Gió lùa khe cửa
Mingyu không hẳn xem công việc bán thời gian tại tiệm sách cũ là "đỉnh cao sự nghiệp". Dù mấy đứa em họ cứ bảo anh trông giống nhân vật bước ra từ tiểu thuyết lãng mạn khi đứng giữa những kệ sách, anh vẫn mơ về một ngày được cầm máy quay, làm đạo diễn cho những bộ phim ngắn của riêng mình. Anh học điện ảnh không phải để chỉ ngồi gấp sách và lau bụi cả ngày. Nhưng trong lúc chờ cơ hội thực tập tại một studio, anh hài lòng với việc làm ở tiệm sách này. Anh bắt đầu công việc từ năm hai đại học để kiếm tiền mua thiết bị, giờ thì anh làm thêm vài ca dài hơn. Không phải công việc lý tưởng, nhưng nó đủ để trả tiền thuê phòng trọ và mua cà phê sáng. Với Mingyu, nếu đã làm gì thì phải làm cho ra hồn, không thì phí thời gian.Thế nên anh luôn sắp xếp sách ngay ngắn, tư vấn nhiệt tình cho khách, và đôi khi còn lén đọc vài trang sách trong giờ nghỉ.
Chỉ là, không phải khách hàng nào cũng dễ đối phó. Đặc biệt là một người.
Lần đầu Mingyu gặp anh ta là một buổi chiều mưa lất phất, tiệm sách yên ắng đến mức tiếng đồng hồ treo tường cũng nghe rõ mồn một. Cửa kính kêu leng keng khi một anh chàng bước vào, tay ôm một chiếc ô gấp còn nhỏ nước. Anh ta có mái tóc đen dài buộc lỏng sau gáy, đôi mắt sáng như biết cười, và dáng đi nhanh nhẹn khiến Mingyu thoáng nghĩ đến một nhân vật chính trong phim phiêu lưu. Anh ta tiến đến quầy, đặt chiếc ô xuống, rồi hỏi với giọng hào hứng: "Ở đây có sách về nghệ thuật đường phố không? Ý tôi là mấy thứ tranh tường, graffiti ấy!" Mingyu gật đầu, dẫn anh ta đến kệ sách ở góc tiệm, chỉ vào vài cuốn về nghệ thuật đô thị. Anh ta lật vài trang, lẩm bẩm: "Ừm, cái này được... cái này cũng hay..." rồi chọn hai cuốn, đưa Mingyu ghi hóa đơn.
Nhưng khi Mingyu gói sách, anh hơi mất tập trung vì anh chàng kia cứ đứng đó, kể lể không ngừng về một bức tranh tường anh ta thấy gần ga tàu. "Nó to lắm, chắc phải mất cả tuần để vẽ, mà màu vàng cứ như nhảy ra khỏi tường ấy!" anh ta vừa nói vừa múa tay, suýt làm rơi cuốn sách Mingyu vừa gói xong. Anh vội vàng bọc thêm lớp giấy chống thấm, trời đang mưa mà, nhưng có lẽ vì mải nhìn đôi tay linh hoạt kia, anh quên dán băng keo cẩn thận. Khi anh ta cầm gói sách ra về, giấy bung ra ngay cửa, làm rơi một cuốn xuống sàn ướt. Anh ta nhặt lên, nhăn mặt: "Trời, ướt hết góc rồi!" rồi quay lại nhìn Mingyu với ánh mắt kiểu "cậu làm ăn thế này sao nổi".
Mingyu muốn độn thổ ngay lập tức. Ấn tượng đầu tiên tệ thế này thì thua xa lần anh làm hỏng cảnh quay đầu tiên ở trường quay đại học. Anh không biết tên anh, tiệm sách không có thói quen hỏi tên khách và thầm cảm ơn trời vì Hoshi không chứng kiến cảnh này, không thì anh sẽ bị trêu đến già.
Anh ta quay lại vài ngày sau, lần này đi cùng một cô gái tóc ngắn nhuộm xanh, đang than thở về một buổi học vẽ tồi tệ. Họ dừng trước quầy, cô gái gọi một cuốn sách về kỹ thuật sơn dầu, còn anh ta yêu cầu một cuốn về nghệ thuật graffiti khác. Mingyu cẩn thận tìm sách, quyết không lặp lại sai lầm, nhưng anh vẫn lén quan sát anh ta lần này anh ta kể về một lần suýt bị bảo vệ bắt khi vẽ trộm ở bãi xe cũ, tay vung lên như đang cầm bình xịt sơn thật. Mingyu gói sách kỹ hơn, đưa ra, và anh ta gật đầu: "Lần này khá hơn đấy, không bung ra là được." Cô gái tên Jungeun cầm theo hóa đơn cười khúc khích, còn Mingyu chỉ biết cười gượng. Anh vẫn không có tên anh ta, nhưng ít nhất không làm hỏng gì nữa.
Lần thứ ba và thứ tư, anh ta đến cùng những người bạn khác – một anh chàng đeo kính tên Wonwoo và một cô gái nhỏ nhắn tên Chaeyoung. Hoshi trực quầy cả hai lần, và anh ta vẫn hỏi sách về nghệ thuật đường phố. Mingyu đứng ở góc sắp xếp sách, nghe tiếng anh ta cười vang khi kể về một bức vẽ bị mưa xóa nhòa, một âm thanh tự nhiên, cuốn hút, khiến anh muốn ghi lại bằng máy quay để xem đi xem lại. Anh tự nhủ mình không ghen với Hoshi, nhưng lại đếm số lần anh ta xuất hiện trong tuần.
Rồi một hôm, Jungeun và Wonwoo đến mua sách cho cả nhóm vài cuốn về hội họa, một cuốn tiểu thuyết, và cuối cùng, Wonwoo thêm: "À, thêm cuốn về graffiti nữa nhé, cậu ấy thích mấy thứ này." Mingyu gật đầu, gói sách cẩn thận, thầm nghĩ về anh chàng kia. Anh muốn hỏi tên anh ta, nhưng không dám.
Mọi thứ thay đổi khi anh ta đến một mình vào một buổi tối muộn. Tiệm sách gần đóng cửa, chỉ còn vài khách lác đác. Anh ta bước vào, mặc áo khoác denim rách gấu, tóc đen thả ra có phần nhẹ nhàng hơn , và trông có vẻ trầm ngâm. Anh đến quầy, hỏi: "Còn cuốn nào về nghệ thuật đường phố không? Mấy cuốn trước hay lắm." Mingyu gật đầu, lục kệ tìm một cuốn mới nhập, nhưng trong đầu anh quyết định đánh liều. Anh đưa cuốn sách kèm một mẩu giấy nhỏ – một tấm bookmark anh tự vẽ trong giờ nghỉ, hình một bức tường đầy màu sắc với dòng chữ "Cho người thích graffiti".
Anh nói: "Tặng cậu cái này. Tớ hứa lần này gói sách không bung nữa. Nếu không thích thì cứ nói, tớ tìm cuốn khác." Anh ta nhìn bookmark, rồi ngước lên, đôi mắt sáng lấp lánh: "Cậu vẽ cái này hả? Đẹp đấy. Lần đầu cậu gói sách cho tớ, tớ tưởng cậu ghét tớ cơ, hóa ra chỉ vụng thôi nhỉ?" Anh ta cười, cầm cuốn sách xem qua: "Cảm ơn nhé, cái này hợp gu tớ lắm."
Mingyu cười nhẹ: "Cậu để lại ấn tượng mà. Tớ không muốn cậu nghĩ tớ chỉ biết làm hỏng sách của khách." Anh ta nhếch môi: "Vậy là lòng tự trọng nghề nghiệp của cậu bị tổn thương hả, Mingyu?" Anh ta gọi tên anh mà không cần nhìn bảng tên, khiến Mingyu khựng lại. "Cậu biết tên tớ rồi, còn tớ thì sao?"
Anh ta nhún vai, nụ cười tinh nghịch: "Chưa đến lúc đâu, Mingyu. Tớ vừa biết cậu vẽ đẹp thế này, đi nhanh quá không hay đâu." Mingyu quyết định chơi theo: "Vậy tớ gọi cậu là 'Dã Nhân Đường Phố' nhé? Hợp với kiểu cậu cứ kể chuyện vẽ trộm đấy." Anh ta giả vờ nhăn mặt: "Gì cơ? Nghe như tên nhân vật phụ trong phim rẻ tiền ấy!" Nhưng trước khi anh ta kịp phản đối thêm, Mingyu tiếp lời: "Dã Nhân Đường Phố, đi xem phim với tớ không? Tớ biết một rạp chiếu mấy phim indie hay lắm."
Anh ta nhìn anh, miệng há ra như định cãi, rồi bật cười lớn, tiếng cười mà Mingyu đã thầm thích từ lâu. "Cậu đúng là biết cách đấy," anh ta nói khi bớt cười, lau khóe mắt. "Được thôi. Gọi tớ là Minghao đi. Tên thật thì để dành cho người đặc biệt hơn." Mingyu gật đầu, cố giấu nụ cười: "Minghao, thứ Sáu bảy giờ được không?"
Minghao gật đầu, nháy mắt: "Hẹn gặp cậu thứ Sáu, Mingyu." Anh ta cầm cuốn sách và bookmark đi ra cửa, quay lại vẫy tay trước khi mất hút trong ánh đèn đường. Mingyu nhìn theo, rồi quay lại quầy, bắt gặp Hoshi đang đứng gần đó, nở nụ cười đểu giả. "Gì mà cười thế?" Mingyu gằn giọng. Hoshi nhún vai: "Không có gì, chỉ định kể cho tụi bạn nghe chuyện cậu tán khách thôi. Chắc vui lắm đây."
Mingyu thở dài, biết chắc Hoshi sẽ làm ầm lên, và mấy đứa em họ sẽ trêu anh suốt tháng. Nhưng anh không bận tâm lắm. Anh có một buổi hẹn với Minghao,mọi thứ khác, anh sẽ xử lý sau.
Thứ Sáu đến nhanh hơn Mingyu tưởng. Anh đứng trước rạp chiếu phim nhỏ ở ngoại ô, tay đút túi áo khoác, hơi lo lắng vì không biết Minghao có thực sự đến không. Rạp này là nơi yêu thích của anh – không đông đúc, chuyên chiếu phim độc lập với những góc quay lạ và câu chuyện không giống bất cứ đâu. Anh chọn một bộ phim về một nhóm nghệ sĩ đường phố ở Berlin, nghĩ rằng nó sẽ hợp gu Minghao.
Leng keng – tiếng chuông nhỏ của rạp vang lên khi Minghao bước vào, vẫn mặc áo khoác denim rách gấu, nhưng lần này tóc anh ta xõa tự nhiên, vài lọn rơi xuống trán. "Tớ đến đúng giờ chứ?" Minghao hỏi, nụ cười toe toét. Mingyu gật đầu: "Vừa kịp. Phim sắp bắt đầu rồi, vào thôi." Họ mua vé, lấy một túi bỏng ngô nhỏ, và ngồi xuống hàng ghế gần cuối. Trong suốt bộ phim, Minghao không ngừng thì thào bình luận – "Coi cái góc vẽ kia kìa, đẹp quá!" hay "Tớ thề là tớ cũng từng thử kiểu sơn đó, nhưng hỏng hết!" Mingyu bật cười, cố giữ im lặng để không làm phiền người khác, nhưng anh thích cách Minghao sống động như vậy.
Sau phim, họ đi bộ ra một quán nước nhỏ gần đó. Minghao gọi một ly trà đào không đường, còn Mingyu lấy cà phê đen. "Cậu thích phim không?" Mingyu hỏi, khuấy ly cà phê. Minghao gật đầu: "Rất thích! Cái cảnh họ vẽ dưới cầu, ánh sáng chiếu qua nước ấy, tớ muốn thử vẽ lại luôn. Cậu chọn phim hay thật đấy." Mingyu cười: "Tớ học điện ảnh mà, ít nhất cũng phải biết chọn phim chứ." Minghao nghiêng đầu: "Vậy sao cậu làm ở tiệm sách? Không đi làm phim luôn đi?"
Mingyu nhún vai: "Chưa có cơ hội. Tớ thích quay phim, nhưng chưa tìm được chỗ thực tập. Làm ở tiệm sách tạm thời thôi, để kiếm tiền mua thiết bị." Minghao gật gù: "Hiểu rồi. Tớ cũng thế, vẽ graffiti là đam mê, nhưng tớ đang học thiết kế đồ họa để kiếm sống. Có khi sau này tớ vẽ, cậu quay, làm phim chung cũng vui." Mingyu nhìn anh ta, hơi bất ngờ: "Ý hay đấy. Nhưng cậu phải kể thêm mấy chuyện vẽ trộm cho tớ lấy cảm hứng đã."
Minghao cười lớn: "Được thôi! Lần sau tớ kể cậu nghe vụ tớ suýt bị chó rượt khi vẽ ở bãi đất trống." Họ ngồi đó, nói chuyện đến khi quán gần đóng cửa, và Mingyu nhận ra mình chưa bao giờ cười nhiều đến thế trong một buổi tối. Khi chia tay, Minghao vẫy tay: "Lần sau đến tiệm sách, nhớ tìm sách cho tớ nhé!" Mingyu gật đầu: "Chắc chắn rồi."
---
Những ngày sau, Minghao đến tiệm sách thường xuyên hơn. Lần thì anh ta hỏi sách về màu sắc, lần thì đòi tìm sách về phim tài liệu nghệ thuật. Mỗi lần, Mingyu đều để sẵn một tấm bookmark tự vẽ – lúc là hình bình sơn, lúc là tường gạch loang màu. Minghao giữ hết, thậm chí còn khoe: "Tớ dán mấy cái này lên bảng ý tưởng ở nhà rồi đấy!" Mingyu giả vờ thờ ơ: "Vậy thì lần sau tớ vẽ đẹp hơn." Nhưng trong lòng, anh vui đến lạ.
Một hôm, Minghao đến với tay đầy sơn khô, hỏi: "Cậu có máy quay không? Tớ vừa vẽ xong một bức ở bãi xe cũ, muốn quay lại xem thử." Mingyu gật đầu, chạy về nhà lấy máy quay cũ của mình,một chiếc Canon hơi trầy xước nhưng vẫn chạy tốt. Họ cùng đến bãi xe, và Mingyu quay Minghao đứng trước bức tranh tường mới,một con chim phượng hoàng rực rỡ với đuôi lửa kéo dài cả mét. "Đẹp không?" Minghao hỏi, hơi ngượng. Mingyu nhìn qua ống kính, cười: "Rất đẹp. Nhưng cậu đứng vào khung nữa thì đẹp hơn." Minghao đỏ mặt, nhưng cười lớn, vung tay như mọi khi.
Từ đó, họ bắt đầu gặp nhau ngoài tiệm sách – lúc quay phim, lúc ngồi xem lại đoạn footage ở phòng trọ Mingyu. Hoshi vẫn trêu anh mỗi khi Minghao xuất hiện, nhưng Mingyu không còn bận tâm. Anh có Minghao, và từng ngày, anh thấy ngọn gió giữa họ không chỉ lùa qua kệ sách, mà còn thổi vào cuộc sống của anh, nhẹ nhàng nhưng không thể cưỡng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip