Chương11: Tại Sao.

Màn đêm yên tĩnh, nụ cười lúc ẩn lúc hiện khiến người ta mơ hồ. Mùi hương ấy cũng khí lạnh hòa vào nhau ngập tràn khoang mũi, dáng người cao lớn, thẳng tấp như một quân nhân. Bóng lưng người ấy bị ánh sáng làm cho mờ nhạt, người nọ quay đầu lại Kỷ Bội Bội đã cố ép bản thân nhìn cho rõ khuôn mặt ấy. Cô cảm thấy nó rất quen thuộc nhưng cũng cảm thấy nó thật xa lạ. Khi đã nhìn rõ rồi Kỷ Bội Bội mới thản thốt phát hiện người kia là...Phong Lăng Duật. Nhưng khuôn mặt anh lại bị nhòe đi thay vào đó là một gương mặt tối tâm rất đáng sợ.

Trong mơ, có ai đó đã ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô. Kỷ Bội Bội cảm nhận được bàn tay ấm áp của người đó lướt trên da mặt của mình. Cô hơi mở mắt, hình bóng của một người đàn ông hiện ra trước mắt. Người nọ thật giống Lăng Duật, đúng vậy rất giống.

"Lăng Duật?" Trong mơ màng cô khẽ gọi lên.

Bóng đen kia ngơ người, bàn tay đặt trên gương mặt của cô cũng bắt đầu run rẩy. Kỷ Bội Bội còn chưa kịp phản ứng gì thì một thứ mềm mềm đã đè lên môi cô. Cô muốn hét lên nhưng khi vừa mở miệng thì lưỡi của đối phương đã nhân cơ hội đó tiến vào.

Thời khắc này đây, Kỷ Bội Bội có cảm giác đây không phải là một giấc mơ. Bởi vì, nếu là mơ thì sự ấm áp của bờ môi kia sẽ không thể chân thực đến như vậy. Không biết đã qua bao lâu, đối phương mới  tha cho đôi môi của cô. Một bên giường bị lún xuống, đối phương đã nằm lên phần giường còn lại.

Không hiểu vì sao mí mắt của cô cứ nặng trĩu, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức cô nghe được đối phương thì thầm một câu: "Tại sao?"

***

Trong một nơi nào đó ở vùng ngoại ô phía nam thành phố.

Một người đàn ông vẻ lười biếng dựa vào ghế hỏi: "Đau không?"

Một người đàn ông khác lạnh nhạt nói: "Đau."

"Thế vì sao vẫn cố chấp như vậy?" Người kia không hiểu.

Người đàn ông cười đau khổ: "Lang Dạ cậu từ khi nào lại hỏi câu ngu ngốc như thế chứ?"

Người đàn ông tên Lang Dạ kia khẽ cười, hắn ta đánh mắt nhìn mỹ nam cũng đang ngồi trầm tư bên kia lên tiếng nói.

"Tôi chưa yêu nên chưa hiểu được cảm giác của các cậu. Mà nói ra tôi lại thấy rất tò mò, cô gái kia là ai lại có thể khiến các cậu yêu điên cuồng như vậy?"

Mỹ nam khẽ nhíu mày, có lẽ cậu ta không thích từ 'các cậu' mà Lang Dạ đã nói.

Như nhìn ra sự khó chịu của mỹ nam, nụ cười trên môi Lang Dạ càng thêm đậm: "Bạch Tước, không phải cậu ấy không biết."

Đúng vậy, mỹ nam kia là Bạch Tước.

Bạch Tước khẽ cười: "Chuyện cậu ấy biết hay không tôi không để tâm. Dù gì cũng là cạnh tranh công bằng cả mà."

Lang Dạ lắc đầu: "Người ta hiện tại đã một lòng hướng trái tim về phía đại thiếu gia nhà họ Phong rồi. Các cậu ngồi ở đây đau lòng thì được ít gì?"

Nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ đến gì đó liền cười xòa nói: "À đúng rồi, đến tư cách đau lòng cậu cũng không có đúng không, Mặc?"

Người đàn ông được gọi là Mặc kia nhíu mày: "Từ khi nào cậu nhiều chuyện vậy?"

Lang Dạ bĩu môi: "Không phải tôi nhiều chuyện, tôi chỉ là đang đau lòng thay các cậu thôi. Dù gì chúng ta cũng là...tình cảm đó mà."

Bạch Tước nghe thế liền trợn mắt: "Tiên sư nhà nó, cậu ăn nói cho rõ, cái gì mà 'tình cảm đó'?"

Lang Dạ cười khà khà mấy tiếng. Con ngươi màu xanh lam khẽ đảo mấy vòng rồi dừng lại ngay cánh cửa đang đóng kính kia.

"Mặc, cậu như thế không sợ cô gái kia đau lòng sao?"

Mặc khẽ nhíu mày, anh hiểu câu hỏi này vì vậy trầm giọng nói: "Ngoại trừ ân tình tôi đối với cô ấy chẳng có gì."

Bạch Tước nghe vậy liền dở khóc dở cười: "Nhưng không biết người ta đối với cậu có phải cũng là 'chẳng có gì' không a."

Bầu không khí vì câu nói này liền hạ xuống. Một lúc sau, Lăng Dạ nghiêm túc nói: "Cậu với cô gái đó dù gì cũng không thể đến với nhau. Vì sao lại không chấp nhận cô ấy?"

"Cậu không hiểu. Một khi đã yêu ai đó rồi thì không thể chứa chấp thêm một người khác."

Lang Dạ cười hờ hững: "Tôi không thể hình dung nỗi, cậu thế nào lại có thể yêu."
Bạch Tước đang im lặng ngồi một bên cùng nhìn Mặc, có lẽ cậu ta thích chủ đề này hơn.

Mặc nhíu mày, ánh mắt như nhìn vào một khoảng không nào đó: "Tôi cũng không giải thích được."

"Hay cậu chấp nhận một người khác thử xem. Sau đó đường đường chính chính mà quay về." Đây là 'cao kiến' của Lang Dạ.

Anh chỉ muốn lấy ly rượu để đập chết cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip