(Charlcarl) (Restricted) 流沙
Cp: Charles Leclerc x Carlos Sainz Jr
Cát Chảy
Tác giả: honeyducklegrice
Tóm tắt (tác giả)
1655
Ghi chú (tác giả):
Mùa hè năm ngoái viết được nửa chừng rồi bỏ, xem đua xe mà đau lòng nên đột nhiên nhớ ra còn một fic này, bèn lôi ra viết tiếp như điên, chẳng có logic gì, đến đoạn sau chỉ muốn hai anh em này bùng nổ một chút, cứ xem như bù đắp tổn thất tinh thần sau khi xem đua, không thích thì đừng chửi, cảm ơn nhé :)
Nội dung:
Không giống như những con đường ở quê nhà Charles, nơi xe BMW chạm khắc tinh xảo thơm ngát lướt qua, trên hòn đảo nhỏ mà cậu vượt ngàn dặm đến trong kỳ nghỉ hè, chỉ cần vài tờ tiền nâu là có thể thuê được một chiếc xe máy màu đỏ, phóng vượt giới hạn tốc độ của xe bốn bánh mà chẳng thấy bóng dáng ai trước sau. Tiếng động cơ gầm vang làm lay động những tán lá rừng mưa, mái tóc nâu xoăn không bị mũ bảo hiểm kìm hãm rung lên theo sóng âm. Chim rừng bị tiếng động cơ quay tít làm giật mình, bay theo ánh hoàng hôn vài mét. Một đường hướng tây, cuối con đường là bãi cát trải dài lao vào sóng biển. Tiếng người huyên náo của mùa cao điểm ở Bắc bán cầu giờ chỉ còn lại chiếc xích đu gỗ xám xịt.
Mặt trời lặn và ráng chiều sau cơn mưa rực rỡ lạ thường, nhưng ở nơi tạm thời hoang vắng này, tín hiệu điện thoại chỉ còn một vạch, nên cậu lập tức hướng máy ảnh vào mặt trời đỏ rực đang vỡ chậm như phim slow-motion giữa sóng biển, bấm nút chụp rồi đặt điện thoại lên xe. Chìa khóa xoay, cậu rút ra, không kiềm chế được mà bước về phía những con sóng đang lùi dần. Nước ngập từ dưới đầu gối lên đùi, rồi khi bước lên bãi cát chỉ còn ôm lấy mắt cá. Xa xa, nơi sóng trắng kết thúc là một hòn đảo cô độc, một ngọn đồi nhỏ.
Thủy triều dần rút xuống dưới bàn chân, những gợn sóng lặng lẽ lúc nãy giờ hóa thành đám cua cát lăng xăng bao vây. Nhưng mỗi bước cậu tiến tới, lũ cua đi ngang như những viên đá lướt trên mặt nước, rung rung chui vào cát mất dạng. Khi cậu đi xa, bãi cát lại sống động, như thể cậu là một gợn sóng tròn di động.
Xa xa, một chấm đen vô định phóng to, con chó thuộc về hòn đảo này thong dong bước trên bãi cát, lúc cúi đầu ngửi, lúc ngoảnh lại nhìn xa.
Nhưng dù trong rừng hay trên bãi cát, chẳng thấy bóng dáng bạn đồng hành nào của nó.
Hành trình của họ tới hòn đảo gần mà lại xa nhau.
Cậu đi đến cuối bãi cát, những con sóng mỏng nhẹ vuốt ve mặt cát phẳng, như đeo một chuỗi ngọc trai cho bãi cồn trơ trọi. Nhưng khi tiến về ngọn đồi, cát cứng dưới chân đột nhiên hóa thành bùn lầy, như muốn kéo cậu mãi mãi vào sự tĩnh lặng này. Trên rạn san hô rìa đảo, sóng dữ đập vào tạo màn sương mù che khuất trời, nhưng nơi đây lại yên tĩnh không thực, như một nghĩa trang.
Con chó đen không xa kêu gào về phía cậu, nhưng sóng âm bị sự tĩnh lặng nuốt chửng. Charles như chẳng nghe thấy, lần lượt rút chân khỏi cát lún, tiến về hòn đảo, từ chân đến hông, ngực, rồi cổ bị biển nuốt lấy, cho đến khi nước biển bao bọc từng tấc da. Trời cũng tối dần, sự phấn khích khám phá khiến tim cậu đập nhanh, nỗi sợ cái chưa biết khiến cậu nghẹt thở.
Cậu ra sức bơi về phía trước, trên mặt biển tối tăm, bức tường đen kia càng lúc càng gần, sóng vỗ mạnh, cậu chạm vào nó, rồi lại càng xa – cậu chẳng kịp nắm lấy, chẳng thể đặt chân lên, chinh phục nó.
Ra sức vung tay, đạp chân vào mặt nước, sóng chẳng cao hơn những con sóng luân phiên bao nhiêu. Cậu vẫn bị đẩy lùi về phía xa. Giờ Charles càng lúc càng xa hòn đảo. Tiếng sóng gào thét, như cơn mưa vừa qua, cọ xát ầm ầm với rạn san hô ở xa.
Cậu kiệt sức vì chống cự. Hoàn toàn bị bóng tối và sự im lặng bao bọc, những vì sao xa xôi chỉ lấp lánh trong màn đêm. Nước biển ban ngày lấp lánh như thủy tinh giờ vỡ trong miệng và mũi chỉ còn vị mặn đắng, đâm vào họng đau nhói, nhấn chìm mũi cậu đến xót, rồi dần chỉ còn tê dại, cuối cùng chẳng cảm nhận được gì.
Khi Charles tỉnh lại, cậu thấy mình đang nửa nằm nơi giao thoa giữa biển và cát. Lưng tựa vào nơi ẩm ướt nhưng cứng chắc, từ thắt lưng trở xuống lạnh buốt và càng lúc càng mềm. Mở mắt ra vẫn chẳng thấy năm ngón tay, nhưng khi đưa tay lên, cậu nghe tiếng nước. Cậu còn nghe rõ tiếng kêu kỳ lạ phát ra từ cổ họng mình, biểu thị sự bối rối, nhưng lần này không chỉ mình cậu nghe thấy. Một lát sau, từ phía trước vang lên tiếng nước và cảm giác mát lạnh của nước bắn vào người, cơ thể cậu nhớ lại nỗi sợ bị sóng cuốn đi và vô thức giãy giụa. Nhưng phía trước cơ thể, ngoài nước, còn chạm vào thứ gì đó, ngay sau đó ngực cậu qua lớp áo ngắn ướt sũng bị một mảng thịt mềm áp chặt, rồi vai cậu bị ôm mạnh. Cậu rùng mình, từ trước ra sau được hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, từ mỗi sợi thần kinh truyền về não. Đầu cậu được một bàn tay lớn vuốt ve, xóa tan nỗi sợ trong bóng tối. Bản năng khao khát hơi ấm khiến cậu dang tay ôm lấy lò sưởi áp sát cơ thể đang sắp mất nhiệt. Bàn tay cậu trượt từ dưới lên, qua đường nét cơ bắp là mái tóc ngắn ướt át, hơi lạnh. Sự chán ghét mới mẻ với cái lạnh khiến tay cậu như móng mèo giật mình, rút về vị trí ôm ban đầu, ấn mạnh vào làn da mịn, tạo thành những hõm nhỏ, như muốn hút hết hơi ấm của đối phương để thoát khỏi cái lạnh ngạt thở suýt nuốt chửng cậu.
Có thể tạm xác định đối phương là con người… bộ não cậu chậm rãi đưa ra kết luận.
Rìa trời ánh lên một vệt xanh thẳm, phá vỡ bóng tối đè nặng khiến cậu nghẹt thở, nhờ chút ánh sáng dần hiện, cậu thấy bóng dáng nghiêng của đối phương. Tại sao Carlos lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, khi cậu suýt chết đuối trong kỳ nghỉ hè?
Xanh thẳm chuyển thành trắng bạc.
“Cuối cùng em cũng tỉnh, cơ thể còn chỗ nào không ổn không?”
“Hả?” Charles hơi nới lỏng tay, quan sát người trước mặt.
“Đừng trừng anh như thế, trước tiên ra khỏi cái hố cát này đã, em không dùng sức thì anh chẳng kéo nổi đâu.” Giọng nói quen thuộc như ra lệnh. Cơ thể ấm áp tạm rời khỏi lớp áo ướt tỏa hơi lạnh, muốn kéo người vừa suýt đuối nước ra. Nhưng cậu như bị cát lún dưới nước giữ chặt, cơ thể còn lạnh chẳng có sức. May mà cả hai phối hợp, giúp cậu thoát khỏi vòng vây của nước biển.
Cảm giác đặt chân lên mặt đất khiến cậu xa lạ, như thể cậu vẫn đang làm quen với cơ thể này.
Nơi biển trời giao nhau, trắng bạc dưới đáy ánh lên cam đỏ, ánh sáng chiếu vào đôi mắt nâu, phản chiếu vào con ngươi xanh trà. Ánh sáng xa xa cũng làm sáng cả hai người, người cởi trần ánh mắt nhìn Charles từ trên xuống dưới.
“Trông ổn rồi, em nghỉ một lát đi, anh đi trước đây. Gặp lại sau.” Sau cái ra hiệu đơn giản, anh bước qua sau lưng người vừa được cứu từ biển. Người đứng tại chỗ, ánh bình minh bám đầy người, mới sực tỉnh cởi áo ướt trên người, để ánh nắng nhiệt đới biến thành nhiệt năng trên da. Bộ não ấm lên giúp Charles lấy lại khả năng suy nghĩ, sau khi chấp nhận việc mình vừa thoát chết một cách kỳ diệu, cậu quay lại nhìn hướng anh vừa đi, chỉ thấy con chó đen hôm qua lúc hoàng hôn, lúc bước tới, lúc cúi đầu ngửi những đụn cát nhỏ trên bãi.
Dòng thủy triều theo những con sóng nhỏ không ngừng dâng lên. Ý chí kéo cơ thể cậu tiến về dải cát lộn xộn nơi thủy triều, rồi mò mẫm nửa ngày mới tìm được chiếc xe máy đỏ lúc đến, sau một tiếng động cơ gầm vang chỉ để lại cát bụi tung bay. Trong bụi cỏ ven đường, một đôi mắt màu như vũng nước sau mưa dõi theo cậu đi xa.
“Bọn tao tưởng mày chết rồi. Một đêm không gọi điện, trên đảo mùa thấp điểm này báo cảnh sát cũng chẳng biết đi đâu.” Mấy người bạn đồng hành nói với cậu – chuyến này đúng là chết một lần thật.
Đôi mắt xanh ngơ ngác nhìn đám bạn trước mặt.
“Người về là tốt rồi. Nhìn mặt mày mệt mỏi như mất hồn, hay nghỉ một chút đi?” Họ cũng tử tế, nói rồi đỡ cánh tay cậu dìu về phòng. “Bọn tao mượn xe mày đi dạo chút, mấy chiếc thuê thì cái đỏ này lên hình đẹp nhất.” Cậu ngồi trên giường gật đầu với họ.
Đám bạn phấn khích quay lưng đi, những cái bóng lần lượt biến mất ở cuối hành lang. Cậu đứng dậy đóng cửa, quay lại nằm vật ra giường thành hình chữ đại. Carlos cũng biến mất trên đảo như thế sao? Sao khi tôi quay lại, dưới ánh mặt trời mới mọc chỉ còn lại mình tôi? … Đang nhìn trần nhà trắng tinh tự hỏi, tiếng gõ cửa đột ngột cắt ngang chuỗi dấu hỏi trong đầu. “Điện thoại mày rơi dưới ghế. Nhớ sạc pin, tỉnh dậy kể bọn tao nghe vụ phiêu lưu của mày.” Người bạn tóc nâu xoăn tương tự nhếch môi nháy mắt với cậu. “Tao đóng cửa cho!” Sau tiếng *bùm*, phòng lại yên tĩnh. Charles vật lộn đứng dậy cắm sạc điện thoại rồi ngã vật lại giường. Màn hình trên tủ đầu giường nhấp nháy, cuối cùng tắt ngóm. Mặt trời chưa lên cao, một luồng sáng lớn lẻn vào phòng, chiếu sáng bức tường trắng, phản ánh mọi góc. Màu cam vàng chẳng mang lại sức sống, tai cậu như nước biển lặng lẽ trào đến từ bóng tối sau đảo, tĩnh lặng không gợn sóng. Chút nhiệt này không đủ sưởi ấm cơ thể, nên cậu dồn sức đổi chỗ với tấm chăn, may mắn là sau đó người ấm hơn chút. Gần như ngay khi mí mắt chạm nhau, cậu chìm vào giấc ngủ.
Sau một bóng tối ngắn ngủi khó nhận ra, bóng lưng bạn đồng hành hiện ra trước mắt, sau tiếng cửa đập vào khung lại tự mở, bóng lưng tóc nâu xoăn lùi lại, một câu “đừng làm ồn tao ngủ” sắp bật ra, nhưng khuôn mặt xoay lại với đôi mắt sáng bị nắng xuyên qua ánh lên màu kẹo toffee, ánh nhìn phản chiếu vào con ngươi xanh ngọc. Không phát ra âm thanh nào mà truyền đạt hết mọi thông điệp muốn nói.
Cậu mở to mắt, nhìn bóng dáng vài giờ trước trên bãi biển, giống hệt bóng dáng vài ngày trước ở gara bên cạnh, từng bước tiến gần, cho đến khi tầm nhìn chỉ còn đôi mắt nâu biết nói. Cậu cảm nhận môi dưới bị ngậm cẩn thận, bị lưỡi đối phương liếm láp từng chút. Da dưới mắt ngứa ngáy vì lông mi xoăn chạm vào, cũng khép lại theo đối phương, nhẹ nhàng ngậm lấy môi trên mỏng hơn của anh làm đáp trả. Đầu và vai hai người từ song song thành chéo nhau, mũi chọc vào má người được ôm chặt hoặc tay nắm chặt. Đầu lưỡi múa trong không gian chật hẹp tối tăm, sóng nước giữa môi răng phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng. Nước bọt tràn khỏi khóe miệng làm ướt lồng ngực, chảy xuống thấm vào áo trắng mới thay, lát sau bị lột ra ném xuống sàn. Tấm chăn vừa cuộn một người giờ che cả hai, cách ly mọi âm sắc bên ngoài. Trong vòng tay chỉ có nhau, trong mắt chỉ có bóng tối màu da. Nhân bánh mỏng cuộn vào nhau như trong chảo rán, càng lúc càng mềm mại mọng nước, cặp đùi thô kệch quấn lấy cơ lưng mảnh mai, khiến Charles không thể nhúc nhích. Lông cọ qua bụng khiến hạ thân cậu càng cương cứng và nóng bỏng. Người trên cậu xoay lại, tuột quần ngắn cậu xuống mắt cá, như muốn kiểm soát đôi chân cậu không dễ dàng dạng ra. Eo kẻ đột nhập hạ xuống dán vào da bụng, hai mông đào nảy nảy, tham lam nuốt chửng cơ quan đỏ tươi của Charles. Chẳng mấy chốc, người da nâu hồng hào quỳ trên cậu, vuốt ve khuôn mặt cậu. Nhưng người dưới không muốn dừng lại khi chỉ còn vài bước tới đỉnh núi, nâng cao thắt lưng mảnh mai, nhắm mắt chờ ánh trắng trên đỉnh núi xuyên qua đường chân trời chiếu sáng tầm nhìn.
Nhưng khuỷu tay trái cậu khi dùng sức lại chạm vào dây thần kinh mất cảm giác, cơ thể nghiêng theo trọng tâm ngã xuống. Cậu ngã mạnh xuống sàn gỗ, cao trào chưa đến như mộng ảo, còn giờ từ khuỷu tay đến mắt cá đau đớn chân thực. Mở mắt, căn phòng hướng đông đã tối, nhưng giường lộn xộn trống không. Gió đêm mát lành thổi từ xa, rèm cửa nhảy tango tự do theo nhịp gió, như làm giật mình con chim ngọc bích cổ trắng ngoài cửa sổ. Nó vội vã đập cánh, lao vào bóng tối.
Nhờ ánh sáng sau hoàng hôn, cậu mò mẫm bật đèn trắng trong phòng. Lẽ nào uống nước biển say sao, nếu chuyển hóa rượu ra khỏi cơ thể gọi là tỉnh rượu, thì thải nước biển ra gọi là gì, sao ký ức vụ tai nạn này đến mơ cũng chạy ra làm cậu ngã hai lần? Cậu vừa nghĩ vừa dọn đống lộn xộn trong phòng. Đây thật là mơ sao?
May mà ngủ một giấc, thể lực và tinh thần hồi phục. Tiếng xe máy từ xa đến gần, trong phòng lại tối đen, động cơ gầm vang cùng chiếc xe đỏ và tiếng cười nói của vài người biến mất dưới đường chân trời gập ghềnh.
Với một người cả ngày chưa ăn, giờ đã đói quá sức, nhưng khi cả đĩa mì hải sản được ních vào bụng mà chẳng có dấu hiệu no, Charles nhận ra dạ dày mình đã sụp thành hố không đáy. Thức ăn đầy đến cổ họng, nhưng tay vẫn nhét tôm chiên vào miệng. Cuối cùng, tay cậu nắm nửa quả chanh xanh nhét vào giữa môi răng, nhẹ nhàng bóp khiến nếp nhăn trên mặt xoăn tít như mái tóc nâu. Nhổ vỏ chanh khô quắt, nước chanh chua và vị cay ở cổ họng hòa quyện, khiến tuyến nước bọt trào ra chất lỏng trung hòa sự chua cay. Tầm nhìn dần mờ đi, khi cậu nuốt mạnh chất lỏng trong miệng, hai giọt nước mặn trào ra từ khóe mắt, như hai giọt nước biển cuối cùng tỉnh dậy, nhanh chóng chảy theo khóe miệng trở lại.
Lo cho quần áo sạch sẽ, cậu quyết định đi bộ về, tránh để xe hai bánh làm thức ăn trong bụng trào ra.
Bãi cát sau khi thủy triều rút là đường tắt.
Mò theo khối đá lớn xuống bãi cát cứng nơi thủy triều đã rút, dù hôm qua cua dừa có đào cát thành rãnh, sóng lớn lúc triều lên luôn san bằng. Mây âm u từ biển trôi tới che kín trăng rằm, phát ra ánh xanh thẳm như biển ban ngày. Sóng ở nơi vô hình cộng hưởng với cát, tiếng bước chân trên bãi bị mặt đất nhai nát, nuốt chửng, từ mặt nước mờ mịt phun ra tiếng động cơ trầm liên tục và sấm rền.
Ai cũng không muốn bị bóng tối nuốt chửng, bị nước lạnh trên đảo nhấn chìm lần nữa. Cậu bước nhanh, điều chỉnh hướng về chỗ ở, như cắt cua trên đường đua. Nhưng bãi cát đầy dòng chảy chẳng như nhựa đường xám xanh cứng chắc đáp lại bước chân nặng nề, cậu lại bị ký ức mềm oặt giữ chặt, dồn hết sức bước về mọi hướng nhưng như đá vào đá, chỉ còn lại sự bất lực.
Ngã nghiêng sang một bên, nhưng cảm giác này chắc chắn không phải cát. Tai Charles được lông tơ ấm áp bao bọc, nhưng lúc này cậu chẳng còn tâm trí để ý. Thức ăn trong bụng sau bữa no nê và cuộc đua bộ cùng cát lún đang cuộn trào, như lũ bùn tuôn ra, nước chanh, axit dạ dày và thức ăn nửa tiêu hóa bị vị mặn nước biển trung hòa, nước lạnh dưới chân thành ấm, cát mịn để lại hạt ướt mềm, gió từ mây mưa làm mùi lan tỏa trong bóng tối, thêm phần chết chóc.
Chống tay trên đống lộn xộn trên mặt đất, khó nhọc đứng dậy thở hổn hển, lấy lại tinh thần rút chân khỏi lớp cát, bước lên cát cứng có thể phản hồi sức lực, đi về phía ánh sáng. Bộ quần áo này trải qua bao chuyện kỳ quặc, về là vứt đi, cậu nghĩ.
“Em ói đầy người anh rồi đi thế à?” Một bàn tay từ sau nắm lấy áo bẩn của cậu. Giọng nói giống trong mơ, giống trên bãi biển lúc nửa đêm, giống giọng Carlos, nhưng trong đêm tối chỉ thấy một bóng đen. Lúc này cậu chắc chắn bóng dáng này là đồng đội.
“Sao từ khi anh đến đây, mọi chuyện xui xẻo đều có anh xuất hiện? Anh làm gì tôi?”
“Anh cứu mày.”
Im lặng một lúc, nghĩ kỹ lại, giọng nói này hình như chẳng sai.
“Em biết ơn vì anh cứu em, nhưng giờ không phải giờ làm việc, muốn gì thì đợi tuần đua từ từ nói được không, Carlos?”
Cánh tay ấm áp lặng lẽ ôm lấy cậu. Nhưng đối phương phớt lờ yêu cầu, cộng với cơ thể không khỏe và tâm trạng tệ khiến Charles đẩy mạnh vòng ôm dày, lực mạnh đến mức người bị đẩy không kịp phản ứng, ngã nặng xuống vũng nước cạnh rạn san hô lộ ra sau thủy triều. Charles đè lên Carlos, nước bắn đầy người, cát chưa kịp hút âm thanh này.
“Sao em đối xử với anh thế này?”
“Anh nghĩ sao? Nếu anh cứu em chỉ để sờ mó em trong mơ, thà để em chết luôn dưới biển.” Tay phải cậu đặt trên ngực Carlos đầy chất nhầy và cặn thức ăn do chính cậu ói ra, trượt lên, chất lỏng được pha loãng bôi đều, khe hổ dừng ở cổ người dưới, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua râu cằm gọn gàng như thường lệ. Tay trái nắm hai cổ tay anh giơ lên, ấn xuống cát ở cuối tóc, tạo một hố. Cậu cúi xuống lặp lại điều mình bị làm trong mơ ban ngày. Sau tiếng rên rỉ của đối phương, Charles ngẩng người lên, hai tay đồng thời siết chặt, giọng Carlos từ mềm mại thành sợ hãi, nhưng anh chẳng thể hất được Charles đè lên mình. Đến khi anh kiệt sức vùng vẫy, đôi tay trói buộc anh nới lỏng.
“Đây là thứ anh muốn? Em có thể đáp ứng.” Charles lại cúi xuống thì thầm bên tai Carlos.
Trong tầm nhìn Carlos, bầu trời xanh đen xuyên qua lụa trắng bị bóng đen che phủ ngày càng nhiều, ánh sao vàng dưới đáy mắt lấn át bóng tối, thắp sáng cái chưa biết. Anh không biết sao một giây trước đang chạy trên bãi biển Ibiza, giây sau hóa thành chó nhìn đồng đội liều mình lao vào biển chết, tiếp xúc cơ thể lại biến thành người, khí thế như gây án mạng bị bầu không khí kỳ quặc biến thành cướp mạng. Quan trọng hơn, ở đây anh khao khát Charles hơn bình thường, và qua sự biến đổi kỳ lạ thực sự chạm được cậu. Anh vươn tay vào hư không muốn nắm lấy gì đó, sau một hồi dò dẫm cuối cùng ôm lấy cổ Charles. Dù quá trình quanh co, kết quả tạm ổn. Tai Carlos đầy tiếng ong ong, nhưng mơ hồ cảm nhận được đôi tay giận dữ và gấp gáp dưới thân đang nâng anh lên, xâm nhập sâu. Như vô số lần gặp riêng ở phòng đội, góc nào đó ở trụ sở Maranello, anh luôn đứng trên đá đỉnh núi trước Charles, rồi rời xa cậu. Tia lửa từ sàn cọ đường đua bùng nổ, pháo hoa bên cờ caro tung bay, nhưng thoáng qua, khói hoa dễ lạnh. Trên bãi cát tối, chỉ còn tiếng bơm nước giếng quê đứt quãng. Mặt nước càng gần mặt đất, người bơm nước cũng bắt đầu độc tấu. Một khúc hoan lạc xong, không khí chỉ còn tiếng sóng vỗ nhẹ lên cát từ xa, như sau đua, cả hai co mình trong góc riêng, run rẩy vùi đầu vào thùng đá, nước bắn tung tóe vang vọng giữa vách tròn.
Mưa lớn lặng lẽ ập đến, làm thẳng tóc xoăn trên đầu Charles, rửa sạch vết bẩn trên áo, trống rỗng từ ói và kết thúc khiến bụng cậu lại réo, cậu muốn nhanh về bắt đầu vòng ăn mới. Nhưng đồng đội bất tỉnh thì sao đây? Cậu cúi xuống sờ, tay chỉ chạm vào một mảng lông ấm lạnh. Người ta hay nói Carlos giống một chú chó, nhưng đột nhiên biến thành chó thật khiến Charles hơi luống cuống. Cậu chẳng kịp nhớ lại ngày qua kỳ quặc, chỉ biết ôm chú chó về phòng. Dù sao là máy bay riêng, mang một Carlos dạng chó chắc chẳng ai ngăn cản.
Carlos tỉnh lại lần nữa, thấy mình trong hình dạng người, bị Charles bọc kín trong khung trưng bày dựng đứng, trước mặt là ống oxy để thở. Anh vùng vẫy muốn cử động, nhưng dồn hết sức cũng chỉ nhúc nhích chưa tới 3cm. Đùi bị chạm bởi thứ mềm mại và ấm nóng ngoài màng nhựa, rồi đến hông và cổ. Anh sợ hãi nhưng cũng mong đợi cao trào ngạt thở trong túi nhựa khổng lồ, nhưng bàn tay anh nghĩ sẽ bóp cổ lại đồng thời vặn núm vú và hạ thể qua lớp nhựa. Carlos bên trong chỉ biết trợn mắt đảo con ngươi, hơi thở càng gấp, nhưng không gian chẳng cho phép. Chất lỏng ấm từ giữa cơ thể chảy ra, bị màng nhựa ép lan khắp người, Charles nhìn từ ngoài thấy sắp trào vào miệng Carlos. Cậu trèo lên thang, tháo thắt lưng, nắm tay Carlos vươn ra kéo đẩy. Chất lỏng trắng chảy dọc ống oxy vào miệng mũi Carlos, nhưng anh chỉ có thể cử động tay phải, giống như khi tự sướng. Muốn thở, anh phải liếm sạch tinh dịch cản đường không khí. Charles lại lấy chai rửa, quỳ trước ống oxy rửa ngoài ống trong suốt, lúc này Carlos đỏ mặt hút không khí ẩn sau giọt chất lỏng, hạ thân dần bị chính lớp trắng của mình bao phủ.
Dùng dao cắt bao bì chân không, người bên trong như vừa sinh ra, lấm lem lăn xuống sàn. Rời hòn đảo, anh không biến thành thú nữa. Charles ôm anh, áo sạch loang vết nước, như bao lần sau đua nhảy khỏi buồng lái, xoa tóc anh nửa ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip