Chapter 2.

Hữu Trân chạy đến, vụt nhanh qua như một cơn gió. Tay phải thuận theo đà bắt lấy quả bóng rồi xoay người thật nhanh. Đôi chân dài dậm thật mạnh xuống sàn gỗ, bật người ra phía sau và ném một cú.

*vụt*

Tuyệt nhiên, quả bóng trong tay cậu chỉ trong tích tắc đã bay thật nhanh đến, nằm gọn gàng trong lòng rổ rồi rơi xuống nền nhà.

Một cú 3 điểm thật hoàn hảo.

...

Ngay sau đó là tiếng còi kết thúc trận đấu.
Và tất nhiên là đội KMC của cậu cũng nhờ vậy mà lấy lại được một bàn thua.

Khương Huệ Nguyên, một thành viên khác trong đội sau khi đã đi với những người khác liền chạy về phía cậu.

Chị ta vỗ vào vai một cái rồi kè kè vào người cậu, chỉ đưa cho cậu chai nước rồi lại tận hưởng phần nước của mình.

"Đội trưởng An, làm tốt đấy nhóc."

Hữu Trân cũng chỉ liếc nhìn mà cười cho có, không khách khí mở nắp chai tu luôn một ngụm lớn.

Chị ta nhìn thái độ dù không thể ưa gì của cậu nhưng vẫn thánh thiện tươi cười không chấp nhất. Quả như mọi người vẫn hay đồn, một con người kì lạ.

"Sao nào, đi ăn không?? Nhân cơ hội hôm nay là nhờ nhóc nên chúng ta mới thắng, chị bao."
Hữu Trân có vẻ đã suy nghĩ một chút nhưng cuối cùng vẫn thể không quan tâm nỗi, cậu ậm ừ.

"Không được, hôm nay em bận rồi."

Cậu tháo rời băng cổ tay, đem chiếc khăn lông của mình ra rồi bỏ vào balo chuyên dụng, xách nách nó lên.

Liếc một vòng về phía khán đài, đưa mắt ra tìm kiếm xung quanh đấy một thân ảnh quen thuộc. An Hữu Trân không nói không rằng, chạy nhanh về phía trên ấy. Nhưng trước hết thì vẫn không quên từ chối khéo lại cô chị kia.

"Xin lỗi Đại Nguyên, khi khác sẽ đi cùng chị."

Huệ Nguyên nhìn thấy cậu gấp gáp như vậy thì y như rằng đã biết được chuyện gì đang xảy ra. Chị ta định sẵn kết cục cho mình rồi lại thở dài một cái.
"Cái đồ mê em gái bỏ bạn, chị mày sẽ tính sổ sau."

Nói rồi lại móc điện thoại ra mà điện cho chị người yêu quốc tịch Nhật Bản...

"Tiếu Lương , hôm nay hẹn hò với em nhé."




._.

Hữu Trân như có một lực đẩy hối thúc, cả thân dài mét 7 nhảy qua bao nhiều cột sắt. Chạy đi chạy lại bao nhiêu vòng, sau một hồi cũng đến được tầng cuối cùng của khán đài.
Cậu thở phào một cái, nhìn cô bé thân hình cũng dài không kém đang lay hoay sửa lại chiếc balo bị kẹt.
Chầm chậm tiến đến, cậu đoạt lấy balo rồi kéo mạnh một cái, chiếc khóa yên vị ngay lại chỗ cũ.
Cậu đưa nó về cho cô bé rồi nở một nụ cười tươi rói.

"Nguyên Anh, chờ chị có lâu không?"

Cô bé tên Nguyên Anh từ lúc cậu bất ngờ xuất hiện cho đến giờ đều giữ lấy một dáng vẻ, ngơ ngác. Nguyên Anh nghe cậu gọi tên cũng bất giác mà mỉm cười theo. Em nhận lấy chiếc balo rồi mang lại vào đôi vai nhỏ của mình.

"Không có đâu ạ, em cũng chỉ vừa mới tới thôi."

Hữu Trân gật đầu một cái chứng tỏ mình đã hiểu. Cậu nhìn xung quanh rồi lại nhìn em khi nhận thấy nơi này chỉ còn cả hai bây giờ.

"Thôi, em có muốn ăn kem không? Chị bao, em cứ coi như ăn mừng chiến thắng."

Đứa nhỏ Nguyên Anh tất nhiên là gật đầu lia lịa. Em vui mừng nắm lấy bàn tay to lớn của cậu mà kéo đi ra khỏi sân thi đấu.

"Hai cây!!!"

Hữu Trân cười cười trước độ trẻ con của đứa nhỏ này, cậu gật đầu rồi cũng rảo bước theo phía sau. Đứa nhỏ chạy thật nhanh nhưng cũng đi thật chậm, em giảm tốc độ lại rồi từ từ bước đều với cậu. Nhìn cứ như cả hai đang hòa chung một bước vậy. Nhanh chóng, em đã kéo cậu ra khỏi sân bóng từ lúc nào. Bàn tay nắm lấy cổ tay, em cùng cậu chạy thật nhanh đến quán cafe yêu thích, nơi sẽ có những que kem ngọt ngào mà em và cậu đã dần trở thành khách quen.



._.


Đến khi đã ăn đến cây kem thứ hai, em mới cảm thán.

"Quả bóng lúc nãy thật sự rất tuyệt đấy."

"Em thấy nó sao??" Hữu Trân vừa ăn dở que kem vị trà xanh của mình vừa thắc mắc.

"Vâng ạ, em cũng có xem trận đấu mà."
Nguyên Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ ý hỏi rằng bộ cậu không thấy em sao??

"Vậy hả?" Hữu Trân bỏ miếng bánh cuối cùng vào miệng mà nhai nhóp nhép, gật gù.

Chả là trước khi thi đấu, cậu có nhìn lên đấy nhưng vì coa nhiều người quá nên không thể nhìn thấy em.

Giờ mới ngỡ ra nên trong lòng cũng có chút vui vẻ.
Vui vẻ vì biết em đã được chứng kiến trận đấu, chứng kiến chiến thắng của mình.

._.


Sẵn tiện, đứa nhỏ này tên đầy đủ là Trương Nguyên Anh, một hàng xóm thân thiết của nhà cậu, cậu xem con bé như em gái ruột vậy.

Chuyệnể ra thì dài, nhưng cậu cũng không biết vì sao mà đứa nhỏ nhút nhát năm ấy lại có dũng khí đến cảm ơn cậu một cái.

Chuyện là lúc nhỏ, khi mà Trương Nguyên Anh vừa chuyển đến khu phố nhà cậu ấy. Lúc đó thì chỗ này cũng không có gọi là nhỏ gì.
Cô bé bẩm sinh đã hay tò mò này nay lại rất thích thú và muốn đi vòng quanh đây đó nên đã tự ý trốn ra khỏi nhà khi ba mẹ em không để ý.
Và sao???

Bị lạc chứ sao...

Em gái nhỏ hít hít cái mũi bé tý, cái miệng mếu lên trông tội chết được, em sợ sệt mà khóc suốt cả một quãng đường dài.
Vừa đi vừa lên tiếng gọi gia đình, đến khi hai mắt đều sưng phù cả lên.

Tiểu Trân lúc ấy cũng chỉ là một cô nhóc 8 tuổi, đang lang thang sau ba tiếng dài mệt mỏi trong phòng học.
Không biết có phải sắp đặt hay không, nhưng mọi thứ hôm nay với cậu hình như đều thay đổi.
Ít nhất là lúc trước thì cậu đã không tình cờ nghe được tiếng khóc ngay trên đường này.
Cậu quyết định dạo thêm một vòng nữa trước khi về nhà và xem xét.
Cậu nhìn thấy một bé gái có dáng nhỏ xíu trong cái áo khoác phao to bự đang ngồi lủi thủi một mình.

Cậu tiến đến, ngồi xuống nhìn đứa nhỏ đang khóc một cách ngon lành một lúc mà cũng bối rối không biết làm gì.

Lục lọi mấy thứ còn sót lại trong cặp, may quá, cậu nở một nụ cười thật tươi.

Một chú cún bằng bông chỉ nhỏ vừa cái nắm tay được treo lủng lẳng trên chiếc mốc khóa.

"Cho em này. Nín đi."

"..." Đứa trẻ nhìn lấy con chó bông một lúc, rồi lại giương mắt ra nhìn cậu.

"Chị không biết dỗ người khác đâu. Em cầm lấy rồi nín đi."

Cô bé với tay dụi dụi vào mắt mình. Nín khóc hẳn.

Hữu Trân nhìn xung quanh rồi mới hỏi em.

"Bị lạc sao??"

Gật đầu.

"Chưa nhìn thấy em bao giờ. Mới tới đây hả??"

Gật đầu.

"Chị không biết nhà em."

Cậu vừa dứt câu của là lúc mặt cô bé mếu lại. Nhìn giống như chú thỏ con vừa mất đi món cà rốt vậy.

"Theo chị được không?? Chị đưa em về."

Gật..à không...lắc đầu.

"Khó nhỉ. Phải làm sao đây."

Hữu Trân ngồi xuống bên cạnh cô bé.




._.

Trời chiều chập tối, hai bóng lưng nhỏ cùng nhau rảo bước trên con lộ lớn.
Sau một lần nói chuyện, cuối cùng thì Tiểu Trân ngốc nghếch nhà ta cũng đã thuyết phục được và dắt em về nhà cậu.

May sao, ngôi nhà to bự vừa chuyển đến khi sáng chính là nhà em.
Và nó ngay kế bên nhà cậu.
Hóa ra, em là cô bé hàng xóm mới.

Thảo nào khi sáng cậu đã thấy mọi thứ hôm nay rất lạ.

Nhất là việc rất nhiều thứ cậu chưa từng nhìn thấy hay quan tâm nó đều đột ngột đến rất bất ngờ.
Hay là cả việc đang là chiều đông nhưng cớ sao cậu lại thấy ấm áp muôn phần.

Có lẽ là vì đã có thêm một tiểu thái dương xuất hiện trong cuộc đời của cậu.

__

Nguyên Anh và Hữu Trân của năm ấy đã gặp nhau như vậy. Tuy rằng đột ngột nhưng lại quen thuộc thập phần.

Chỉ vì một câu nói của cậu, đứa trẻ ngốc nghếch khi ấy đã đồng ý theo cậu về nhà...

"Trời tối rồi. Đi theo chị đi, chị hứa sẽ đưa em về, sẽ bảo vệ em cả đời."



Và đến tận bây giờ, cả hai cũng còn dính với nhau như hình với bóng vậy.

Hữu Trân những năm học cấp hai đều đã ghi nhớ lời hứa của mình rất tốt.

"Chị sẽ luôn bảo vệ em. Nhớ đó."



._.

Hữu Trân nghe mọi người trong trường bảo rằng, dạo này Tiểu Anh của cậu đang thầm thích một người.

Nhưng chuyện quan trọng là cậu không biết đứa khỉ đó là ai.

Cậu cũng tò mò mà đi hỏi em không ít lần. Mà mỗi lần hỏi như vậy, thì y như Nguyên Anh sẽ đáp lại đúng một câu.
Câu nói mà mỗi lần nghe đều khiến Hữu Trân chỉ biết ôm đầu bỏ cuộc.

"Ai cũng biết người đó cả. Chỉ có chị là ngốc nghếch không chịu để ý thôi."

...

Hữu Trân những khi ấy đều bỏ đi thật nhanh mà vẫn chưa nghe hết câu trả lời của em.

Nguyên Anh những khi ấy đều sẽ nhìn về bóng lưng của người còn lại mà cười thật buồn, em lại lần nữa nhỏ giọng nói.

"Khi nào chị quay đầu lại, em sẽ nói cho chị nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip