Chương3:Cảm Giác Của Vũ Trụ

Tối đó đã rất khuya rồi mà Hà Tư Niệm vẫn không ngủ được, cô cứ ngồi trên sofa thẫn thờ. Có lẽ vì những gì mơ thấy khi ở văn phòng tâm lí học hôm nay. Nhưng cũng có thể là vì, cô có linh cảm tối nay nhất định là một đêm không bình thường.

Kim dài từ từ cũng nhích tới số mười hai, tiếng dây lắc tạo thành âm thanh rên rợn. Có lẽ vì trước kia đều chưa từng thức đến giờ này, nên hôm nay khi tiếng chuông đồng hồ đã kêu mà Hà Tư Niệm vẫn còn ngồi trên ghế,cô cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.

Vì muốn xua đi không khí im lặng này Hà Tư Niệm đã bật tivi lên. Khi tivi sáng lên cô mới biết kênh truyền hình đang chiếu dự báo thời tiết.

"Hôm nay, thành phố A sẽ có gió mạnh. Về đêm có hiện tượng sẽ xuất hiện mưa. Thành phố B thì....."

Tiếng người phụ nữ dự báo vẫn cứ vang mãi nhưng lại chẳng thấy Hà Tư Niệm đâu. Phòng khách chẳng thấy ai cả, khung hình của cô bị gió mạnh làm rơi xuống đất, kính vỡ ra rơi xuống sàn nhà. Hai tấm rèm từ ban công va vào nhau tạo nên tiếng 'phạch phạch' bên ngoài trời đổ mưa lớn từng giọt mưa bắn cả vào trong phòng, trong không gian này tiếng mưa càng khiến nó trở ma quái.

.

Khi Hà Tư Niệm mở mắt ra, đập vào mắt cô chính là màu trắng của bức tường trước mặt. Hà Tư Niệm giật mình bật dậy, đây không phải là nhà của cô. Kí ức như bão lũ ùa về, cô nhớ khi đang xem dự báo thời tiết, vì biết tối đó thành phố sẽ có mưa lớn nên cô đã mở cửa để ra ban công lấy đồ. Sau khi lấy đồ xong cô phát hiện trên trời bỗng xuất hiện một sinh vật lạ, khi nó càng ngày càng rõ hơn Hà Tư Niệm mới giật mình phát hiện: đó là một phi thuyền vũ trụ.

Khi đó nhìn rõ thứ bay trên trời là cái gì Hà Tư Niệm chỉ biết lặng thinh đứng nhìn. Phi thuyền ấy từ từ tiến gần về phía cô, khi đã ngừng lại cửa phi thuyền được mở ra từ bên trong xuất hiện mấy người mặc bộ đồ trắng, họ bước ra và tiếng về phía cô.

Một người trong số đó đã lên tiếng: "Kỷ tiểu thư mời."

Sau khi nghe được lời nói đó Hà Tư Niệm bỗng nhiên thấy đầu mình rất đau mọi thứ trước mắt từ từ mờ đi cho đến khi đã hóa đen.

Hà Tư Niệm im lặng quan sát căn phòng này. Không gian rộng rãi, những đồ vật ở đây tiên tiến hơn ở trái đất rất nhiều. Mặt sàn bằng thủy tinh, sạch đến nỗi cô có thể soi rõ mặt bản thân ở dưới đó.

Cửa phòng đột nhiên được mở ra, từ bên ngoài xuất hiện một chàng trai với gương mặt lạnh lùng. Khi đã thấy cô tỉnh dậy anh ta rất cung kính nói: "Kỷ tiểu thư, xin thứ lỗi đã làm cô sợ hãi."

Hà Tư Niệm tròn mắt, Kỷ tiểu thư? Anh ta là đang gọi cô sao? Hà Tư Niệm nhìn chàng trai trước mắt cười gượng.

"Xin lỗi, có phải anh đã nhầm người rồi không? Tôi không phải họ Kỷ, tôi họ Hà."

Mặt chàng trai kia vẫn giữ điệu bộ vô cùng bình thản, anh ta hoàn toàn không quan tâm đến lời cô vừa nói: "Tôi họ Hạ, Kỷ tiểu thư cứ gọi tôi là Hạ Sĩ Quan. Tôi nhận nhiệm vụ hộ tống cô về Phân Ảnh Tinh, nếu ta có gì làm tiểu thư không hài lòng mong tiểu thư trách phạt."

Hà Tư Niệm như nổi đóa cô gào lên: "Anh bị điếc sao? Tôi bảo là tôi họ Hà chứ không phải họ Kỷ, các anh bắt nhầm người rồi."

Tên Hạ sĩ quan kia nhìn cô, sau đó liền cuối thấp người làm ra động tác mời: "Kỷ tiểu thư, xin mời cô đi theo tôi. Tôi sẽ phục hồi trí nhớ cho cô."

Hà Tư Niệm hồ nghi nhìn anh ta, cô đánh mắt nhìn anh ta từ trên xuống dưới. Bộ lễ phục màu trắng được ủi thẳng, chiếc mũ màu trắng cũng được anh ta đội rất nghiêm chỉnh, đôi găng tay cùng màu tạo nên một tổng thể đẹp mặt. Mái tóc được cắt ngắn, cộng thêm diện mạo của anh ta khiến người khác có phần yên tâm.

Hà Tư Niệm hít sâu một hơi rồi mới bước xuống giường đi về phía anh ta. Khi chân cô vừa chạm xuống mặt sàn bằng thủy tinh, từ trong không khí bỗng nhiên xuất hiện một luồn ánh sáng màu vàng nhạt dưới chân cô xuất hiện một đôi dép bông vol cùng đáng yêu.

Hà Tư Niệm ngước mắt nhìn Hạ sĩ quan, anh ta vẫn đứng với dáng vẻ 'xin mời' ngoài ra thì chẳng còn gì nữa. Có lẽ đối với anh ta, thứ ánh sáng màu vàng kia cũng như đôi dép bông dễ thương này bỗng nhiên xuất hiện là một việc rất đỗi bình thường.

Khi được Hạ sĩ quan dẫn đến một căn phòng cách nơi lúc nãy cô ở không xa, Hà Tư Niệm bỗng nhiên có cảm giác thân thuộc. Ngước nhìn ra ngoài ô cửa kính, vũ trụ màu đen kia không khiến cô sợ hãi như suy nghĩ mà ngược lại, nó khiến cô cảm thấy bình yên và thân thuộc.

"Kỷ tiểu thư, mời."

Tiếng của Hạ sĩ quan đã đánh tỉnh Hà Tư Niệm. Cô theo anh ta vào bên trong căn phòng ấy, nó không giống như căn phòng lúc nãy cô đã ở nơi này u tối và lạnh lẽo hơn nhiều.

"Kỷ tiểu thư, mời cô ngồi lên đây."

Hà Tư Niệm làm theo, khi cô đã yên vị ngồi trên chiếc ghế màu trắng ấy. Từ đâu dây an toàn hiện ra vừa vặn thắt chặt cô vào với chiếc ghế, từ trên không trung cũng xuất hiện một chiếc mũ trong suốt hoàn hảo đội vào đầu của cô.

Hà Tư Niệm chỉ thấy, đầu của bản thân như bị thứ gì đó tách ra vừa đau vừa khó chịu. Sau một hồi đau đớn, trước mắt cô là một vũ trụ bao la với đầy hệ ngân hà lấp lánh xa hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip