04; 𝚌𝚊𝚕𝚕 𝚖𝚎 𝚋𝚢 𝚢𝚘𝚞𝚛 𝚗𝚊𝚖𝚎✯
Joong từ khi kéo Dunk ra khỏi căn phòng tràn đầy tri thức thì rõ hối hận. Vì Dunk làm ơn báo oán, cậu bất lực rõ khi Joong là người đưa anh ra ánh sáng, giúp anh không còn bản tính chống đối xã hội. Ngược lại, Dunk lại bán cậu cho một cô nàng khác, đã thế còn là cô nàng Joong đã từng yêu đơn phương.
"Mai rảnh không? Đợt này sách anh dịch được xuất bản nên đang cao hứng, muốn mời cậu với Thaya một bữa."
Joong thở dài, chiếc áo blouse được vắt trên tay này, tay kia gãi đầu hỏi một cách trầm lặng.
"Mời tôi được rồi, mời Thaya làm gì? Dạo này anh thân với cậu ấy à?"
"Điên, không đời nào tôi hẹn hò với mấy tên blouse mọt sách mấy cậu."
Joong cười khúc khích rồi xoa đầu Dunk:
"Tôi còn chưa nói gì, tiền anh, anh thích thì cứ mời đi."
Dunk lần đầu cảm nhận được mùi lúa mạch trên người, Joong thì không lau tay khi chạm vào anh. Anh cảm thấy hình như lại mất thêm một quyển sách "Cất Cho Tôi Những Ngày Xanh Nắng Hạ", còn tám cuốn.
Chiều thứ bảy tháng mười hai, đã đến giữa đông, thành phố lại se lạnh đi bội phần, tuyết tùng được đặt ở cửa nhà nhiều cỏ dại mẹ anh trồng, anh mua lại ở Hoffnung vào ngày đầu tiên gặp. Tiếng cãi nhau của nhân viên và chủ quán hôm anh mua lại cây làm Dunk không khỏi bật cười, còn cây gạo sừng sững đã thi nhau rụng lá để mấy tia nắng yếu ớt len vào.
Dunk đi qua chúng, cây gạo liền rơi lá xuống mái đầu anh, nhặt chiếc lá trên đầu xuống, anh cầm cuống đưa lên mặt trời xoay xoay. Một lúc sau đi tiếp đến địa chỉ cần tới, Dunk gõ cửa một căn nhà hiện đại hơn anh, kế bên chỉ có một rậm tầm bóp cao ngang hông, Dunk hơi hối hận vì đến đây dù anh là người đảm nhiệm. Dunk nhắm mắt tưởng tượng đến ngôi nhà đầy mùi thuốc diệt khuẩn mà đinh tai nhức óc, miệng lẩm bẩm tất cả là vì tám quyển sách giới hạn không biết còn hạ xuống hay không...
Cửa mở ra, Dunk Natachai hùng hổ đi vào mặc Joong vẫn chưa mặc áo và chỉ vắt khăn tắm bên hông, đang đứng ngay cửa. Cậu ngơ ngác nhìn anh vi khuẩn dịch giả cố nín thở đến phồng hai bên má, rồi lại thở rồi lại nín thở. Joong cảm thán bản thân vì đã lôi một anh chàng khờ ra ngoài ánh sáng thay vì bỏ mặc cho ảnh núp trong bóng tối, bởi lẽ nếu càng núp lâu, Joong khá chắc anh sẽ không dừng lại ở hành vi mở tủ quần áo của cậu trong tình trạng hụt oxygen.
"Anh thở bình thường đi, tôi không sát trùng nhà."
Quả nhiên là như vậy, Dunk hít một ngụm khí mát vào lồng ngực, mùi lúa mạch trên nương rạ len vào. Dù vậy người anh vẫn chưa hết đỏ làm Archen không khỏi nghi ngờ, cậu tiến tới chỗ anh đang xếp lại mớ quần áo phẳng, tay chọc vào bên má nóng bừng kế bên.
"Phổi anh không có chức năng lưu trữ không khí đâu, anh đừng nín thở nữa. Mạch máu tăng làm má anh đỏ quá rồi này."
Joong lo lắng chạm vào làm Dunk chỉ có thể giãy trong vô vọng. Dunk đạp Joong xuống đất, tay quăng một chiếc quần tây cà phê và một chiếc áo sơ mi xanh lơ nhạt cho cậu. Chải chuốt cho Joong xong, Dunk như xuất bản được cuốn sách mới. Anh nhìn từ trên đến xuống, từ mái tóc vuốt nếp gọn gàng và đôi giày da láng bóng. Hôm nay Thaya cũng mặc màu chủ đạo là xanh, Dunk chắc chắn sẽ khiến hai người họ trở thành chủ đề bàn tán ở viện nghiên cứu, về việc một chàng trai đơn phương một cô gái xinh đẹp đã từng làm mưa làm gió sẽ quay trở lại.
Về phần Joong, cậu khá chắc đây là nhà của mình, tiền là do mình trả, bằng chứng nằm ở phía Tây phòng ngủ, nơi cậu đang cất giữ một chiếc sổ màu đỏ đậm. Vậy mà bây giờ cuốn sổ giống như đổi tên thành Dunk Natachai, và cậu thì chẳng cầu cứu ai được. Joong đứng nhìn anh chải chuốt mình, xong lại cất đồ đạc lại chỗ cũ, đi ngang dãy tủ sách Dunk còn len lén nhìn sang. Joong khẽ thở dài khi thấy chiếc chìa khoá nhà và xe đang nằm trên tay của Dunk, anh lắc chìa mấy vòng rồi cười hề hề và đóng cửa, tiện thể cắm chìa vào chiếc xe ô tô đời cũ màu trắng.
Joong bị động từ nhà đến khi ra ngoài, đến bây giờ mới chủ động nói được một câu. Joong nhăn mày thở dài.
"Chỉ là đi ăn thôi mà, sao anh lại bắt tôi ăn diện đến thế?"
Dunk quay sang nói ngay.
"Bậy! Là hẹn hò, hẹn hò đó."
Joong nhìn sang anh, từ nhăn mày chuyển sang dãn nhẹ.
"Anh bảo không bao giờ hẹn hò với những ai mặc áo blouse cơ mà?"
Dunk dừng chân tại đèn đỏ, quay ra ngơ ngốc nhìn.
"Ai bảo tôi hẹn hò?"
Joong thôi cười, mắt cũng thôi nhìn sang anh. Dunk thấy cậu ngồi trầm ngâm nhìn ra hướng cửa kính xe, miệng lẩm bẩm vài ba bài hát nào đó mà Dunk chẳng nghe ra được giai điệu. Anh bật radio xe của Joong lên, một bài tình ca phát lên khiến Dunk cũng vô thức nhẩm theo bài hát.
"When I'm with you, it's like déjà vu.
I realize that dreams really come true.
We keep on talking for the moment we live in.
Let's keep drinking 'til the moon disappear." (*)
Rõ ràng là Dunk chẳng biết lời của bài hát này, Joong nghĩ.
___
Dunk thề ngày trước anh rất hay bị đám bạn cùng nhóm nói rằng anh teamwork rất tệ, cực kì tệ. Không phải vì anh không có tinh thần đoàn kết hay tệ ở tính cách, mà phần tệ nó góp hết vào tư duy của anh. Thaya đang mặc trên người một chiếc váy phồng ngắn, đeo đôi giày cao gót trắng xinh như một con búp bê, màu xanh đậu chiếm hết cơ thể cô, anh mới nhớ rằng mình chưa hỏi cô mặc màu xanh gì mà đã mặc định rằng là màu xanh lơ.
Anh đập đầu mình mấy cái, bán cầu não chỉ hoạt động khi đọc và dịch sách của Dunk không bao giờ có thể so bì được với những bộ não mang đầy kiến thức sinh học đa phương diện của hai người. Joong thấy anh bỗng dưng hoá điên liền chỉ biết lắc đầu, tay vỗ nhẹ vào phần lưng của anh mặc cho Thaya đang cười xinh ở trước mắt.
"Cậu vào trước đi, anh nói chuyện với Thaya chuyện này cái đã."
Là câu nói cuối của Dunk khi anh đã biến mất khỏi tầm quan sát của cậu. Joong ngồi xuống ghế khi thấy hai người nọ ở ngoài quán cứ thì thầm gì đấy, Thaya giơ mười ngón tay lên làm Dunk gật đầu, rồi một giây sau lại lắc đầu và ấn hai ngón tay của cô xuống thành tám ngón. Joong không hiểu hết nhưng tâm trạng của cậu từ sáng đến bây giờ chỉ có khó chịu và cảm thấy ngứa ngáy trong người, cậu sợ đây là bệnh dị ứng, một căn bệnh mà Joong Archen cực kỳ không muốn bị bao giờ. Sau này khi ngẫm lâu dần cậu mới biết, thì ra cậu dị ứng thật, dị ứng anh ở bên người khác.
Hai người nọ bây giờ mới bắt đầu đi vào, Joong hơi thấy lạ lẫm khi Dunk ngồi đối diện mình. Từ lúc quen nhau tới bây giờ, đây là lần đầu tiên họ đối mắt trên bàn ăn nhỏ. Thaya ngồi kế Joong, mùi nước hoa hương đàn hồi làm cậu có chút nhăn mũi nhẹ. Joong biết mình chưa kể cho anh nghe việc mình đã từng đơn phương cô nên anh có thể vô tình xếp chỗ không đúng lắm, nhưng việc để một cô gái ngồi kế bên một chàng trai vẫn là hơi không hợp lí, huống chi đây là người cậu đã từng thích.
Bàn ăn chỉ có mỗi Thaya xôn xao, bốn con mắt cứ nhìn lên rồi lại nhìn xuống, Dunk ít nói lạ thường, lấm lét nhìn Joong đang dùng ánh mắt cứu anh ra khỏi dây. Còn Thaya thì nháy mắt ra hiệu cứu cô khỏi không khí ngượng nghịu này, cuối cùng tám quyển sách vẫn chiến thắng tình anh em, Dunk vội đứng dậy tới cười nói xởi lở.
"Hai người ở đây đi, anh ra kêu món cho."
Dunk đi ngang qua Joong, cậu liền bắt lấy cổ tay của anh lại. Thaya chắc hẳn rất ngạc nhiên, anh có thể đoán được ngay khuôn mặt của cô ngay lúc này dù đang quay lưng lại, Dunk quay đầu sang nhìn cậu, mắt Joong lộ vẻ bất mãn. Ngón tay cứ lướt lên xuống nhẹ làm Dunk râm ran.
"Cho tôi đi với."
Dunk xém nữa mất thêm cuốn sách "Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình" vì câu nói này. Nếu Thaya không kể rằng ngày trước cậu từng đơn phương cô. Luôn như một cái đuôi bám mãi không ngừng, để lúc cô tức giận vì bị quấy rối, Joong bắt đầu xin lỗi và dần dần cách xa. Thì chắc chắn anh sẽ nắm cổ tay Joong kéo cậu đứng dậy, rời đi rồi cả hai trên đường sẽ lại nói về mấy tế bào và những quyển sách.
May mà ở đây có điều hoà, não của Dunk vẫn có thể hoạt động như câu "hãy dùng một cái đầu lạnh", anh gạt tay Joong ra rồi lắc đầu, cười hề hề.
"Sao mà được chứ? Cậu để một cô gái xinh xắn ở đây một mình sao mà coi được? Tôi đi một mình, ở đây với Thaya nhé."
Dunk đi tới chiếc quầy đặt đồ rất nhanh, anh gọi ngay một combo hai người ăn. Trả luôn trước phí thanh toán rồi lặng lẽ rời đi trong ánh mắt có chút ngạc nhiên của phục vụ.
Anh không biết đi đâu khi địa điểm ngày trước chỉ có nhà, nơi xuất bản, siêu thị. Bây giờ dù có thêm viện nghiên cứu nằm ở phía Nam thành phố, quán cà phê Hoffnung kế trung tâm, căn nhà phải đi ngang qua hàng cây gạo và cạnh nhà có bụi tầm bóp chín quả. Dunk vẫn vô định giữa những bước chân ở thành phố. Anh dùng trí nhớ để tiến về phía quán cà phê màu xanh lơ kia, ngoài cửa, họ đã bắt đầu trang trí cây thông để rước mùa giáng sinh an nhàn.
Dunk gọi một ly Espresso đen, nhân viên lại cười đùa bảo rằng anh không cần gọi nữa vì cậu đã quen thuộc món tủ của anh rồi. Dunk thật sự không nghĩ rằng bản thân bây giờ có thể là một thói quen của người khác, nhìn đôi tay thuần thục xay cà phê, Dunk nhàn miệng tán gẫu.
"Trời lạnh nhỉ?" - Dunk nhận cốc cà phê nóng hổi, nhìn ngoài trời đang rơi sương trắng. Nắng bắt đầu yếu ớt đi tầm vài ngày qua, Dunk nhớ khi đó anh vẫn còn chạy tới viện nghiên cứu của Joong vì cậu bảo rằng sẽ dạy anh cách sống như một con người bình thường, Dunk hoá ra mới biết thì ra con người bình thường mà Joong nói là đi xem phim kinh dị và hát karaoke tới sáng vào đầu tuần.
"Sắp mùa đông rồi mà. Mà năm nay tuyết chưa rơi nữa. À, bên tôi vừa có một cuốn sách bị giao nhầm, hôm nay tôi cũng không thấy anh cầm theo laptop và sách. Anh mua lại không?"
Cậu nhân viên đứng tán gẫu với Dunk vì quán lúc nào cũng ít người, chủ quán chắc chắn đã ra ngoài nên mới được thoải mái như vậy. Ngồi không ngắm sương mãi cũng chán, anh hỏi thử sách gì thì cậu nói một nhan đề không thể nào thân quen hơn.
"Call me by your name."
Dunk mỉm cười, anh đã đọc xong cuốn sách này từ rất lâu. Phim cũng đã xem, phải nói rằng anh ngưỡng mộ cực kì cái tình yêu đang mãnh liệt nhưng vỡ tan phút chốc của hai người nọ. Nhưng dù đã đọc và xem rồi, Dunk vẫn muốn đọc lại thêm nhiều lần nữa.
___
Trời đã chập tối, sương ngày càng dày đặc hơn, người đi đi lại lại đã bắt đầu tản vào những quán ăn và uống khác để làm ấm người. Dunk vẫn cắm rễ ở đây gần hai tiếng, tay lật đến từng trang cuối cùng của quyển sách đã làm anh đau lòng trong tim vài tiếng qua. Đến khi đóng sách lại, hơi lạnh và mùi lúa mạch giờ đây anh mới cảm nhận được liền toả ra, một chiếc lá cây gạo rơi xuống đùi Dunk, anh hoảng hốt quay người lại. Quả nhiên là chàng sinh vật học Joong Archen, người đã không biết ở đây từ lúc nào. Dunk đương nhiên im lặng, dù sao đi nữa việc anh rủ cả hai người nhưng lại đánh ngựa đi trước chắc chắn sẽ làm người khác khó hiểu. Nhưng Dunk biết, Joong không phải là người khác, cậu sẽ im lặng xen lẫn thất vọng.
Dunk ghét ánh mắt này của cậu, ghét cái cách mùi lúa lạnh cứ xộc vào tâm trí anh làm anh quên rằng mình phải mở miệng xin lỗi một cách tử tế, giải thích tất cả là do tám quyển sách lại càng tội lỗi hơn, ngoài im lặng và tròn mắt ra. Dunk chẳng làm được gì cả, nhìn nhau một hồi lâu, Joong cuối cùng cũng tiến tới ngồi cạnh anh, thở ra một câu trầm nhỏ.
"Anh mở điện thoại lên đi."
Thói quen bật chế độ máy bay khi đọc sách của Dunk chưa bao giờ làm anh khó chịu như bây giờ. Mười hai cuộc gọi nhỡ của "Chai xịt khử khuẩn" nhảy nhót trên thông báo, mười lăm tin nhắn mới từ Thaya. Dunk mang theo tội lỗi bấm vào tin nhắn của cô trước, rồi mới biết rằng nó còn ngu ngốc hơn cả việc xin lỗi Joong.
"Em hiểu hết mọi chuyện rồi, Joong từng thích em và em không thích Joong. Nhưng Dunk à, anh thích Joong phải không?"
"Em đã nói chuyện với Joong rồi, em và cậu ấy sẽ làm bạn một cách êm đềm, những quyển sách em giao kèo sẽ chuyển tới cho anh vào ngày mai."
"Dunk, anh nghe máy Joong đi, Joong đang tìm anh đấy. Nói chuyện với nhau nghiêm túc nhé."
"Anh đâu rồi?"
Và ti tỉ dòng tin nhắn đã không còn rõ trước mắt. Dunk đặt điện thoại xuống bàn, đầu không dám ngước lên đón một tia mắt nào từ Joong nữa, mặc cảm và tội lỗi cứ thế bủa vây. Là một dịch giả, anh luôn tự hào rằng sẽ luôn khẳng định được cảm xúc của bản thân mình rõ ràng chứ không như những quyển tiểu thuyết lãng mạn đau khổ anh từng dịch. Vì nếu không, anh sẽ không chỉ làm tổn thương mỗi bản thân mình, mà sẽ kéo thêm cả người khác. Điều Dunk tự hào nhất cũng đã vỡ tan thành mây khói, lòng tự trọng anh luôn mang theo đã bị chính bản thân anh chà đạp không một chút thương xót.
"Anh xin lỗi."
Dunk cúi gằm mặt xuống rất lâu, Joong chỉ im lặng ngồi kế thở đều. Phải rồi, làm sao có thể tha thứ cho anh dễ như vậy được. Dunk vừa gây ra một hành động bán rẻ tình cảm của mình, cũng bán rẻ tình cảm của Joong bằng tám quyển sách. Nếu anh là cậu, ngồi ở đây là đã quá giới hạn.
Hai người im lặng rất lâu, một lúc sau chủ quán đi về vẫn cảm thấy một không khí nặng nề bao trùm quán, ở dưới chân Joong đang ngồi có một bịch đồ rất to. Nhân viên và chủ quán chẳng muốn đuổi ai, cả hai đứng trong quầy len lén nhìn ra. Hồi hộp nhìn từng hành động một của họ.
"Anh, đây là tám quyển sách của Nguyễn Nhật Ánh."
Một tiếng rầm nhẹ phát ra từ chiếc bàn có tuyết tùng nhỏ, Dunk bây giờ mới dám ngước lên nhìn. Anh hoảng hốt nhìn những quyển sách chưa bóc seal bản đặc biệt, nhìn lại Joong vô hại ở trước mặt anh, tay chỉ vào đống sách dày cộm ở trước bàn.
"Cậu...?"
"Anh có biết phân đoạn em thích nhất trong 'Call me by your name' là gì không?"
Não dịch giả lúc nào cũng phản ứng nhanh với những chủ đề này, dù cho còn bối rối với hành động trước của cậu. Anh vẫn rành mạch trả lời.
"Call me by your name and I'll call you by mine."
"Call me by your name and I'll call you by mine."
Joong khi đó cũng cùng lúc nói ra, cậu cười dịu dàng, áp lòng bàn tay vào má anh.
"Ừm, có nghĩa là em cũng có đọc sách. Nên anh đừng bán em đi nữa nhé? Em có tiền mua sách cho anh mà."
Dunk ngửi thấy mùi lúa mạch trên má mình, dây tơ rễ má trong người trở thành một đoạn thẳng băng. Tim anh nhói lên từng hồi, rồi lại quên mình không xứng đáng có tám quyển sách, có được sự tha thứ của Joong, anh hất tay Joong ra, rầm rì nói.
"Đáng lẽ ra, em phải giận anh. Đáng lẽ ra em phải mắng anh, tại sao em lại dịu dàng như thế?"
Uống cà phê nhưng Dunk lại cho rằng cậu nhân viên đã lén pha rượu vào. Nên anh mới dám nói hết những thứ hằn sâu trong lòng ra mặc cho Joong có đang nghe hay không.
"Tại sao lúc nào em cũng làm anh thổn thức như vậy? Lúc nghe tin em thích Thaya, anh đã tưởng rằng mình chỉ là buồn vì mất một người anh em luôn đi chơi cùng. Mãi đến giờ anh mới biết, anh buồn vì sắp mất anh và em."
Cậu nhân viên bắt đầu sụt sịt theo, chủ quán để im cho cậu hít nước mũi vào bả vai.
"Anh cứ cho rằng. À thôi không sao, Thaya là nữ nhà sinh vật học, em là nam nhà sinh vật học. Nghe thôi đã thấy hoàn hảo, rồi anh chối bỏ bản thân mình, lấp liếm rằng tất cả là do mười quyển sách đã trừ hai đi dù anh đã có thừa tiền mua hơn hai mươi quyển sách."
"Em thích anh."
"Anh còn cho rằng tại sao khi anh quyết định nhường em cho cô ấy, em lại xoa đầu anh. Làm anh phải ngậm ngùi trừ đi một quyển, rồi lại hỏi anh rằng nên chọn cá chép hay rùa biển. Anh không hiểu, nhưng anh cũng trừ một quyển sách đi."
"Tại em cả, do em thích anh."
"Rồi lúc anh nghĩ lại rằng em cũng sẽ xoa đầu, sẽ nói như vậy với Thaya, thì anh mới nhớ rằng anh không phải ngoại lệ. Anh im lặng mai mối em và cô ấy, ít ra thì ngoài trái tim anh đau, thì anh có tám cuốn sách đặc biệt miễn phí."
"Anh là ngoại lệ, em xin lỗi. Em thích anh."
Dunk nói không ngừng vô tình không nghe được những lời Joong đáp lại. Đến khi anh rơi một giọt nước mắt xuống, tay Joong nhẹ nhàng ấn xuống rồi quệt đi, lướt trên làn da mịn màng của anh. Anh mới biết tim mình sắp không xong rồi.
"Anh nói xong rồi phải không? Bây giờ đến em, gọi em bằng tên anh đi, và em sẽ gọi anh bằng tên em. Joong Archen, em thích anh."
Joong hôn lên má của Dunk, nơi giọt nước mắt đã rơi xuống và đã khô một chút. Anh ngơ người, nhớ rằng Joong bị OCD, một chiếc áo bị nhàu góc nhỏ cũng làm cậu tức điên lên. Vậy mà bây giờ, mái tóc rối bù do bị cậu xoa mãi, hai má nước mắt rơi không ngừng làm Joong cứ liên tục quệt rồi lau bằng cái hôn nhẹ, cậu nhân viên và chủ quán nhìn đến đứng tim, chờ đợi màn đáp lại của Dunk Natachai.
Đến nụ hôn thứ ba hay bốn gì đó, Dunk nhẹ nhàng né đầu ra, tay bấu vào thứ quần áo phẳng lì vừa trộn mùi lúa non lẫn xịt khuẩn. Đến bây giờ, anh mới biết rằng, cơn đau tim cấp tốc những tháng ngày qua là vì người trước mặt. Là do nhà sinh vật học mang áo blouse sáng chói.
"Dunk Natachai, anh cũng thích em. Làm người yêu nhau nhé?"
Dunk hôn vào môi Joong Archen, tay áp cổ cậu vào vai mình. Joong thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại được quyền chủ động, cậu siết lấy tấm lưng cao gầy của Dunk, xoa xoa nhẹ rồi buông ra. Vừa dứt nụ hôn, chủ quán cùng cậu nhân viên đứng vỗ tay kịch liệt, anh nhìn sang nơi hai người họ đang nhảy nhót, vừa suy nghĩ rằng sau này sẽ để hai người làm phù rể cho Joong và Dunk.
Joong cười nhẹ, ôm lấy hông của Dunk, rầm rì trong miệng hỏi.
"Chúng ta làm Elio, Oliver và chuyện tình ở mùa hạ nhé?"
Dunk ôm chặt người trong lòng, thủ thỉ đáp lại.
"Anh chỉ muốn làm Dunk, em là Joong và chúng ta ở mùa đông thôi."
Khoa học rất đúng, vi khuẩn và xịt khử khuẩn là hai thứ không bao giờ xuất hiện cùng nhau. Nhưng thực tế, một con vi khuẩn có thể tồn tại trong con người nồng mùi thuốc sát trùng một năm, hai năm, thậm chí là cả đời. Chí ít thì chàng sinh vật học tự nguyện làm điều đó.
Đến khi ngày đông đi qua, năm mới mừng đến, dù cho vi khuẩn dịch giả ôm miệng vờ nôn vì mấy sự thật kinh sợ của động vật nhưng lại bình thường với anh khi anh nhàn miệng nói ra.
Dù cho anh và em có thể trạng cao to hơn người thường nhưng vẫn siết chặt nhau vào một ngày mưa lạnh.
Dù cho những ngày dịch giả đau lưng rồi thầm chửi mắng chàng sinh vật học vì là nguyên nhân khiến anh như thế và cậu vẫn vui vẻ đem bản thảo đến nơi tổng duyệt cho anh, mặc dù sau đó khi lên viện nghiên cứu có thể sẽ bị giáo sư xử tử.
Dù cho quán cà phê hi vọng có mấy chậu cây tuyết tùng chết và bỗng dưng hai khách một nhân viên một chủ quán sẽ chia phe phái ra cãi nhau vang trời.
Dù cho mai về sau, hai ta lạc lối nhau đi chăng nữa, thì vũ trụ chắc chắn sẽ đem hai ta quay lại. Vì một chữ dại của Archen, vì một chữ ngơ của Dunk ngày ấy.
(*) Old Love - Yuji & Putri Hahlia
hay lắm, nghe thử đi.
_______________________________
the end.
Heh... rất xin lỗi. Không có ver của GeminiFourth rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip