Chap 3
" Chị Phương à , chẳng lẽ chị lại bỏ qua cho Uyên Linh "
" Để xem "
" Mà chị biết gì không "
" Chuyện gì "
" Diệp Anh thích Uyên Linh đó "
" Xàm à , nó đang thích con Trang kìa "
" Vậy sao hôm Uyên Linh ngồi dưới mưa , chính Diệp Anh là người nói với y tá sao khi chị đi phải đưa Uyên Linh đến phòng dưỡng thương cao cấp nhất "
" Có nữa hả "
" Sao em rành vậy "
" Vì hôm đó em đi ngang vô tình nghe được cuộc trò chuyện đó "
" Được rồi để chị xem xét "
" Diệp Anh "
" Em đây "
" Uyên Linh nó bị ngã dưới cầu thang máu me chảy tùm lum kìa "
" Cái gì "
Nói rồi Diệp Anh nhảy khỏi bàn chạy thật nhanh xuống cầu thang
" Uyên Linh, cậu có sao không vậy "
" Sao chăng gì "
" Á "
" Đệch mẹ con chó nào chọi bột vậy "
" Là tao đấy "
" Chị Phương... "
" Giấu đầu lòi đuôi ha Diệp Anh "
" Sao chị nói vậy "
" Không phải mày thích Uyên Linh à "
" Không có mà "
" Tao cho mày cơ hộ cuối cùng nếu còn liên quan tới Uyên Linh thì cái thẻ đỏ này tao dán lên mày với cả thêm một tấm thẻ đỏ lên nó đấy nhé ... Mày biết hậu quả thế nào rồi mà "
" Nhưng em chỉ quan tâm bạn bè "
" Bạn bè , nực cười mới gặp nhau 2 hôm mà ngỡ như là vài năm à "
" Được em làm theo ý chị , nhưng gỡ bỏ cái thẻ đỏ đi , Uyên Linh vô tội mà "
" Diệp Anh , chị thích Uyên Linh thật hả "
Từ xa Thùy Trang chạy đến với hai hàng nước mắt đang rưng rưng
" Ôi mẹ ơi , quan tâm có chút thôi mà làm gì căng quá vậy "
" Chị xem lại mình đi nói thích Uyên Linh mà lại phạt cổ thẻ đỏ , lại cho quỳ dưới mưa khi trời đang chuyển bão "
" Mày không có tư cách gì để nói ở đây "
" Ây cái gì mà loạn thế này "
" Chị Ngọc ơi tha cho em đi "
" Tha cái con mẹ nhà mày "
" Chuyện này rốt cuộc là sao "
" Sao gì nữa mọi chuyện từ đầu đến cuối đều là con Nhi đứng sau "
" Cái chuyện này cũng là .... Nhi "
" Tất nhiên từ cái chuyện của Uyên Linh đến Diệp Anh đều là nó "
" Nhi có thật không "
" Đúng vậy , là do em nghen với Uyên Linh em không muốn cô ta có được chị "
" Con chó , á đệch mẹ mày "
Thu Phương đưa tay tóm đầu Nhi lên đá thật mạnh về phía bụng
" Á "
Tiếng hét xé gan ấy khiến ai cũng phải sợ , đến cả thầy cô còn chỉ dám đứng nhìn
Rồi Thu Phương tiến đến chỗ Uyên Linh
" Linh...cho chị xin lỗi "
Lần này Uyên Linh không nói gì nhưng hai hàng nước mắt từ lâu đã rưng rưng
Vì sự trong sạch của cô bị người đời coi thường , vì thật sự cô đã đem lòng yêu Thu Phương nhưng chuyện này lại xảy ra
" Uyên Linh, em giận chị thật à "
" Uyên Linh trả lời chị đi "
" Uyên Linh "
Dù Thu Phương có xin lỗi bao nhiêu lần cũng chẳng thể xoa dịu được sự trong trắng của Uyên Linh
" Thu Phương à , lần đầu em dám đứng lên nói về chị đó , sao vậy Thu Phương mà em biết đâu rồi hả ? Ngông cuồng bạo lực cũng được nhưng chị ơi Uyên Linh không phải những người mà chị nghét Uyên Linh là người chị yêu đó , là cái người mà ngày đêm chị đem lòng thương nhớ đó, đụng chuyện chưa gì đã căng , thẻ đỏ đâu phải muốn đưa là đưa , chị có biết Uyên Linh phải chịu tổn thương lắm không hả , còn cả chuyện chị nói em thích Uyên Linh nữa , đúng em thích Uyên Linh nhưng không phải kiểu muốn chiếm hữu như chị "
" Diệp Anh ... Chị ...nói gì vậy "
" Trang...chị ..chị "
" Cái con mẹ gì mà rối vậy "
" Mày thích Uyên Linh "
" Thích ừ em thích Uyên Linh nhưng em thích theo kiểu chị em nó có sự tự do còn chị chị nhìn mình xem cứ đụng chuyện là cáu "
" Đủ rồi "
" Uyên Linh... Chị xin lỗi mà "
" Em làm gì dám giận chị "
" Thu Phương à , chị từng nói em và chị sẽ tìm hiểu nhau ... Nhưng en nghĩ chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu , em biết sự dịu dàng của chị dành cho em , em biết tình cảm chị là thật nếu chuyện này không xảy ra có lẽ em đã thật sự rung động với chị ... Ờm em thấy mình không hợp chị hãy cứ làm những gì mình thích đừng bận tâm đến em "
" Cả Diệp Anh nữa Thùy Trang thích chị lắm đó đừng phụ lòng cậu ấy "
"...."
" Em vẫn ở đây vẫn sẵn sàng nghe mọi người tâm sự chỉ tiếc là em sẽ không còn như trước nữa không còn là Uyên Linh rung động với chị nữa "
" Uây lần đầu thấy có người từ chối tìm hiểu với Thu Phương đó "
" Vãi , lần đầu thấy luôn nhỏ này gạ thật "
" Tụi bây câm mẹ cái mồm lại cho tao "
" Thùy Trang ơi cố lên "
" Ey ey không khóc , Diệp Anh đã bao giờ nói không thích Trang đâu , ngoan không khóc Diệp Anh chỉ thương cho sự trong trắng của Uyên Linh thôi "
" Hic..hic..hic "
" Không khóc mà , Không khóc nữa , Diệp Anh cho thơm má "
" Ở đệch mẹ nay mày khùng hả Diệp Anh "
" Quỳnh Nga à mày khác mẹ gì tao "
" Tao không có thơm má nha "
" Hai nhỏ này hay cãi nhau quá ta "
" Ê má con Lan Ngọc nói không biết ngượng mồm luôn "
" Mà Uyên Linh với Thu Phương đâu "
" Uyên Linh, chị xin lỗi , xin lỗi vì đã không nghe em giải thích xin lỗi vì sự nông nỗi của chị "
" Không sao , em chịu được "
" Em không rời bỏ chị chứ "
" Không em không rời bỏ chị , không rời bỏ ai cả em vẫn ở đây "
Thu Phương tiến đến muốn ôm Uyên Linh nhưng ...
" Ơ này ... Em em có việc bận rồi "
Nói rồi Uyên Linh chạy một mạch đi , để lại bóng lưng u tối vẫn hằng trong mắt Thu Phương
" Uyên Linh, việc bận em nói là ngồi đây khóc , việc bận em nói là muốn tránh né cái ôm của chị "
" Em..em "
" Cho chị xin ôm em một cái được không "
" Một lần thôi , chị xin em đó "
" Được.."
Cái ôm ấy có phải là lần cuối hai ta dành cho nhau sự nông nỗi , ngông cuồng ấy đã làm em đau
" Thu Phương.... Ôi cha ơi "
" Uyên Linh có chuyện này tớ muốn nói với cậu "
" Hình như tớ thật sự thích Diệp Anh rồi "
" Cả tớ với Huyền nữa "
" Chúc mừng 3 cậu nha "
" Sao cậu không thử tha thứ cho Thu Phương "
" Tớ đã tha thứ rồi mà , từ trước đến giờ tớ chưa hề giận chị ấy "
" Uyên Linh à , cậu nói dối cỡ nào cũng không qua mắt được mình đâu "
" Tớ nói thật không dối nữa lời "
Thùy Trang đưa tay vuốt ve mái tóc nâu bồng bềnh ấy
" Thấy chưa lại khóc rồi "
Vì Thùy Trang biết , mỗi lần nối dối chỉ cần có người vuốt tóc Uyên Linh nước mắt của sự chân thành sẽ chảy ra
" Ê này sao Uyên Linh khóc vậy "
" Chị còn hỏi à , nhờ chị đó "
Thu Phương ôm đầu Uyên Linh éo sát vào người mình
" Hôn một cái đó đừng khóc nữa , chị xin lỗi , xin lỗi Uyên Linh cho chị một cơ hội nữa được không , thú thật với em đây là lần đầu chị hạ cái tôi của mình xuống để xin sự tha thứ từ một người con gái mới gặp "
" Em..em "
" Uyên Linh đồng ý đi "
" Ừ đúng đó Uyên Linh, tụi chị là F4 vậy nếu em đồng ý 4 bọn em sẽ là vợ của F4 "
" Diệp Anh nói đúng lại còn nói to "
" Em không nói gì là đồng ý rồi đấy nhá "
" Chị hứa không làm tổn thương Uyên Linh nữa "
" Má cảm động rớt nước mắt "
" Eo con Ngọc này nó xàm , mà cảm động thật "
Đúng thật ha sau bao khó khăn nếu thành thật ta vẫn trở về với nhau ....
" Mong rằng lần này lời chị nói là thật , mở trái tim đó chị vào trong , đừng làm xước tim em nữa nhé "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip