**Chương 3 - "Về Lại Đường Cũ, Gặp Người Cũ Trong Hình Bóng Mới"**

**Một buổi chiều nắng nhẹ ở Beverly Hills.**

Chiếc Aston Martin màu đen nhám lướt chậm qua cánh cổng sắt sang trọng của Trường Beverly Hills High School - nơi từng lưu dấu bao kỷ niệm của một chàng trai từng mơ lớn trong những hành lang này.

**Jeon Jungkook** - tay đua F1 nổi tiếng nhất thế giới hiện tại - hôm nay bất ngờ không có cuộc họp báo, không có máy ảnh hay tiếng động cơ ầm ầm. Chỉ là một ngày anh muốn... quay về.

---

Anh bước ra khỏi xe, tay đút túi quần, đôi giày sneakers trắng chạm nhẹ nền gạch quen thuộc. Cặp kính râm được gỡ xuống, để lộ ánh mắt đang như dần được kéo về tuổi trẻ đã đi qua.

> "Lối đi này... từng chạy trốn khỏi cô giám thị."
> "Góc kia là chỗ tụi mình từng chơi đá banh giờ ra chơi..."

Gió lướt nhẹ, mang theo mùi nắng, mùi mồ hôi và cả chút tinh nghịch của thời học trò năm nào. Mỗi bước chân Jungkook đi, ký ức cứ thế ùa về như cuộn phim tua ngược.

Anh đi ngang qua hành lang dãy lớp Khoa học, ghé mắt nhìn sân bóng phía sau - nơi từng quăng vài trái bóng vào rổ cho vui. Nhưng rồi, **một âm thanh bất ngờ vang lên**, kéo anh về thực tại.

> *"Tabie! Chuyền bóng!!"*
> *"Ném đi Tabie! Đội nữ gỡ hòa được rồi!!"*

Jungkook giật mình quay lại. Anh đứng trước nhà thi đấu của trường - nơi cánh cửa lớn đang mở hé.

---

**Anh bước đến gần, ngạc nhiên trước khung cảnh náo nhiệt bên trong.**

Sân bóng rổ đang diễn ra một trận đấu cực kỳ sôi động giữa đội nữ trường Beverly và một đội tuyển từ trường quốc tế khác. Đám học sinh ngồi cổ vũ hai bên khán đài gào rú đầy khí thế.

Ở giữa sân, một cô gái trong bộ đồng phục bóng rổ nữ - **mái tóc cột cao, dáng người gọn gàng, linh hoạt** - đang dẫn bóng áp sát khung rổ. Jungkook nheo mắt, cố nhìn kỹ hơn.

Và rồi... **trái tim anh như bị một cú phanh gấp.**

> *Là cô ấy.*

**Tabie Kim.**

---

Không còn là cô gái bé nhỏ mặc váy công chúa đi dạo cùng chó Doberman hôm trước.

Không còn là "bé mèo ướt mưa" khóc vì cú va chạm bất ngờ.

Giờ đây, cô ấy đang chạy hết tốc lực trên sân, ánh mắt sắc bén, đôi chân linh hoạt và... nụ cười rạng rỡ.

> "Em ấy thật sự... nổi bật." - Jungkook lẩm bẩm, đôi mắt anh như bị giữ lại tại chính giữa sân.

Tabie xoay người, đối mặt với ba hậu vệ, rồi bất ngờ bật lên, vươn người ném quả bóng ba điểm.

---

**Quả bóng bay lên - xoay tròn trong không khí - và "SWOOSH!" chui tọt vào rổ.**

Khán đài vỡ òa. Đồng đội hét to. Trận đấu được gỡ hòa đúng lúc.

**Và ngay giây tiếp theo, Tabie nhảy cẫng lên giữa sân, hai tay giơ lên trời, hô to:**

> "WOOHOOO!!! Beverly Girls chưa bao giờ thua nhaaa!!!"

Cô nhảy lên một cái thật cao, tung nắm đấm chiến thắng xuống không trung - mái tóc bay phất phới, mồ hôi lấp lánh trên gò má, và nụ cười tươi rói như ánh nắng tháng Sáu.

---

**Ngay khoảnh khắc ấy...**

Jungkook như bị "hạ gục tại chỗ".

Không phải vì vẻ ngoài.

Không phải vì cô là con gái nhà tài phiệt.

Mà là vì - **cô ấy toả sáng một cách rất thật, rất sống động, và rất "khác biệt" giữa cả trăm người.**

---

> "Em không chỉ khiến người ta ngoái lại khi khóc..."
> "...mà còn khiến người ta đứng im khi em cười."

Jungkook vẫn đứng yên, bàn tay vô thức siết lại bên người.

**Lần đầu tiên sau nhiều năm, trái tim từng quen với đường đua lạnh lẽo - bất ngờ loạn nhịp chỉ vì một cú nhảy ăn mừng.**

---

📌 *Và từ khoảnh khắc đó, trận đấu giữa trái tim anh và cô - chính thức bắt đầu.*
**Không trọng tài. Không đồng hồ đếm ngược. Không đường đua.
Chỉ có cảm xúc. Và một người muốn thắng để được thua.**

**Sau trận đấu - Hành lang sau nhà thi đấu.**

Tabie vừa bước ra khỏi sân, tay cầm chai nước, tóc hơi rối, áo dính mồ hôi nhưng mặt thì cực kỳ mãn nguyện. Cô vừa nhảy vừa hát nho nhỏ, lướt qua các bạn cùng lớp đang khen ngợi ầm ĩ.

> "Tôi đã nói mà! Lũ con gái bên trường đó tưởng mình vô địch cơ à? Xem ai vừa gỡ hòa bằng cú ba điểm thần sầu kìa!" - cô nói to với đồng đội rồi chu môi tự khen chính mình.

Bỗng phía trước hành lang, một bóng người quen thuộc đang đứng tựa vào tường. Tay đút túi, dáng cao gầy, mái tóc hơi rối... và ánh mắt chẳng hề giấu giếm sự thích thú.

> **Jungkook.**

Tabie khựng lại một chút. Rồi... đảo mắt.

> "Lại là anh?" - cô thở ra, giả vờ chán đời, "Anh theo dõi em thật hả? Cảnh sát đâu!"

Jungkook bật cười:

> "Trùng hợp thôi. Anh chỉ định ghé thăm trường cũ... ai ngờ gặp em. Giữa hàng trăm học sinh mà em vẫn nổi bật đấy."

Tabie ngước nhìn anh, nhướn mày:

> "Em nghĩ em bị nổi tiếng vì ngã, chứ không phải vì ném ba điểm đâu." - cô nhún vai, "Dù... ném cũng đẹp thiệt."

> "Ném đẹp." - Jungkook gật đầu.
> "Nhưng cái lúc em nhảy lên ăn mừng... mới thật sự khiến người ta bị hạ gục."

Tabie đỏ mặt, lúng túng quay mặt đi:

> "Anh đừng có nói mấy câu kiểu đó nữa. Em không phải fangirl đâu nha." - cô cắn môi, nhưng má đỏ như cà chua chín.

Jungkook cười, rồi bước tới gần hơn:

> "Cho anh thử thách em một trận, được chứ?"

Tabie quay lại ngay, mắt sáng như mèo thấy cá:

> "Chơi bóng với em hả? Thích thua vậy luôn á?"

> "Chính xác. Một chọi một. Không đội. Không khán giả." - Jungkook khoanh tay, nghiêm túc.
> "Nhưng phải có điều kiện."

Tabie chống hông, sẵn sàng đàm phán như dân luật Harvard:

> "Điều kiện gì?"

---

### ⚠️ **Kèo cá cược bắt đầu.**

Jungkook mỉm cười:

> "Nếu em thắng, anh sẽ đưa em đi chơi go-kart. Em chọn xe, anh chỉ việc chạy. Bao nhiêu vòng cũng được."

Tabie sáng mắt như trẻ con nghe đến khu trò chơi:

> "Em chọn loại có đèn LED dưới bánh và có còi kêu 'bíp bíp' á!"

> "Được."

> "Và em được chọn thêm một chiếc xe để chạy với anh ." - cô giơ một ngón tay lên như ra điều luật.

> "Đồng ý luôn."

Cô mỉm cười đầy thách thức:

> "Rồi. Còn nếu em thua?"

Jungkook nhún vai, tiến lại gần một chút, thấp giọng nhưng rõ ràng:

> "Nếu em thua... em sẽ phải làm theo **mọi điều anh muốn**, trong vòng **một ngày**. Không thắc mắc. Không từ chối."

Tabie tròn mắt. Rồi lập tức cau mày.

> "Ủa? Anh định bắt em làm gì đó nha. Em không giặt đồ, không làm trợ lý cá nhân đâu á!"

> "Yên tâm." - Jungkook cười, "Anh không bắt em làm gì quá sức. Chỉ là... vài điều nhỏ để 'trả giá' cho cú ném ba điểm dọa chết anh hồi nãy thôi."

Tabie liếc anh, cắn môi. Nhưng rồi cô giơ tay ra.

> "Ok. Em nhận kèo." - cô nói, ánh mắt long lanh đầy tự tin, "Và anh chuẩn bị tinh thần lái go-kart với em tới nửa đêm đi."

Hai bàn tay chạm nhau trong một cú bắt tay đầy kịch tính.

---

**Trong mắt người khác, đây là một trò chơi nhỏ.**
Nhưng trong mắt họ, đây là lần đầu tiên trái tim tự thách thức chính mình.

Không phải để thắng.

Mà để được **ở gần người kia thêm một lý do.**

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jungkook