[F48C] Thông suốt
Tác giả: songbac
Còn nhớ
Cái ngày mà tôi lặng người ngẩn ngơ vì cậu, ngày mà tôi cứ như là người đang chìm đắm trong khoảng không gian tối tăm không lối thoát thì bắt gặp một ánh sáng le lói ở phía cuối đường. Tôi như người điên mà chạy theo hướng ánh sáng ấy. Đó cũng là ngày tôi hiểu thế nào là ngã cụt, không lối thoát của cuộc sống bao la rộng lớn này.
Mãi nhớ
Tôi mãi nhớ về ngày hôm ấy với một cảm xúc mà tôi chưa từng trải qua trước đây. Mỗi lần tôi nghĩ về ngày hôm ấy, đều có cùng một cảm xúc dâng tràn, một niềm hạnh phúc, sự xấu hổ, vẻ ngẩn ngơ cùng với sự ngốc nghếch mà tôi chưa bao giờ rơi vào tình huống ấy. Ngày tôi gặp được cậu, Yuko à.
Không thể đếm được
Tôi không biết đã bao nhiêu lần tôi tự nhủ với bản thân mình là dừng lại sự nhớ nhung kia, chấm dứt nỗi mong nhớ về cậu. Không biết bao nhiêu lần tôi tự hỏi: cậu tên gì, ở đâu, có người yêu hay chưa? Và vô số lần tôi mong muốn một điều tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại không thể nào làm được: ngừng cái việc nghĩ về cậu. Hàng chục lần, hàng trăm lần hay hàng ngàn lần tôi hy vọng cậu biết được sự tồn tại của tôi, được một lần nói chuyện với cậu. Là không thể nhớ được hay là không thể đếm được, bản thân tôi cũng không rõ. Điều duy nhất mà tôi biết cho đến tận bây giờ là mỗi ngày trôi qua, tôi càng thêm nhớ, càng thêm yêu cậu, mà tôi cũng không rõ đó có phải là tình yêu không nữa hay chỉ là sự cảm mến, yêu thích, say nắng trúng gió bình thường. Cậu không lúc nào không ở trong tâm trí tôi, cái ngày định mệnh ấy cứ như là thước phim được lập trình dính chặt trong bộ não của tôi rồi hay sao ấy, để mỗi khi nghĩ về cậu, nó lại được chiếu chậm trong tâm trí gợi lại thứ cảm xúc mà tôi ước thà nó đừng có. Vì khi có cảm xúc ấy, tôi lại có cảm giác có lỗi, bất công với Mariko, người yêu của tôi lúc bấy giờ.
Chúng ta dừng lại ở đây vậy
….
Dường như khi một người cứ cố níu giữ, còn một người cứ mãi đẩy ra xa, dù thời gian có trôi qua vẫn không thể có kết quả gì.
....Cậu nói cậu yêu tôi. Cậu từng nói với tôi là không cần tôi đáp lại tình cảm của cậu, cậu chỉ cần có tôi bên cạnh, được yêu thương chăm sóc tôi là quá đủ với cậu, cậu chấp nhận tình yêu đến từ một phía. Đó không phải là lời cậu nói khi chúng ta mới bắt đầu sao.
Thời gian sẽ làm thay đổi tất cả, dù là con người có sự bền bỉ kiên trì đến đâu đi chăng nữa nhưng nếu như họ đã bỏ ra quá nhiều nhưng lại thấy mình nhận lại chẳng bao nhiêu thì kiên trì làm gì nữa. Mình mệt mỏi lắm rồi, mỗi lần cãi nhau là mỗi lần mình luôn là người phải xin lỗi và năn nỉ cậu, mà nhiều khi mình thấy đó không phải là lỗi của mình, mình hạ mình năn nỉ cậu, nhưng cậu thì quá vô tâm, khi nào cậu thích thì cậu dịu dàng với mình, nếu không vui thì cậu sẵn sàng bơ mình, không thèm nói chuyện với mình nhưng mình chịu, mình chấp nhận vì mình luôn muốn cậu vui, mình chấp nhận là nơi cho cậu trút giận. Nhưng Haruna, cái gì cũng có giới hạn chịu đựng, nhiều lúc mình tự hỏi cậu xem mình là gì? Người yêu? Người bạn? Hay chỉ là một con cún? Thích thì vuốt ve yêu chiều, không thích thì bỏ bê, quát mắng, không nói chuyện. Mình thật sự chán lắm rồi, mình rất mệt mỏi, mình muốn được nghỉ ngơi.
Uhm, vậy đi, giờ mình đã hiểu.
Ngày chia tay, tôi buồn ư? Không hẳn, vui ư? Vì giờ mình không còn có cảm giác tội lỗi nữa khi trong đầu đã nghĩ về người khác. Nhưng tôi biết, tôi hụt hẫng, thời gian qua, tôi được Mariko quan tâm, chăm sóc, cưng chiều tôi từng li từng tí, có lẽ sau khi chia tay, tôi phải tập tự lập, tự làm mọi chuyện mà không cần có người luôn làm sẵn cho mình trước kia. Có lẽ là cảm giác thiếu thốn khi không có ai bên cạnh chăm sóc. Tôi đã hiểu ra điều gì nhỉ? Có lẽ là tất cả mọi lời nói, cảm xúc trước kia mà Mariko nói với tôi phải chăng chỉ là cảm xúc nhất thời khi ấy. Không gì là mãi mãi, không có tình yêu vĩnh cửu, vậy cảm xúc tôi có bấy lâu nay với cậu là gì đây Yuko? Tôi chợt sợ hãi, phải chăng chỉ là cảm xúc nhất thời.
Mười ngày trôi qua, tôi với Mariko quay lại với nhau như những lần trước, lần thứ mấy rồi nhỉ? Tôi cũng không nhớ nữa, cãi nhau nhiều quá mà. Sao tôi quay lại với Mariko? Tôi biện minh với bản thân rằng thà chọn người yêu mình chứ không nên chọn người mình yêu, mình quá phụ thuộc vào Mariko bấy lâu nay, cảm thấy trống rỗng, thấy thiếu thốn, mình cần người quan tâm chăm sóc. Nhưng sâu thẳm trong tâm trí tôi, tôi biết không phải như vậy, cảm giác cần người yêu chiều, quan tâm, cung phụng chỉ là một phần thôi, nhưng nó trở nên nhạt nhòa và hầu như biến mất khi tôi nghĩ về cậu, Yuko. Tôi không muốn nghĩ về cậu, tôi muốn quên cậu. Tôi cảm thấy nhức nhối ở lồng ngực khi nhìn thấy cậu đi với người khác, khi cậu cười vui, đùa giỡn với ai kia của cậu (tôi cho là vậy). Tôi cảm thấy bất lực khi lúc ấy tôi vẫn chưa biết được tên cậu
Lại một trận cãi nhau giữa tôi và Mariko vì chuyện không đâu, lần này là lần tôi cảm thấy không hề do dự khi nhắn tin : “Chúng ta chấm dứt ở đây đi, mình mệt mỏi lắm rồi”
"Ok, là cậu muốn chia tay, đã nói vậy thì sau này đừng có thay đổi quyết định như lần trước, tôi cũng mệt mỏi rồi."
Cảm giác lúc ấy là gì thế nhỉ? Buồn vì không được níu giữ như hàng chục lần trước, hay là cảm thấy thiếu thốn khi không được quan tâm chăm sóc nữa? Hay là một phần nhẹ nhõm vì trút được tảng đá trong lồng ngực bấy lâu. Tâm trí tôi lúc ấy tràn ngập hình ảnh của cậu Yuko à, ước gì có cậu bên cạnh, khi biết cậu, tôi không cần nhận quan tâm châm sóc, điều tôi mong muốn là được quan tâm chăm sóc cậu, với tôi chỉ cần được ở bên cạnh cậu, được nhìn thấy cậu mỗi ngày là quá đủ, không còn mong gì hơn nữa.
Một khoảng thời gian dài kể từ ngày gặp cậu, tôi luôn bị những dòng suy nghĩ trói buộc, tôi biết thế nào là ngồi nghĩ vẩn vơ, mơ mộng, biết thế nào là ảo tưởng. Tôi luôn bị cái cảm giác bản thân bất lực khi không biết được tên cậu tra tấn tâm trí ngày đêm, tôi không biết làm cách nào để biết. Làm sao để cậu biết được sự tồn tại của tôi bây giờ? Tôi mong được gặp cậu hằng ngày dù chỉ là khoảng khắc thoáng qua. Mỗi khi được gặp cậu, tôi lại cảm nhận được cảm giác nhói đau không mong muốn ấy. Sao lúc nào cậu cũng đi bên cạnh người kia không rời, sao người đi bên cạnh cậu không phải là tôi, sao nụ cười ấy không phải là dành cho tôi, một cảm giác hờn tủi len lỏi mọi ngóc ngách cảm xúc trong tôi. Và tại sao, tại sao đến lúc ấy tôi mới được gặp cậu, sao tôi lại có khoảng thời gian lãng phí đến như vậy.
Người đó tên là Yuko. Tôi chỉ có thể giúp cậu vậy thôi.
Tôi nhớ như in ngày tôi biết được tên cậu, Yuko, cái tên thật hay, tôi tỏ vẻ bình thường khi nghe được tên cậu
Vậy à, cảm ơn cậu nhiều, Mariko.
Bên trong đầu tôi lúc này, từ Yuko không ngừng nhảy nhót vào các nơ tron thần kinh cứ như là đầu óc tôi muốn suốt đời dù có quên bất cứ điều gì cũng không được quên đi cái tên này. Tôi cảm nhận được niềm sung sướng đang lan tỏa khắp mọi nơi trên cơ thể mình. Yuko, Yuko, Yuko…
Nếu như có một người nói với một người, một ngày không gặp người kia, thì luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Một người để cho người kia hôn mình, ôm mình và hỏi có làm vậy với bạn gái cũ chưa. Vậy theo cậu người kia có cảm giác gì với người này hay không.
….Nói gì, tôi không hiểu.
Vậy nè, giờ có người A nói với người B là một ngày không gặp người B, thì luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, còn nhớ nhung nữa. Người A để cho người B ôm và hôn và hỏi người B là có làm vậy với bạn gái cũ hay không, vậy theo cậu người A có cảm giác gì với người B hay không.
Không biết nữa.
Tôi bình thản trả lời, sắc mặt như thường ngày, không tỏ ra ngạc nhiên hay tò mò, vẫn vẻ mặt ngơ ngơ vốn có của mình.
Rồi người A nói với người B là nếu theo người A thì người A không quan tâm, nhưng nếu bơ người A thi người A sẽ đuổi theo người B,….
…..
Cậu cho tôi biêt cậu nghĩ gì được không vậy?
…..
Không có suy nghĩ gì sao?
Nghĩ gì?
Là Miichan nói những điều đó với tôi đó, là Miichan cho tôi ôm và kiss đó, hỏi tôi có bao giờ làm vậy với cậu không? Và nếu có thì cảm giác có như nhau không?
……
Sao cậu không trả lời?
Liên quan gì tới tôi?
Cảm giác của cậu khi nghe tôi hôn người khác thế nào?
......Bình thường thôi. Chúng ta chấm dứt rồi mà
Mà sao cậu hay quay lại nhìn phía sau khi học chung với lớp kia quá vậy?
……..
Sao không trả lời?
Có một người khiến tôi phải nhìn hoài, cậu hài lòng chưa?
Có phải là người có đôi mắt to và 2 lúm đồng tiền không?
…………
Im lặng vậy là sao?
………….Điều tôi cảm thấy bản thân mình bất lực, đau đớn là đến giờ tôi vẫn không biết được người ấy tên gì. Tại sao hai năm qua học chung một trường mà đến tháng trước tôi mới may mắn gặp được Từ người ấy? ngày biết cậu ấy, tôi cảm thấy tôi đã quá lãng phí thời gian mình của mình, tại sao tôi không được gặp cậu ấy sớm hơn?
………
*******************
Vậy là chỉ còn một năm nữa thôi, tôi sẽ không còn được dưới một mái trường với Yuko nữa. Tôi cảm thấy đau đớn khi nghĩ về ngày không còn được gặp cậu ấy. Cuộc sống là địa ngục sao? Sao con người luôn phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc thế nhỉ? Sống mà chỉ có niềm vui là cuộc sống chỉ trong giấc mơ thôi thì phải? Tôi biết tôi không tốt lành gì để có thể mong chờ hạnh phúc đến với mình. Thời gian Mariko bên tôi, vui thì ít mà buồn thì nhiều, nhưng vì thương tôi nhên luôn cam chịu, để rồi sau khi chia tay tôi lại hờ hững nói rằng lúc tình cảm hai đứa không như thuở ban đầu tôi đã rung động bởi một người khác. Tàn nhẫn thật, tôi là con người ích kỉ, tôi chỉ biết đến cảm nhận của chính mình, chỉ biết theo đuổi những gì mình thích, tôi có tư cách gì mà hy vọng tình yêu hạnh phúc sẽ đến với mình. Nhưng tôi luôn hy vọng, một niềm hy vọng mong manh như ngọn đèn nến trước gió, rồi sẽ có một ngày một sự tình cờ chẳng hạn, tôi sẽ có cơ hội nói chuyện với Yuko. Đã bao nhiêu lần tôi phải kiềm chế bản thân khi thấy Yuko trước mặt mình dù chỉ là đi phớt qua hay là một bóng dáng từ xa, tôi kiềm nén cảm xúc để mình không chạy theo Yuko mà nói với cậu ấy rằng: Chúng ta kết bạn nha.
Rồi tôi cũng biết được cái cảm giác tồi tệ khủng khiếp nhất, ngày mà cuối cùng mà sau này tôi biết đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy cậu. Chúng ta rồi cũng phải ra trường, rồi cũng phải bước vào đời. Tôi nghĩ thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, cuộc sống với nhiều điều mới mẻ sẽ làm phai mờ hình bóng cậu trong tâm trí tôi. Nhưng không, mọi chuyện đâu đơn giản như vậy, cậu luôn trong tâm trí tôi, làm tôi có cảm giác như mình mù lòa rồi, thế gian này ngoài cậu ra, mọi thứ như vô nghĩa, không tồn tại, không có ai có thể thay thế được cậu trong lòng tôi. Mà không đúng, phải nói là ngoài cậu ra với tôi những người khác là vô hình.
********************
Hai năm, là hai năm không ngừng tìm kiếm cuối cùng tôi cũng biết được nick yahoo và facebook của cậu, niềm vui như vỡ òa. Hai năm trôi qua, không lúc nào tôi không tự hỏi bản thân, liệu tôi có được gặp lại cậu hay không? Trong cái thành phố nói lớn không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ này, xác suất để gặp lại cậu là một phần mấy triệu đây. Không khi nào trong đầu tôi không vang lên những câu hỏi như: hiện giờ cậu thế nào, cậu có khoẻ không, sống có được hạnh phúc không, và… cậu đã có ai bên đời cùng cậu bước đi hết con đường cuộc sống này hay chưa. Hai năm qua, tôi chỉ hy vọng được gặp lại cậu chỉ để có được những câu trả lời này nhưng… gặp lại được thì sao cơ chứ, cậu có biết tôi là ai đâu, cậu nào biết đến sự tồn tại của tôi trên cõi đời này. Tôi làm gì có can đảm kết bạn và hỏi thăm cậu cơ chứ. Nếu có thì đã có từ bốn năm trước rồi, từ cái giây phúc ngẩn ngơ ấy.
Thời gian với mọi cô gái nói riêng và với đại đa số con người trên hành tinh này nói chung có lẽ là kẻ thù nhưng với tôi lại là bạn và là người bạn rất tốt. Dòng thời gian cho tôi những kí ức không thể nào quên được, lưu giữ trong tâm trí tôi hình bóng cậu, khoảng khắc tôi gặp cậu, nhìn thấy cậu. Cụ thể hóa dòng thời gian, tôi lặng lẽ ghi từng ngày, từng ngày một kể từ khi tôi gặp cậu dưới dạng tin nhắn trong điện thoại để lưu giữ những khoảng khắc đẹp ấy, để rồi khi nhớ cậu da diết, không thể chịu đựng nỗi, không thể khắc chế cảm xúc và lý trí, những cơn nhói đau từ lồng ngực tôi lại mở ra xem rồi tự cười một mình khi hồi tưởng lại những khoảng khắc ấy vào giờ, ngày, tháng, năm ấy và không biết từ lúc nào mắt đã nhòa đi. Bạn của tôi ơi, sao bạn tốt với tôi quá vậy? Sao bạn không đối xử với tôi như những người khác, sao không phải là nhạt nhòa phai mờ mà lại là nhớ mong da diết khi trời sáng lẫn đêm về? Sao mỗi khoảng khắc trôi qua, mỗi ngày mới bắt đầu là cả một nỗi đau đớn ngự trị theo cấp số nhân? Sao bạn không tàn nhẫn với tôi? Sao không để tôi vô cảm, thờ ơ và chai sạn tình cảm con người đi? Bạn không cần phải tốt với tôi làm gì, bạn đang tra tấn tôi đó, tra tấn tôi bằng chính những cảm xúc của tôi.
Tôi muốn được quên.
***********************
Yuko’ve accepted you as a friend
"Chào cậu, rất vui được làm quen kết bạn với cậu."
"Um, hi, mình cũng vậy."
"….."
"Cậu tham gia diễn đàn lâu chưa?"
"À, cũng mới hơn một năm nay thôi bạn à."
"Sao cậu biết diễn đàn này vậy?"
"Hồi đó mình nghĩ mình nên góp sức làm một việc gì đó có ích để có thể giúp đỡ mọi người."
Cậu trong mắt tôi, kể từ lúc tôi gặp là một người vui vẻ, hòa đồng, cậu luôn pha trò làm không khí quanh cậu luôn tràn đầy tiếng cười. Tôi chỉ biết lặng nhìn cậu từ xa, nhìn cậu mỉm cười với đôi lúm đồng tiền xinh xắn, nhìn cậu truyện trò với bạn bè và người kia. Một chút hờn ghen dậy sóng trong tôi khi mỗi lần tôi thấy cậu bên ai kia. Thỉnh thoảng, tôi lén nhìn cậu từ xa hay vào những lúc cậu đi ngang qua tôi, trong ánh cậu có nét gì đó thoáng buồn mà tôi không lý giải nổi nhưng chẳng phải cũng vì đôi mắt ấy mà tôi thành người vô hồn suốt bốn năm qua sao.
“Sẽ rất đau đớn khi yêu một người mà không được đáp lại nhưng càng đau đớn hơn nhiều khi yêu một người mà không thể nói với người ấy bạn đã yêu nhiều như thế nào”
Cảm giác trong tôi bấy lâu có phải tình yêu hay không? Hay chỉ là những ngộ nhận. Tôi có cảm giác này từ lần đầu gặp cậu, chẳng lẽ là tình yêu sét đánh, nếu là vậy sao sét không đánh nốt cậu luôn đi để tôi không phải rơi vào tình trạng thế này suốt mấy năm qua. Chẳng phải khi đó bốn mắt chúng ta nhìn nhau rất lâu sao, sao có mỗi mình tôi bị trúng sét vậy?
Trời luôn bất công.
Giờ đây, cậu trong mắt tôi là một người giàu lòng nhân ái, một người tốt cực kì, cậu thương yêu lo lắng, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, tham gia các hoạt động từ thiện. Tôi vui, tôi hạnh phúc vì không những kết bạn được với cậu dù chỉ qua mạng mà còn là vì tôi cảm thấy tình cảm mình dành cho cậu bấy lâu không hề sai lầm. Tôi nghĩ mình đã chọn đúng người mà, một người tuyệt vời, hoàn hảo.
"Chào cậu"
"Chào cậu"
"Sao hôm nay lại thức khuya nữa sao? Thức khuya nhiều không tốt đâu, có hại cho sức khỏe lắm đó."
"Uhm, biết sao được, công việc mình là như vậy mà."
Xót xa….
"À cho mình hỏi chuyện này chút nha."
"Uhm, bạn cứ hỏi."
"Thời gian qua…"
"Sao bạn?"
"Thời gian qua cậu có khỏe không?"
"À mình vẫn khỏe, cảm ơn cậu."
"Uhm, nghe cậu nói vậy thì mình rất vui"
"Sao bạn lại hỏi thời gian qua? Mình có biết bạn không?"
"Chắc bạn không biết mình đâu."
"Uhm"
"Điều mà mình luôn hy vọng được biết trong mấy năm qua, giờ mình đã được biết rồi. Chắc mình không nói chuyện với bạn được nữa"
"Sao vậy bạn?"
"Không nói chuyện với bạn được nữa vì ước muốn của mình cuối cùng cũng trở thành hiện thực,mình không còn mong mỏi gì hơn."
"Sao vậy? Mình có thể làm bạn mà. Đừng làm mình buồn…Mình thật sự cảm ơn tình cảm tốt đẹp mà bạn dành cho mình, mình không muốn chúng ta chưa thành bạn mà đã tạm biệt nhau như thế này đâu."
"Ừa, thì mình có nói là không thể làm bạn đâu, sau hai năm, giờ biết bạn vẫn khỏe, có cuộc sống tốt là mình vui rồi."
"Phù, bạn làm mình hết hồn, tưởng mất cơ hội kết bạn rồi chứ. Mà hồi trước chúng ta học chung trường đúng không?"
…..
…..
"À , điều thắc mắc cuối cùng là cậu có người yêu chưa vậy?"
"Ah, mình không có ý định kiếm người yêu đâu bạn."
…..
"Hehe, ở một mình cho sướng"
^_^ ()
"Hì hì, không ngờ ra trường lâu vậy rồi mà vẫn có người còn nhớ tới mình."
"Cái này tôi hỏi thật đó, là từ hồi đi học tới giờ bạn có người yêu chưa? Chẳng qua là tôi tò mò muốn biết vậy thôi."
"Chưa thấy có tình cảm với ai hết."
…..
"Giờ cậu….cậu có rảnh không. Có một câu chuyện không biết cậu muốn nghe hay không?"
"Có."
……(gõ gõ)
"Bạn ơi, sao bạn nói có chuyện kể cho mình nghe mà."
…….
"Bạn ơi…."
"Một ngày tháng mười một cách đây bốn năm, một người được gặp một người trong sự tình cờ để rồi một người không thể nào quên được một người, một người luôn nghĩ về một người và nhận ra là bản thân đang trong ngã cụt không ánh sáng vì không biết tên, không biết gì về người ấy. Nhưng thời gian cũng trả lời tất cả, thời gian đã cho một người biết được tên một người sau nỗ lực tìm kiếm nhưng thời gian cũng làm cho một người nhận ra rằng sẽ không còn những khoảng khắc ngắn ngủi ít ỏi mà một người được gặp một người bởi vì lịch học của cả hai khác nhau. Một người sẽ không bao giờ biết được trên thế giới với hơn bảy tỉ người lại có một người luôn âm thầm lặng lẽ nhớ về một người, một người không bao giờ biết rằng có một người luôn cảm thấy nhói đau khi nghĩ về một người, một người luôn cảm thấy đau đớn khi không thể nói với một người là mình nhớ và thương một người nhiều như thế nào. Một người luôn luôn tự hỏi và không ngừng hy vọng được biết một người hiện giờ như thế nào, ra sao, có khỏe không, có cuộc sống hạnh phúc vui vẻ hay không. Có một người có một hy vọng tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại rất khó thành hiện thực, một người trong hai năm kể từ khi ra trường luôn hy vọng một ngày nào đó những hy vọng kia sẽ thành hiện thực dù có những lúc thất vọng nhưng vẫn không bao giờ ngừng hy vọng."
"Câu chuyện của bạn…mình không nghĩ là mình được nghe những lời như vậy."
"…..
Một người hiểu ra rằng hy vọng chỉ kết thúc khi ta ngừng hy vọng"
"Và bạn đã ngừng hy vọng?
Tại sao không thể biến hy vọng thành hành động?
Tại sao không nói khi có thể?
Và…tại sao lại nhớ một người lâu như thế?"
"Nếu tôi ngừng hy vọng thì hy vọng đã kết thúc lâu rồi, nếu tôi ngừng hy vọng thì làm sao tôi biết nick bạn mà tôi add."
"Một ngày nào đó mình có thể mời bạn ly café được không?"
"Một người cứ nghĩ là bản thân đã thông suốt, sẽ không hy vọng nữa, không muốn tìm hiểu để biết điều mình muốn biết nhưng không hiểu sao lại không thể ngừng tìm kiếm để rồi có những lúc thất vọng vì không tìm được gì.
Một người cũng tự hỏi tại sao bao nhiêu năm vẫn không quên được và cuối cùng tìm được một câu trả lời xem như là giải thoát : cái gì ta thích mà lại không có thì ta luôn thích."
"Hihi, nói vậy thì lỡ sau này có được là sẽ hết thích sao bạn?"
"Tại sao không nói khi có thể? Bởi vì có những điều không nói ra thì sẽ làm cho một người cảm thấy luôn có một điều gì đó đẹp và trong sáng. Có những điều không tìm hiểu sẽ thấy luôn đẹp."
"Có bao giờ trên đường đời tấp nập,
Ta vô tình đi lướt qua nhau,
Bước hờ hững không đang để mất,
Một tâm hồn ta chờ đợi đã lâu."
……
"Chúng ta có thể gặp nhau không?"
"Không, tôi không nghĩ vậy, với tôi hai con đường chỉ chọn một trong hai. Một là nếu may mắn hơn cả trúng vé số, một người được gặp một người trong sự tình cờ, một người tự tìm hiểu chỉ để muốn biết ai đó có sống tốt hay không. Con đường thứ hai: một người hỏi thẳng một người về tình hình hiện tại, ước muốn thành sự thật, một người không muốn một người biết mình là ai. Và người ấy đã lựa chọn."
"Uhm, mình tôn trọng quyết định của bạn.
Nhưng mình vẫn hy vọng một ngày nào đó có thể gặp bạn.
Vì có thể có nhiều điều bạn chưa biết về mình và cũng có nhiều điều mình muốn biết…"
"Điều gì bạn muốn biết, xem như hôm nay mọi chuyện, mọi ẩn số được giải quyết hết đi."
"Hehe, mình muốn biết bạn là ai????"
"Ừa, có nhiều điều tôi chưa biết về bạn nhưng tôi không quan tâm. Tôi để những điều mà mình biết về bạn như là một hình tượng đẹp.
À, mà tôi nói bạn rồi, bạn không có biết tôi là ai đâu nên tôi có nói ra bạn cũng không biết đâu mà."
"Uhm, bạn không cho mình một chút gợi ý nào sao."
"Vài ngày nữa là đến ngày tròn bốn năm tôi gặp bạn"
"Bốn năm là một khoảng thời gian dài, sao có thể thích một người lâu đến vậy. Không thể gặp nhau được sao bạn. À, mà sao bạn thức khuya quá vậy, mai bạn không đi làm sao?"
"Uhm, khuya rồi, xin bạn có ít thời gian mà giờ đã hơn 1h 30’ rồi, mình không làm phiền bạn làm việc nữa. Bạn làm việc xong ngủ ngon nha."
"Hi hi, có phiền gì đâu, nói chuyện với bạn vui lắm, hơi bí mật một xíu.
Mình hy vọng sẽ tiếp tục được nói chuyện với bạn nữa nhé.
Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu"
"Bạn đang nói tôi hay là đang nói bản thân vậy. Không biết ai thức khuya hơn ai nha."
"Have a sweet dream…
Ừa, bạn cũng vậy, đừng có thức khuya quá.
Hi hi, mình sắp đi ngủ đây."
"The dream comes true so I don’t to have a sweet dream, thanks and nice day"
"Have a nice day special person."
Vậy là tôi đã chọn lựa, tôi chọn nói thẳng với cậu những gì tôi chôn giấu trong lòng bấy lâu nay vào khuya ngày hôm ấy. Chẳng phải là điều tôi mong lẽ ra có cơ hội thành sự thật sao? Sao tôi lại bỏ qua cơ hội ấy vậy? Chẳng phải là chỉ cần trả lời “Được, chúng ta gặp nhau đi” là giấc mơ được gần bên cậu, được ngắm cậu ở khoảng cách gần, được nhìn thấy cậu cười với tôi, được nghe giọng nói của cậu, được nhìn thấy đôi lúm đồng tiền ,được…..rất nhiều rất nhiều điều thành sự thật. Sao tôi lại từ chối? Chính bản thân tôi cũng không biết vì sao nữa.
Cậu là con người tuyệt vời, cậu tốt bụng, còn tôi tệ hại. Cậu tham gia hoạt động từ thiện vì cậu muốn góp chút sức lực để giúp người giúp đời; còn tôi, tôi thì sao? Tôi tham gia diễn đàn ấy chỉ vì tôi muốn tìm hiểu về cậu. Tôi thật hèn hạ trong khi nhân cách cậu quá tốt. Đã bao nhiêu đêm tôi online ẩn nick nhìn cậu sáng đèn làm việc dù khi ấy đã gần ba giờ sáng. Tôi lo cho sức khỏe của cậu, nhưng tôi không biết mình nên làm gì để rồi một buổi tối mọi cảm xúc bấy lâu nay của tôi như vỡ òa ra. Tôi sợ sẽ có lúc tôi nhận ra rằng tất cả là ngộ nhận khi gặp cậu, tôi sợ mình sẽ hối hận khi trải qua ngần ấy năm đơn phương tình cảm cho cậu, tôi sợ cậu chỉ xem tôi như một người bạn bình thường, sợ không sẽ không chấp nhận tình cảm của tôi.
Rồi đến một ngày sau bao ngày tìm hiểu về cậu, tôi biết được nhiều điều về cậu hơn nhưng không phải từ cậu mà từ blog cá nhân được câu lập ra không kết bạn với ai mà chỉ là nơi lưu giữ những dòng kí ức buồn của cậu. Những kí ức mà cậu chôn dấu trong lòng và như là cách để giải tỏa bớt nỗi đau, cậu viết chúng trên blog. Từng dòng kí ức, từng ngày, từng tháng đọc qua tôi đều tự hỏi lúc đó tôi đang làm gì, tôi ở đâu mà sao không hề biết người tôi thương yêu nhất phải chịu nỗi đau mà khi tôi đọc mắt tôi ướt lúc nào cũng không biết.
Tôi, người đã đóng chặt trái tim chỉ vì một người mà mình vô tình thấy vào lần đầu tiên.
Cậu, người giữ chiếc chìa khóa tim tôi bấy lâu nhưng như những gì tôi đã nghĩ suốt mấy năm qua, chìa khóa trái tim cậu được giữ bởi một người khác.
Tôi, người bị trói chặt rơi vào bế tắc bởi những cảm xúc của một tình cảm câm lặng có thể cảm nhận và hiểu được nỗi đau mà cậu đã trải qua, tan vỡ trái tim. Tôi không thể mở lòng trước một ai kể từ khi bị cậu vô tình đánh cắp trái tim nên tôi hiểu được cậu sau cuộc tình tan vỡ ấy sẽ khó mà chấp nhận được tình cảm của người khác.
Tôi đau đớn khi đọc từng dòng suy nghĩ đau lòng của cậu, lòng tôi nhói đau khi người tôi yêu thương phải trải qua khoảng thời gian bế tắc, sống như chốn địa ngục vì bị tình yêu tra tấn.
Mong muốn của tôi là hy vọng cậu được hạnh phúc, tôi không muốn bất cứ ai, bất cứ điều gì tổn hại tới cậu, Yuko của tôi.
"Tôi, một trái tim làm tan vỡ một trái tim với hy vọng viễn vong có được một trái tim và cảm thấy đau đớn sau bao nhiêu năm, trái tim mong muốn có lại bị tan vỡ vì một trái tim, một trái tim thấy nhói đau khi biết không bao giờ có được trái tim mình luôn mong muốn dù trái tim ấy đã bị tan vỡ. Một trái tim lại có ước muốn khác, dù không có được một trái tim tan vỡ nhưng có thể hàn gắn từng mảnh vỡ của một trái tim để nó không còn phải nhói đau vì một trái tim khác và tôi biết điều đó không bao giờ trở thành hiện thực. Một trái tim đau đớn khi thấy khi nhìn thấy một trái tim tan vỡ đau đớn, một trái tim đau đớn không phải vì không có được một trái tim mà đau đớn khi thấy một trái tim phải đã trải qua những đau đớn, cô đơn trống trải, trải qua những chuỗi ngày đen tối vì bị một trái tim khác chối bỏ, thờ. Một trái tim hiểu được những cảm giác đau đớn mà một trái tim trải qua, biết rằng những cảm giác ấy vẫn còn tồn tại. Một trái không thể nào chịu đựng nỗi, cảm thấy nhói đau khi thấy những gì mà một trái tim đã và đang phải chịu đựng. Một trái tim muốn những cảm giác đang đeo bám trái tim kia hãy để mình chịu đựng thay và muốn trái tim ấy luôn sống trong vui vẻ, được hạnh phúc và dù biết rằng sẽ không bao giờ có được một trái tim đã tan vỡ vì trong trái tim tan vỡ ấy luôn tồn tại một trái tim khác. Vì một trái tim xứng đáng có được những hạnh phúc trong cuộc sống phức tạp này."
Lần đầu tiên tôi ước được đau đớn.
***********************
Hai ngày sau
"Bạn ơi, bạn nói gì vậy mình không hiểu gì hết, mình không có một trái tim tan vỡ gì hết, bạn hiểu nhầm rồi, mình chưa từng yêu ai cả.'
Cậu vẫn một mực chối bỏ, lời chối bỏ của cậu làm tôi hiểu ra một điều: tôi sẽ không bao giờ có cơ hội với tới cậu được. Lời nói của cậu như nhát dao cắm thẳng vào trái tim tôi. Tôi ngừng hy vọng chăng? Tôi nên mừng vì lời chối bỏ của cậu, mừng là biết đâu tôi còn có cơ hội hay nên tự xót xa, thương bản thân mình khi nhận ra rằng: cậu đang trốn chạy. Cũng phải thôi, cậu trốn chạy cái quá khứ ấy, những kí ức mà cậu miêu tả chỉ thiên đường mới có, những hy vọng cùng lời hứa của ai kia dành cho cậu. Cậu chấp nhận vô điều kiện, cậu không cần người ta cùng cậu đi hết con đường cuộc đời vì cậu biết tình cảm tự nó mong manh là sẽ mong manh, tự nó khắng khít thì nó sẽ khắng khít không thể trông chờ được gì nhiều vào nó, vì càng hy vọng càng thất vọng mà thôi. Cậu chỉ cần người ta bên cậu ngay hiện tại, cùng thương yêu quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Những hy vọng ước muốn của cậu cũng là hy vọng ước muốn của tôi bấy lâu dành cho cậu. Không ai có thể thay thế được cậu trong lòng thôi nên tôi biết cũng không có một ai có thể thay thế được người kia trong lòng cậu. Ngay từ đầu tôi đã không có cơ hội rồi thì bây giờ cũng vậy thôi.
Cậu chắc không bao giờ biết được giờ đây có một người trên thế giới này đau đớn trăm ngàn lần khi thấy cậu đau đớn về mặt tinh thần.
Cậu đóng chặt trái tim cũng giống như tôi đã đóng chặt trái tim mình kể từ khi gặp cậu.
Con người suy cho cùng sống luôn hướng về những gì là chân thiện mỹ, mưu cầu hạnh phúc. Hạnh phúc là gì và tại sao lại khó với tới đến như vậy? Sao con người luôn phải trải qua những cảm xúc đau đớn bên cạnh những niềm sung sướng, vui vẻ? Tại sao tình yêu luôn tồn tại song song hai loại cảm giác : đau đớn cõi lòng và khoảng khắc hạnh phúc? Và tại sao chỉ vì những khoảng khắc hạnh phúc mà người đời luôn chấp nhận trải qua và chấp nhận sự đau đớn tinh thần, tan nát con tim?
****************************
"Haruna san lúc nào trông cũng có một vẻ mặt cậu nhỉ?"
"Ừa, nhìn lúc nào cũng bơ bơ ngơ ngơ sao ấy, nhiều khi thấy mặt ngờ nghệch nhưng cậu ấy là một người luôn vui vẻ lạc quan yêu đời."
"Ừa, nhìn cậu ấy có vẻ vô tư quá, không gì có thể làm cậu ấy bận tâm, lo sợ, ước gì mình cũng được như cậu ấy, có thể vô tư bàng quan với mọi chuyện, vậy thì cuộc sống này đơn giản biết bao nhiêu, không có gì là phức tạp hết, không phải buồn và đau khổ vì chuyện tình cảm."
Tôi chỉ cười khi nghe được những lời nhận xét từ những người bạn: vô tư, lạc quan, ngờ nghệch, vui vẻ, yêu đời, không có gì vướng bận tâm trí của tôi. Ước gì tôi được như vậy, ước gì mọi thứ có thể nâng lên được một cách dễ dàng cũng có thể buông xuống được như cách mà nó được nâng lên. Ước gì có thể dễ dàng quên đi một người như cách mà người đó đã chạm khắc vào trái tim, hằn sâu trong tâm trí ta. Giá như mọi chuyện đều có thể dễ dàng giải quyết như khi nó được hình thành thì cuộc sống này thật giản đơn, không còn phiền muộn, không còn lo âu.
Tôi, sống bên ngoài vô tư lạc quan và đơn thuần để che đi một cõi tâm hồn chết lặng từ lâu.
****************************
Thời gian không chờ một ai, thời gian có thể là bạn cũng có thể là kẻ thù và với tôi thời gian luôn là một người bạn mang đến những trải nghiệm bất ngờ trong cuộc sống. Khoảng cách thời gian ghi dấu ngày đầu tiên tôi được gặp cậu sắp bước sang năm thứ năm rồi. Tôi đã chọn lựa, trong năm thứ năm này tôi có cần lựa chọn lại hay không?
Tôi đã thông suốt.
Trong tâm trí tôi văng vẳng lên câu:
“Định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau nhưng chính chúng ta mới là người quyết định định mệnh.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip