**Chương 5: Tin Nhắn Nửa Đêm Và Hai Cái Tim Không Biết Giấu**
---
**Chiều muộn - Cổng biệt thự nhà Tabie, Beverly Hills.**
Chiếc xe thể thao sang trọng dừng lại trước cổng. Jungkook nghiêng người mở khoá an toàn cho Tabie, tay chống lên vô-lăng, mắt vẫn chưa rời khỏi cô gái vừa "thua kèo" cách đây chưa đầy một tiếng.
Tabie tháo dây an toàn, mặt vẫn hơi đỏ vì nắng... và vì ngại.
> "Em nói trước nha, chuyện này không được tính là 'đi chơi với anh'. Em bị ép buộc, em không tự nguyện."
Jungkook nhướng mày, cười khẽ:
> "Em bị ép buộc chơi bóng rổ? Em bị ép ném ba điểm? Em bị ép lè lưỡi khiêu khích?"
Tabie mím môi, lườm nhẹ:
> "Em... em bị ép bởi khí hậu."
> "À, nóng quá nên tinh thần chiến đấu bốc lên?"
> "Không! Nóng quá nên... em ném sai!" - cô bẻ lái rất gọn.
Jungkook bật cười lớn. Tabie chuẩn bị mở cửa bước xuống, nhưng trước khi đi, cô quay lại nói nhỏ:
> "Mà anh nhớ đó nha. Em nợ anh một nửa ngày, nhưng phần em thắng... em chưa lấy."
Jungkook nghiêng đầu:
> "Thế em định đòi kiểu gì?"
Tabie cười gian:
> "Cứ chờ đi. Em sẽ 'go-kart' anh tới phát mệt."
Vừa nói xong, cô đóng cửa, tay vẫy nhẹ như "nữ hoàng chiến bại". Nhưng trong lòng lại... không có chút cay cú nào.
Chỉ có **một đống bướm bay loạn** trong bụng vì cái cách Jungkook nhìn cô từ sau vô-lăng.
---
**Trong nhà - Phòng khách nhà Tabie**
Ba mẹ Tabie đang ngồi trên sofa, thấy con gái đi vào với đôi má hồng hồng, trán còn lấm tấm mồ hôi, tay ôm bình nước lọc.
**Ba Tabie (ông Michael Kim):**
> "Con gái ba vừa đánh bóng rổ cho NBA à?"
**Mẹ Tabie (bà Soo-Jin):**
> "Trời đất ơi, con mồ hôi nhễ nhại kìa. Mẹ tưởng hôm nay con chỉ thi đấu nhẹ thôi mà?"
Tabie nhăn mặt:
> "Con thi đấu hết sức, vì danh dự nữ nhi mà ba mẹ đã trao cho con." - cô chống nạnh, làm bộ hùng hồn.
Ba cô nhướng mày:
> "Ba hỏi thật... cái xe ngoài kia là ai chở con về vậy?"
Tabie khựng lại nửa giây, rồi chống chế:
> "Ờm... bạn học cũ. Vô tình gặp nhau ở sân trường thôi."
Mẹ cô nhìn cô con gái đang ấp úng, rồi nháy mắt cười:
> "Bạn học nào mà lái Aston Martin màu đen? Trường con có học sinh toàn CEO trẻ hả?"
Tabie lách người, chạy thẳng lên phòng:
> "Thôi con lên tắm nhaaa\~ Ba mẹ đừng hỏi nữaaaa\~"
Cô vừa chạy vừa ôm má - trong lòng vừa thẹn, vừa... thấy vui một cách kỳ lạ.
---
**Cùng thời điểm - Biệt thự nhà Jeon**
Jungkook vừa về đến nhà, chưa kịp tháo giày đã bị mẹ chặn ngay ở cửa.
**Mẹ Jungkook (bà Jeon Hana):**
> "Con về trễ nha. Mẹ nghe nói hôm nay con ghé trường cũ? Mẹ còn thấy paparazzi chụp con ở sân bóng nữa."
Jungkook cười nhạt, cởi áo khoác:
> "Paparazzi còn biết nhiều hơn mẹ."
**Ba Jungkook (ông Jeon Tae-Il):**
> "Con đi gặp Tabie đúng không?"
Jungkook ngạc nhiên:
> "Ủa... ba biết hả?"
> "Tất nhiên. Ba mẹ của con bé gọi điện cảm ơn vì con đưa nó về."
Jungkook gãi đầu, hơi xấu hổ:
> "Tụi con... chỉ tình cờ gặp thôi. Rồi chơi một trận bóng. Cá cược xíu thôi."
Mẹ Jungkook khoanh tay:
> "Chỉ xíu? Mà con ở lại tới chiều luôn hả?"
Jungkook lảng sang chuyện khác, rồi đi lên lầu, miệng lẩm bẩm:
> "Phụ huynh hai bên này còn điều tra kỹ hơn FBI."
---
**Tối hôm đó - Phòng ngủ Tabie**
Tabie nằm trên giường, ôm gối, lăn qua lăn lại với cái điện thoại trên tay.
Cô nhìn màn hình một lúc... rồi cuối cùng cũng **nhắn tin trước**.
---
**\[Tabie Kim gửi tin nhắn 🐰📱]**
🧸 **Tabie**:
'Anh thắng không tính, tại hôm đó gió mạnh.'
🐰 **Jungkook**:
'Gió mạnh làm em lè lưỡi thách thức anh luôn à? Khoa học chưa ghi nhận.'
🧸 **Tabie**:
'Ờ thì... đó là... phản xạ tự vệ.'
'Với lại... ai bảo anh đẹp trai quá.'
🐰 **Jungkook**:
'À ha. Em thừa nhận anh đẹp trai rồi.'
'Chốt lại, anh thắng 2 lần hôm nay.'
🧸 **Tabie**:
'Không có lần nào hết.
Chỉ là em nhường vì thấy anh cô đơn.'
'Có cần em dắt anh đi mua búp bê làm bạn không?'
🐰 **Jungkook**:
'Không cần. Anh có em rồi.'
🧸 **Tabie**:
'...GÌ CƠ???'
🐰 **Jungkook**:
'Ý anh là có em để cà khịa. Em hiểu lộn.'
🧸 **Tabie**:
'Ờ. May cho anh.'
'Không là em trừ điểm thanh lịch.'
🐰 **Jungkook**:
'Thôi ngủ sớm đi. Em ngủ mơ thấy thua tiếp bây giờ.'
🧸 **Tabie**:
'Anh ngủ mơ thấy em tát bóng vô mặt đó.'
'Ngủ ngon, đồ tự tin quá đà.'
---
**Cả hai cùng cười khi nhìn tin nhắn cuối.**
Không ai nói ra, nhưng tim ai cũng đập nhanh hơn thường lệ.
Đêm đó, giấc ngủ của cả hai... nhẹ hơn, nhưng ngọt hơn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip