**Chương 8: Chiến Tranh Đòi Quà Và Trận Đấu Mì Ý**
Sáng hôm sau, Tabie tỉnh dậy trước, liền lẻn ra phòng khách thì thấy Jungkook đang ngồi "thơ thẩn" nhìn chằm chằm vào hộp bánh mì Ý trên bàn. Ánh mắt anh ta long lanh như phát hiện kho báu.
Tabie lườm anh một cái rồi cà khịa:
"Anh định ăn bánh mì của em hả? Đồ tham ăn!"
Jungkook không vừa:
"Bánh mì của em thì bánh mì của em, nhưng cái miệng của anh không có tội nha."
Tabie làm bộ giả bộ bĩu môi, rồi giơ tay lên ra lệnh:
"Thế bây giờ anh phải xin phép 'đặc biệt' mới được động vào đấy nha!"
Jungkook cười khẩy, giả vờ làm bộ nịnh nọt:
"Em dễ thương quá, cho anh xin phép được... ăn một miếng được không?"
Tabie vỗ tay nhè nhẹ:
"Xin phép là được rồi đó, nhưng phải trả giá! Anh mà ăn bánh mì của em là phải rửa bát cả tuần đấy!"
Jungkook giả vờ sợ xanh mặt:
"Ôi không, rửa bát chán lắm! Em đừng làm khó anh mà, ăn chung cho vui!"
Tabie nhếch mép:
"Ăn chung nhưng chia đều nha, chứ đừng có xơi một mình là đòn đau đó!"
Chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã cầm một miếng bánh mì lén lút "cướp" rồi nhanh như chớp nhét vào miệng.
Tabie lập tức "bật chế độ cảnh sát":
"Cướp của người ta mà mặt dày như cái bánh mì luôn à? Trả lại ngay!"
Jungkook cười tít mắt, ăn bánh rồi đáp:
"Trả thế này đây!"
Tabie trợn mắt:
"Anh đúng là đồ bất lương! Đợi lát nữa em sẽ trả thù!"
Bữa sáng chưa kịp kết thúc, thì hai người đã bắt đầu... "chiến tranh" thật sự.
Jungkook lấy cái nắp hộp mì Ý ra, hăm dọa:
"Muốn chiến không? Đây, coi này!"
Tabie không chịu thua, nhặt lấy một cái muỗng, mặt đầy quyết tâm:
"Thách đấu mì Ý! Ai thua phải làm nhiệm vụ nấu ăn hôm nay."
Cuộc chiến "mì Ý" diễn ra bằng những trò tung muỗng, chọc ghẹo không ngừng. Hai người cười khúc khích, đánh nhau mà như đang chơi trò đùa trẻ con.
Sau một hồi "đấu đá", Jungkook ngã xuống ghế, thở hổn hển:
"Thôi, thua rồi, nhưng mà làm món gì dễ dễ đi, đừng có bắt anh làm phở nhé!"
Tabie liếc anh đầy "mưu mô":
"Ờ, dễ thì dễ, nhưng phải làm món em thích nha! Đừng có cà khịa lại là coi như bỏ."
Jungkook gật đầu chịu trận, lau mồ hôi trên trán rồi thở dài:
"Thôi, thua rồi, nhưng mà lần sau đừng đem mì Ý ra làm chiến trường nữa nha, anh sợ bị 'bắn hạ' tới mức... phải mang mỳ trộn ăn luôn!"
Tabie cười tủm tỉm, giả vờ nghiêm túc:
"Đó là bài học cho anh dám 'xâm lược' bánh mì của em! Lần sau nhớ cẩn thận kẻo bị tấn công bất ngờ nhé."
Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng len qua khe cửa sổ, rọi lên bàn ăn còn vương vãi vài mảnh bánh mì và dấu vết của cuộc chiến mì Ý hồi chiều qua. Jungkook ngồi bệt trên ghế, lau lau tay mình còn dính bột mì, mặt vẫn còn dấu cười hài hước.
Tabie từ phòng bước ra, ánh mắt liếc trộm anh, giọng nghiêm nghị pha chút tò mò:
"Này Jungkook, sao anh lại có thể tự nhiên bước vào nhà em thế? Lại còn đến sớm nữa, làm em hoảng hết cả người."
Jungkook làm bộ ngơ ngác, giả vờ không biết gì:
"Ủa, nhà em mà, anh đâu có phải khách lạ đâu mà phải báo trước?"
Tabie nhăn mặt, quắc mắt:
"Nhà anh thì anh thích vào lúc nào cũng được, nhưng nhà em thì khác! Anh không biết quy tắc à?"
Anh cười toe toét, giả vờ làm bộ xin lỗi:
"Ơ kìa, ba em cho anh cái 'thẻ VIP' rồi, đâu cần lễ phép nữa hả?"
Tabie nhếch môi cười, có vẻ vẫn chưa buông tha:
"Thẻ VIP? Thẻ VIP mà xài bừa bãi thì em thu hồi ngay, có hiểu không? Đừng tưởng dễ như chơi!"
Jungkook giả vờ nũng nịu, làm dáng:
"Em là 'giám đốc' của thẻ VIP, em muốn thu hồi thì thu hồi, anh cũng đành chịu thôi."
Tabie bước lại gần, hất hàm hỏi:
"Nhưng mà anh đến sớm thế, có chuyện gì không? Sao không báo em một tiếng?"
Jungkook cười bí hiểm:
"À, có chuyện này, ba mẹ anh muốn sang hỏi thăm ba mẹ em vài chuyện. Anh tiện thể dẫn họ đi tham quan 'pháo đài' nhà em luôn."
Tabie trợn mắt, mỉa mai:
"Ủa? Ba mẹ anh làm "điệp viên" bí mật rồi à? Hay sắp chuyển hộ khẩu về đây sống luôn?"
Jungkook cười ha hả:
"Biết đâu, biết đâu! Nếu anh sống ở đây thì em còn có lí do để cà khịa mỗi ngày nữa chứ!"
Tabie giả vờ bĩu môi:
"Ơ, cà khịa cũng phải có giới hạn nha, đừng làm quá rồi em không chịu nổi đâu!"
Jungkook hắng giọng, làm bộ nghiêm túc:
"Lần sau anh sẽ báo trước, nhưng mà em phải hứa là không "giam cầm" anh ở phòng khách cả ngày nha."
Tabie nhíu mày:
"Giam cầm hả? Anh quên rồi, anh là khách VIP mà, còn được chăm sóc như hoàng tử nữa kìa!"
Anh cười khẩy:
"Hoàng tử gì chứ, bị 'quản giáo' kiểu này còn thua tù nhân cơ."
Không khí giữa hai người lại đầy ắp tiếng cười và những câu cà khịa dí dỏm, trẻ con như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip