihi ヾ(。・ω・)シ
Vẫn là cảm ơn mọi người đã theo dõi cùng câu chuyện ngã cây này =))) >>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip