Chương1: Mơ Thấy Gì
Đêm tối đen, lời bài hát không rõ nghĩa càng làm tăng thêm vẻ âm u của nó. Mùi hương ấy cũng khí lạnh hòa vào nhau ngập tràn khoang mũi vừa khiến người ta say mê, nhưng cũng khiến người ta khiếp sợ. Nơi đây không giống địa ngục của ma quỷ, nhưng chắc chắn cũng không phải thế giới của loài người. Những gương mặt vừa xa lạ, vừa quen thuộc kia khiến khóe mắt không tự chủ được mà động nước.
Tách...
Rào...
Từng dòng nước chảy xuống thân hình người con gái thoắt ẩn thoắt hiện, dưới ánh đèn màu vàng nhạt của nhà tắm càng khiến nó trở nên mê người.
Hà Tư Niệm nhắm mắt lại, giọng nước mắt từ từ rơi xuống. Giấc mơ này, cô đã mơ rất lâu và cũng rất nhiều lần rồi, mơ nhiều đến nỗi cô bắt đầu hoài nghi nó có phải là phần kí ức của mình hay không. Vì muốn xác định lại suy nghĩ kì quái của mình, Hà Tư Niệm quyết định đi gặp bác sĩ tâm lí.
.
Hà Tư Niệm năm nay mười tám tuổi là một học sinh cao trung. Lí do cô vẫn còn là một học sinh chính là vì bản thân cô đã học trễ hơn so với những bạn đồng trang lứa một năm, còn vì nguyên nhân của vụ việc học trễ này là gì Hà Tư Niệm hoàn toàn không nhớ gì cả.
Một ngày học mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc, Hà Tư Niệm cùng những bạn học tạm biệt nhau ngay cổng trường rồi đường ai nấy đi.
Hà Tư Niệm phải đi đến văn phòng tâm lí học, việc cô không ngờ chính là khi đi được nửa đường thì có một cô gái kì quái xuất hiện. Cô gái với dáng người nhỏ nhắn nhưng vô cùng xinh đẹp, cô ta có đôi mắt màu trà khiến người nhìn phải mê mẫn.
"Chào chị, em là Mộc Tử Linh đàn em khóa dưới của chị." Cô gái nhìn cô mỉm cười vui vẻ.
Theo trí nhớ của Hà Tư Niệm, cô biết rằng bản thân mình không phải dạng nổi đình nổi đám gì trong trường học. Nếu đã vậy, cô bé đáng yêu này như thế nào là có thể biết tên cô.
Mộc Tử Linh như cố ý không nhìn đến gương mặt thắc mắc của cô. Cô bé cuối người xuống, vì hành động đột ngột này của cô bé Hà Tư Niệm bị giật mình không nhỏ.
Hà Tư Niệm định lên tiếng nói chuyện thì cô gái Mộc Tử Linh này đã lên tiếng trước: "Chị Tư Niệm cảm ơn. Nhờ chị em mới thoát được khỏi nơi quỷ quái đó."
Hà Tư Niệm nghe con bé nói mà miệng mở lớn, con bé xinh đẹp này có phải bị điên không vậy? Tự nhiên khi không lại nói mấy chuyện cô chẳng hiểu gì hết.
"Em đang nói gì thế?"
Mộc Tử Linh nhìn cô rất lâu sau đó lại buông một câu không đầu không đuôi rồi chạy mất: "Chị cẩn thận."
Hà Tư Niệm nhìn bóng của cô bé khuất mất thì thẫn thờ. Cẩn thận? Cô bé này kêu cô cẩn thận cái gì mới được chứ.
Khi đã đứng trước cửa văn phòng tâm lí, Hà Tư Niệm đột nhiên thấy tim mình đập nhanh cô cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ gặp phải chuyện gì đó rất bất ngờ. Nghĩ như vậy, cô đã dơ tay lên gõ cửa.
Không lâu từ bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp của một người đàn ông: "Mời vào."
Khi Hà Tư Niệm đẩy cửa bước vào, bên trong khá tối. Có một người đàn ông đang xoay lưng về phía cô, Hà Tư Niệm nhướn mày ánh mắt thầm quan sát căn phòng này. Sau khoảng năm, mười phút cô đã rút ra được một kết luận, đó chính là: căn phòng này...quả là đáng sợ.
"Xin chào! Tôi là Hà Tư Niệm. Cho hỏi anh có phải là bác sĩ Phong không?"
Hạ Tư Niệm khóc không ra nước mắt, thế quái nào cô lại bị không khí của căn phòng này làm cho sợ hãi a.
Nghe Hà Tư Niệm nói xong, người đàn ông đang ngồi trên ghế bỗng bật cười giọng cười trầm thấp đầy âm u khiến da gà trên người Hà Tư Niệm bất giác nổi hết lên.
"Đúng vậy, cô Hà mời cô ngồi."
Giọng anh ta thật hay, nhưng mà...Hà Tư Niệm nhìn quanh phòng, nơi này ngoại trừ bàn làm việc của anh ta cùng cái ghế anh ta ngồi thì...hầu như căn phòng trống không.
Hà Tư Niệm không biết nên khóc hay nên cười, cô ngại ngùng nói: "Bác sĩ Phong, nơi này...chẳng có gì có thể ngồi được cả."
Nghe được câu này của cô, vị kia vẫn không có ý định quay đầu lại anh ta nói: "Có chứ, trước mặt cô Hà đây không phải là bàn làm việc đó sao? Nơi đó cũng có thể ngồi mà."
Hà Tư Niệm trợn tròn mắt, cái con người quái dị này đang nói gì thế kia? Có phải cô gặp trúng bác sĩ dởm rồi không? Nghĩ như vậy, Hà Tư Nghị không nói một lời liền quay đầu rời đi. Nhưng khi những ngón tay cô đã nắm trên tay vịnh cửa thì nghe tiếng vị bác sĩ nào đó nói.
"Ngoại trừ tôi, cả trái đất này chẳng ai giúp được cô nữa đâu. Vì vậy, cô chỉ có thể nghe lời." Giọng anh ta, quá bá đạo.
Vì nghĩ đến giấc mơ của bản thân và những thắc mắc sâu trong lòng nên Hà Tư Niệm phải cắn chặt răng ngồi lên bàn làm việc bằng gỗ.
Khi cô đã an vị trên đó rồi thì chiếc ghế da kia mới quay lại. Gương mặt điển trai chìm trong bóng tối nhưng lại cực kì mê người. Trái tim thiếu nữ của Hà Tư Niệm như bị ai đó bóp xong rồi thả tay ra đúng là, quá đau tim.
Vị bác sĩ nào đó mỉm cười thích thú khi nhìn vào gương mặt ẩn hồng của cô nhưng rất nhanh liền nghiêm túc lại.
"Bước xuống, lại đây ngồi đối diện tôi. Cô ngồi ở đó ai mà kiểm tra giúp cô được?"
Hà Tư Niệm lại một lần nữa cắn răng: vì giấc mơ, vì tương lai...nhẫn.
Khi đã đối diện với người con trai kia, Hà Tư Niệm đột nhiên thấy tim bản thân như có một thứ gì đó chạy qua rất khẽ rất khẽ.
"Tôi tên là Phong Lăng Duật, cô có thể gọi tôi là Lăng Duật cũng có thể gọi tôi là bác sĩ Phong tùy cô muốn gọi sao thì gọi. Nhưng nhắc cô tí nhé, tôi thích được người đẹp gọi là Lăng Duật." .
Hà Tư Niệm nhìn anh ta, cô đến đây để khám bệnh chứ không phải là đến xem mắt thì phải.
"Bác sĩ Phong, anh không có ý định khám cho tôi sao?"
Như 'ngửi' được mùi mất kiên nhẫn ở đây. Phong Lăng Duật khẽ mỉm cười, đôi mắt bỡn cợt bỗng nhiên trở thành sâu không thấy đáy, anh ta chỉ hỏi một câu: "Cô đã thấy gì?"
Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng đối với Hà Tư Niệm chính là một cú đập vô hình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip