0
Ánh trăng hiện dần sau hàng cây. Mặt sông bắt đầu gợn sóng. Các tòa kí túc xá giờ đây nhìn vô hồn hơn bao giờ hết. Không có một ánh đèn nào trong dom. Chỉ có chiếc đèn lồng đang lủng lẳng ở trước cửa, hòa cùng với tiếng mèo kêu.
THPT FPT dường như bị chìm vào trong bóng tối,trong tĩnh lặng. Tôi đang đi dạo quanh sông,ánh mắt thẫn thờ nhìn vào khoảnh không. Cái thú đi dạo trong đêm này quả là không dứt ra được.dù đó là trò tiêu khiển nhưng vẫn có cảm giác ghê sợ trong lòng.
Bỗng có ánh đèn phía xa.Một ánh đèn mờ ảo đến kì dị.Tôi thờ thẫn đi theo ánh đèn đó tựa con thiêu thân thấy ánh sáng.Bằng một cách nào đó mà tôi đến được một tòa nhà.có thể nói đây là tòa nhà duy nhất còn ánh sáng ở FPT.
Tôi tiến vào trong tòa nhà kì dị đó thì...................................................................................................................................................................................................
Bình tĩnh nào cái gì vậy!! Bình tĩnh nào cái gì vậy!! Bình tĩnh nào cái gì vậy!! Bình tĩnh nào cái gì vậy!! Bình tĩnh nào cái gì vậy!! Bình tĩnh nào cái gì vậy!! Bình tĩnh nào cái gì vậy!! Bình tĩnh nào cái gì vậy!! Bình tĩnh nào cái gì vậy!! Bình tĩnh nào cái gì vậy!! Bình tĩnh nào cái gì vậy!! Bình tĩnh nào cái gì vậy!! Bình tĩnh nào cái gì vậy!! Bình tĩnh nào cái gì vậy!! Bình tĩnh nào cái gì vậy!! Bình tĩnh nào cái gì vậy!! Bình tĩnh nào cái gì vậy!! Bình tĩnh nào cái gì vậy!! Bình tĩnh nào cái gì vậy!! Bình tĩnh nào cái gì vậy!! Bình tĩnh nào cái gì vậy!! Bình tĩnh nào cái gì vậy!! Bình tĩnh nào cái gì vậy!! Bình tĩnh nào cái gì vậy!! Bình tĩnh nào cái gì vậy!! Bình tĩnh nào cái gì vậy!! Bình tĩnh nào cái gì vậy!!
Một khung cảnh mà tôi không tin nổi mắt mình nữa! màu đỏ loang đầy bên trong tòa nhà.những bạn bè anh chị của tôi đang nhảy nhót điên cuồng bên trong.một số nhóm khác đang làm cái gì giống như là hình nhân. Một nhóm khác đang dùng chùy để đập cái gì đó trông thật man rợ!! Kinh hãi về cảnh tượng đấy, ý thức của tôi bắt đầu mất dần và......
Tôi tỉnh dậy trên một cái ghế tựa trong một căn nhà gỗ đã cũ.làn gió mùa thu phả vào mặt thật là dễ chịu.Xa xa có một vài con chim sẻ đang bay lượn trên mặt hồ. trong nhà có một vài đồ đơn giản:một cái đồng hồ, một cái bát đựng táo, một cái ghế và một cái bàn...Tất cả chỉ giản dị như thế thôi mà lại đem cho tôi cảm giác khó tả. Cố nhấc mình khỏi cái ghế êm ái đó nhưng...
Thời gian như ngừng lại.cảnh vật trước mặt tôi hệt như cuốn băng bị tạm dừng vậy.rồi từng mảng từng mảng màu sắc ở thị giác của tôi bắt đầu biến mất dần thay thế cho một màu đen lạnh lẽo.Tựa như hạ màn của một vở kịch theo thể loại Slices of life.Tất cả trở nên trơ trọi, chỉ có mình tôi và...cái đồng hồ.Ép mình đến gần cái đồng hồ,nó vẫn chạy thật sinh động kim đang chỉ vào 19h30p21s và rồi là 19h30p20s.Bình tĩnh cái gì cơ!!! Đồng hồ đang....đúng lúc tôi kịp nghĩ như thế thì một giọng nói vô hồn đâu đó vọng ra:
"Trăng nhờ gió thu nổi/thổi nhẹ để mây tan/nghiêng mình qua kẽ hở/ vằng vặc ngắm nhân gian".
Cái gì vậy! kịp nghĩ đến đó thì trước mặt tôi một vùng ánh sáng vô định lóe lên khiến cho tôi phải chau mày.
Tôi tỉnh dậy một lần nữa, phải một lần nữa.Tôi đang nằm trong phòng y tế bên dom C.Mơ màng về thực tại khiến cho tôi thấy đau đầu.Trong phòng không có một ai cả,chỉ có cái giường cái ghế và tôi và cái điện thoại của tôi đang đặt trên giường.run run nhặt cái điện thoại lên và xem lịch trong đấy."Hôm nay là ngày 24/9/2018 12h30 AM"....
-Hả?
Rõ ràng lúc tôi ngất là vào tối ngày 24/9 mà tại sao lại....
Một bức thư từ lúc nào không hay lặng lẽ nằm bên cạnh giường tôi.Gió điều hòa làm cho cảm giác ớn lạnh hiện lên rõ rệt.tôi run run mở bức thư đó ra cùng với cảm giác nghẹt thở.Khi đọc bức thư đó tôi bất chợt điếng người.Nội dung bức thư như sau
"Chúc mừng bạn đã được chọn để trơ thành người chơi trong trò chơi dư ảo.Bây giờ linh hồn của bạn đang trong tầm tay tôi. Bạn phải thực hiện yêu cầu được ghi trong này nếu không bạn sẽ chết.Nếu bạn thành công thì bạn sẽ thoát khỏi được trò chơi.Nếu không bạn sẽ chết.Chúc may mắn
Và đây là nhiệm vụ cho bạn:
Tìm đèn lồng
Hãy tìm ra chiếc đèn lồng màu đỏ trước 19h30p"
"Chắc đây là trò đùa của ai đó thôi" tôi tự nhủ tuy nhiên những sự việc kì dị này xuất hiện liên tục trong cuộc đời này của tôi thật không bình thường chút nào.Vì lí do đấy cho nên tôi bắt đầu tìm kiếm mọi ngóc ngách trong phòng và khi tôi định ra khỏi phong thì có một người bước vào. Người đó với mái tóc tua tủa ra mọi phía,đeo một cái kính không độ và với nét mặt thân thiện đến mức thái quá khiến cho người đấy vô cùng nổi bật.Đó là bạn thân của tôi B.
-cậu ổn chứ có chuyện gì vậy? B hỏi với giọng lo lắng
-không sao đâu tớ ổn mà
-tớ thấy cậu đang tìm cái gì đó ở khắp phòng mà cậu mất gì à?
-không không không có gì đâu .
Tôi phải che đậy đi chuyện này nếu không bạn tôi có thể bị luyên lụy.
Chúng tôi chia tay ở trước cửa Dom C.tôi hộc tốc chạy lên giảng đường. mặc dù bây giờ là buổi trưa nhưng tôi vẫn có thể lên được với lí do tự học.mặc dù tìm cách ngóc ngách nhưng tôi lại không thể nào tìm thấy được.Lúc tôi lục xong các ngóc ngách ở giảng đường và ở Dom thì đã là 19h. Cảm giác mệt rã rời cùng với cơn hoa mắt chóng mặt ập tới. Tôi loạng choạng ra bãi cỏ sau Dom nơi có ít người qua lại.Nói là tránh làm phiền nhưng thực ra tôi đang chốn cái chết không rõ nguyên do sắp tới của mình.Tôi nấp sau bụi cỏ gần đó đầu miên man suy nghĩ.
Một phút...hai phút...ba phút.....
Tôi nín thở đợi thời gian qua và rồi..........................
Xoẹt!!!! tôi thấy đau nơi bụng của mình
Máu bắt đầu chảy ra từ nơi mà con dao cắm vào
Hự!! một tiếng kêu vô vọng vô tình thoaát ra tôi ngã ra khỏi nơi ẩn nấp . một bóng đen xuất hiện trước mặt tôi tay cầm con dao găm.Điều đáng sợ là quần của người này trông quen quen màu da người
Không lẽ là......
-vĩnh biệt nhé bạn tôi (tô đen nhé chị/anh)
Bóng đen bí ẩn đó nói với tôi như thế nào thì tôi không rõ vì í thức của tôi mất dần mất dần và mất...
Trên TV đang phát bài về vụ chết người
"Sáng nay nam thanh niên đã thiệt mạng với lí do không xác định. Thi thể được tìm thấy ở phòng y tế. Tim nạn nhân đã tự dưng ngừng đập rất có thể đây là vụ chết não"
-còn nữa-
-Phan Đăng Trường-
#ban sáng tác
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip