Chương7: Anh Yêu Em
"Người quen? Ai chứ?" Kỷ Bội Bội như một lẽ thường hỏi.
"Anh, người quen là ai vậy? Em có quen không?" Phong Lăng Thần cũng hào hứng hỏi.
Phong Lăng Duật im lặng, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Anh nhớ đến vũ trụ tâm tối, anh nhớ đến chiếc phi thuyền bị nổi tung, anh nhớ đến lời nói của người bạn thân thiết, cuối cùng...anh nhớ đến câu: tôi chờ cậu.
"Người đó là..."
Phong Lăng Duật chưa nói xong thì từ cửa kính một con ngựa có bộ lông màu trắng tuyết bay vào. Cả ba ngạc nhiên nhìn con ngựa đó, đáng chú ý hơn là chiếc bờm màu nâu sáng bóng lại càng khiến nó trở nên mê người.
"Mã Phục Đình trong tháng này anh đã phá hủy mấy cái cửa sổ nhà tôi rồi đấy."
Chưa đợi Kỷ Bội Bội hiểu rõ chuyện gì đang xẩy ra thì Phong Lăng Thần lên tiếng. Rất nhanh con ngựa trước mặt bọn họ hóa thành một chàng trai với dáng vẻ thư sinh. Kỷ Bội Bội nhìn người trước mặt thầm tán thưởng, da anh ta thật sự rất là trắng, không phải cái loại trắng tinh như tuyết mà là loại trắng trắng hồng hồng mà con gái luôn mơ ước ấy.
Hiện tại lại xuất hiện trên người một chàng trai đúng là khiến người ta không khỏi cảm thán. Mái tóc màu nâu được chải gọn gàng, bờ môi đỏ tự nhiên khiến Kỷ Bội Bội liên tưởng đến một người mà ai cũng biết đó chính là...
Thụ.
Đúng vậy là thụ, là một tiểu mỹ thụ xinh đẹp khiến người người điêu đứng.
"Cho tôi xin lỗi."
Trời ơi, không chỉ đẹp trai giọng còn rất ấm nữa. Trái tim hủ nữ của Kỷ Bội bội chính thức bị chàng trai trước mặt cướp mất.
Cô cười tươi thật tươi tiến tới chào hỏi trước: "Xin chào, tôi là Kỷ Bội Bội rất vui được gặp anh."
Mã Phục Đình nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt thì gương mặt đột nhiên đỏ hồng lên cũng rất biết điều mà đáp lại: "Xin chào tôi gọi là Mã Phục Đình, cô có thể gọi tôi là Tiểu Đình."
Mắt Kỷ Bội Bội càng thêm sáng, Tiểu Đình...Tiểu Đình đúng là nghe vô cùng êm tai. Trong lúc vô thức Kỷ Bội Bội đã quên mất việc bản thân đến đây với mục đích gì, trong mắt cô hiện tại chỉ có chàng tiểu thụ đáng yêu này thôi.
"Này...này đừng có thấy trai đẹp là cô cứ tươm tướp tươm tướp đi." Phong Lăng Thần đến gạt tay cô ra giận dữ lườm xéo một cái.
Kỷ Bội Bội chớp mắt, nụ cười trên môi như có như không khinh bỉ nói một câu: "Người như cậu thế quái nào lại có thể quen một tiểu thụ khả ái như thế chứ."
Mã Phục Đình đứng một bên nghe cô nói bỗng nhiên gương mặt đỏ hồng trở nên lạnh lùng: "Cô mới gọi tôi là gì?"
Nghe như âm thanh từ điện ngục vậy, Kỷ Bội Bội quay lại cười cười nhìn gương mặt của Mã Phục Đình: "Aiza...tôi chỉ lỡ miệng gọi anh một tiếng tiểu thụ thôi mà."
Mã Phục Đình hừ một tiếng, cũng chẳng buồn để ý đến cô nữa. Kỷ Bội Bội vội vàng xin lỗi hết lời này tới lời khác, còn Phong Lăng Thần một bên thì thêm dầu vào lửa khiến Kỷ Bội Bội tức đến sắp thổ huyết.
Vì có sự xuất hiện của Mã Phục Đình mọi sự chú ý đã dồn hết vào anh ta chẳng ai ngó ngàng đến Phong Lăng Duật đang thâm trầm ngồi ở góc khuất. Nhìn nụ cười của Kỷ Bội Bội trong đầu anh lại vọng tới câu nói của người đó.
"Còn tôi đến cả người bản thân yêu còn bảo vệ không nỗi thì lấy tư cách gì để bảo vệ hành tinh xinh tươi này. Lăng Duật, mau trở về...nếu cậu còn mạng trở về thì hãy quay lại đây cứu tôi. Tôi đợi cậu."
Phong Lăng Duật ít nhiều cũng đã đoán ra tám, chín phần 'người yêu' mà người ấy nói là ai rồi. Lại nhìn vẻ hồn nhiên như không biết chuyện gì của Kỷ Bội Bội anh không tự chủ được nắm chặt ly rượu trong tay.
Sắc trời đã ngã màu, Kỷ Bội Bội được Phong Lăng Thần cùng Mã Phục Đình đưa ra đến cửa khi bước ra tới cửa bọn họ thấy một gia đình ba người đang đi ngang. Không biết hai người đàn ông kia đã nói gì khiến người phụ nữ cứ bật cười khanh khách trong vô cùng vui vẻ.
Lại quên chưa nói với mọi người, Phân Ảnh tinh là một hành tinh khá là khác với các hành tinh khác. Ở nơi đây, một người phụ nữ có thể có nhiều chồng nhưng đàn ông không thể có nhiều vợ được. Bọn họ có thể khác chủng loại với nhau, chỉ cần nam và nữ đều đồng ý thì mọi chuyện không có gì là không thể.
Nếu nói đến gia đình khác người nhất trên phân ảnh tinh chắc có lẽ phải nói đến Kỷ gia, đúng vậy là gia đình của Kỷ Bội Bội. Nói Kỷ gia khác so với những gia đình khác trên Phân Ảnh tinh bởi vì mẹ của Kỷ Bội Bội cũng tức là Phúc Bổn Tử chỉ cưới một chồng, có lẽ hai người là truyền kì trên Phân Ảnh tinh này.
Kỷ Bội Bội nhìn ba người kia trong đầu hiện lên một câu nói mơ hồ.
"Sau này, anh muốn cùng em bước vào lễ đường. Cho dù em cưới bao nhiều người đàn ông đi nữa anh cũng sẽ chấp nhận. Vì anh biết, nếu muốn tìm một người phụ nữ như mẹ trên Phân Ảnh tinh này chẳng khác nào như mò kim đáy bể. Vì vậy anh nghĩ, thay vì bắt ép em chỉ có một mình anh thì anh nguyện chấp nhận mọi thứ chỉ cần em vui. Bội Bội anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip