Chương9: Lời Hứa Sống Chết.
Ở một nơi nào đó trong Vũ Trụ rộng lớn này, tiếng thác nước chảy hòa cũng tiếng chim nghe vô cùng hòa hợp. Trên cánh đồng xanh mát, những thiên thần gió đang vui đùa cùng những bông hoa mới nở trong thật yên bình.
Chiếc váy màu hồng phồng bự bao lấy thân hình nhỏ nhắn của thiếu nữ. Dưới ánh mặt trời cô nở nụ cười với chàng trai đang ngồi trên ban công. Chàng trai cũng nhìn cô khẽ mỉm cười sau đó lại quay đi nơi khác như đang suy nghĩ thứ gì đó.
Thiếu nữ thở dài, người ấy luôn như vậy. Luôn lạnh nhạt và xa cách, dù cô có làm gì đi nữa trong lòng người ấy cô chỉ là một người không có địa vị.
. . . . . . .
Kỷ Bội Bội giật mình tỉnh giấc, bên ngoài mặt Trăng vẫn to lớn như vậy. Kỷ Bội Bội thở dài, cô đi ra ngoài ban công im lặng ngồi nơi đó. Mặt Trăng ở Phân Ảnh tinh rất lạ, không biết vì nguyên nhân gì mặt Trăng nơi đây không có màu trắng hay màu vàng như Trái Đất, ngược lại mặt Trăng nơi đây có một màu đỏ thẫm nó đỏ y như máu.
Không biết ngồi nơi đó bao Kỷ Bội Bội đột nhiên nhớ đến con Hồ Ly trước kia bản thân nuôi, không biết bây giờ nó còn ở đây hay không.
Kỷ Bội Bội khẽ gọi: "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch." Nhưng chẳng có ai đáp lại lời cô.
Có lẽ nó không còn ở nơi đây nữa, Kỷ Bội Bội đứng dậy quay người định trở vào trong thì ở đâu một thân ảnh trắng tinh chạy lại với tốc độ ánh sáng. Khi nhìn rõ con vật vừa mới chạy tới Kỷ Bội Bội ngạc nhiên thốt lên.
"Tiểu Bạch là em sao?"
Con hồ ly màu trắng xinh đẹp trong chớp mắt hóa thành một mỹ nam yêu mị. Bạch Tước nhìn người con gái đã làm mình nhớ nhung gần ba năm trời bằng ánh mắt đầy yêu thương.
"Tiểu Bội cuối cùng chị cũng về." Nói rồi liền cuối đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp của Kỷ Bội Bội.
Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại khiến tâm trạng của Bạch Tước rất thoải mái.
Kỷ Bội Bội nhìn người con trai cao lớn trước mặt khẽ nhíu mày. Cô nhớ, Bạch Tước trong kí ức của cô hình như không lớn như thế này.
"Tiểu Bạch em sao lại lớn nhanh như thế?" Kỷ Bội Bội cười hỏi.
Bạch Tước cười ấm áp, những ngón tay thon dài vuốt nhẹ gương mặt cô.
"Đã ba năm rồi, Tiểu Bội ba năm cũng đã khiến em trở nên cao lớn và trưởng thành."
Thân người Kỷ Bội Bội như hóa đá. Cô đang nghe gì thế này? Ba năm? Tại sao lại là ba năm?
Như nhìn ra điểm bất thường của cô Bạch Tước nhíu mày. Nhưng rất nhanh liền qua đi: "Đúng vậy."
"Không thể nào, chị chỉ mới đi xuống Trái Đất có một ngày thôi mà. Vì sao lại có thể là ba năm được chứ."
Bạch Tước khẽ cười chỉ là nụ cười của anh có phần khó đoán.
"Tiểu Bội đừng nghĩ nữa. Mau ngủ đi."
Lời nói êm dịu của Bạch Tước rót vào tai Kỷ Bội Bội khiến đầu óc cô mụ mị sau đó liền ngất đi. Khi đã đặt cô xuống chiếc giường rộng lớn trên môi Bạch Tước nở một nụ cười lạnh lùng.
Kỷ gia đúng là một gia tộc lớn, muốn che giấu mọi chuyện đều rất dễ dàng. Nhưng họ cũng thật là ngu ngốc, họ có thể khiến một người quên đi một ai đó nhưng họ lại không biết. Người đó có thể quên đi mặt, quên đi hình dáng nhưng tuyệt đối sẽ không quên đi cảm giác đối với đối phương.
Còn cả, bản thân Kỷ Bội Bội là một phù thủy cấp S làm sao có thể dễ dàng bị những thiết bị công nghệ kia làm cho đầu óc trống rỗng? Dù nhanh hay chậm cô ấy cũng sẽ nhớ ra mà thôi.
Bạch Tước một lần nữa vuốt ve gương mặt của Kỷ Bội Bội. Anh yêu cô, cho nên anh chấp nhận đứng từ xa nhìn cô hạnh phúc. Và hơn ai hết anh biết tình yêu của cô đối với người ấy là bao nhiêu, vì vậy anh sẽ không tốn công tốn sức giành giật chỉ nguyện âm thầm bảo vệ.
. . . . . .
Ngược lại với không khí lạnh lẽo bên ngoài, trong căn biệt thự rộng lớn của Phong gia lại náo nhiệt vô cùng.
Phong Lăng Thần cứ như mấy ông bố phát hiện đứa con cưng của mình có bạn gái vậy, hết nói lại dò hỏi tại sao hai người lại quen nhau, đã quen nhau bao lâu nói đến Phong Lăng Duật đau đầu.
"Anh hai em nói nhiều như thế sao anh không trả lời em." Phong Lăng Thần quay đầu lại nhìn Phong Lăng Duật hỏi.
Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt u ám của anh thì lập tức im lặng. Phong Lăng Thần rất ít khi thấy Phong Lăng Duật im lặng như vậy vì vậy cũng phát giác ra có chuyện gì đó bất thường.
"Anh hai có phải anh giấu em chuyện gì đúng không?" Giọng nói của Phong Lăng Thần giống như dò hỏi cũng giống như khẳng định.
Phong Lăng Duật ngước mắt nhìn cậu em song sinh của mình rất lâu sau anh mới lên tiếng.
"Có lẽ anh phải ra khỏi nhà một thời gian."
Phong Lăng Thần nhướng mày: "Anh đi đến Trái Đất à?"
"Không."
"Thế anh đi đâu?"
Phong Lăng Duật mím môi: "Đi thực hiện lời hứa năm xưa."
Phong Lăng Thần bĩu môi: "Lời hứa nào cơ?"
"Lời hứa...sống chết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip