Chương 7: Đừng để hối hận.

          Khắp nơi đăng lên thông tin đại tiểu thư Mira Renita Asavarattanakul tuyên bố rời khỏi gia tộc hào môn đi ra nước Pháp theo đuổi con đường làm luật sư.

   ...

     Tại một nơi vô cùng yên tĩnh không có người, Ren dựa vào lan can hóng gió. Áo khoác bị gió thổi làm lộ ra vòng eo mảnh khảnh. Một bên gương mặt bị ửng đỏ do đánh nhau với Thyme.

      Tất cả mọi người trong phòng đều bắt chuyện, khiêu vũ, uống rượu, vô cùng náo nhiệt. Thế nhưng Ren lại đi ra ngoài hành lang mà ngồi nhìn tất thảy.

      Từ trước đến giờ Ren không thích ở những nơi ồn ào, đặc biệt là nơi mà phải xã giao. Hắn thà chơi cùng với những đứa trẻ ở bệnh viện còn hơn.

    Nin khẽ nhìn Ren, nhìn anh ta vô cùng cô độc, cảm giác rất buồn.

    Đứng càng cao thì phải chịu đựng những thứ mà người bình thường không chịu được. Phải chẳng Thyme là một đứa trẻ muốn phát tiết mà không bị ai trách cứ, Kavin cùng MJ lại tìm kiếm thú vui nơi náo nhiệt, còn Ren, cô chỉ thấy hắn vẽ.

    Nin cười khổ, vẽ à ?

   Cảm giác cùng bạn thân từ nhỏ cãi nhau đến mức không nhìn mặt nhau thì sẽ ra sao đây ?!

   Nin liền cầm lon nước lạnh đi ra ngoài ban công.

    Ren đột nhiên thấy buốt bên má, giật mình nhìn bên cạnh. Nin đang chìa lon nước lạnh đưa cho hắn: " Anh có ổn không ?"

     Ren khẽ gật đầu, nhìn chăm chú xuống dưới sàn. Lúc nãy bóng của Nin và hắn cứ như Nin đang vuốt má hắn vậy.

    Khẽ nhìn sang bên cạnh, nét lai của Nin vô cùng cuốn hút, nhìn vào là chỉ muốn nhìn mãi. Cô ấy lúc nào cũng mang trên mặt nụ cười, như thể muốn an ủi người xung quanh rằng: Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

     Chỉ là một người bạn mới gặp 2-3 ngày, Nin liền có thể làm đến mức lao ra đánh đổ từng người một. Thậm chí ngày Thyme dọa cạo tóc Gorya, Ren cũng ở đấy.

    Nin nắm lấy tay Gorya cứ như thẩm phán kết thúc mọi mâu thuẫn.

      Nhỡ đâu người mà Nin quyết tâm bảo vệ không tốt như cô ấy nghĩ thì sao ?

 Như có tâm tình kể hết, Ren ngửa đầu nhìn trăng: " Biết không ? Ngày nhỏ, sức khỏe của tôi thực sự không tốt. Vì thế cho nên đám người Thyme rất ít khi cùng tôi làm những chuyện vui vẻ."

   " Nhờ có chị Mira, chị ấy đã dẫn dắt tôi chơi cùng bọn họ, dần dần bọn họ cũng bắt đầu rủ tôi đi chơi."

    " Cho nên là từ trước đến nay, tôi cũng chưa bao giờ so đo cái gì với Thyme, mỗi lần cãi nhau tôi sẽ là người đầu tiên đi xin lỗi. Bởi vì sợ rằng sẽ không ai cùng mình chơi, nhưng mà giờ nghĩ lại, Thyme đúng là đáng đánh." Ren nhớ lại những chuyện ngày nhỏ, cười khẽ ra tiếng.

   Nin phì cười: " Vậy lần này anh có đi xin lỗi không ?" 

  Chắc hẳn anh ta rất quý trọng tình bạn ấy, chỉ có coi trọng mới có lo lắng bị mất đi.

    Ren vân vê ngón tay: " Lần này....Tôi sẽ không đi xin lỗi." Càng là bình tĩnh bên trong liền không bình tĩnh.

    Nin nhìn vào đại sảnh bên trong, dột nhiên nổi lên một ý, khẽ kéo góc áo Ren: " Có hứng thú đi chơi không ?"

    Ren bất ngờ, không nghĩ Nin sẽ tỏ ý mời. Lần đầu thấy Nin thân cận người khác ngoài Gorya, Ren mỉm cười: " Được !"

 ...

  Ngoài đường xá xầm uất, chợ thành phố Bangkok vẫn sáng đèn. Hai người mặc lễ phục đi dạo ở đây trở lên đặc biệt hơn bao giờ hết.

    Luôn có sự chú ý xung quanh nhìn vào hai người.

 Nin hứng thú mua những nước uống lạ mắt, trà sữa, trà thái, trà hoa quả, sinh tố. Nin cứ mua còn Ren bất đắc dĩ lấy ví ra trả tiền, do thấy ngại Nin liền đưa đồ ăn cho Ren.

   Ren khẽ nhíu mày nhìn nước uống này, do gia đình nên thói quen sinh hoạt của Ren vô cùng lành mạnh. Chỉ có uống trà, ăn bữa ăn theo thực đơn.

    Nin huých tay Ren, ý bảo uống nhanh lên, Ren liền uống thử. Vô cùng ngọt, còn có vị đắng nhẹ của trà.

    " Mỗi khi tôi buồn, tôi đều sẽ đi ăn cái gì đấy. Đặc biệt là những đồ ngọt như bánh, kẹo." Nin đưa tay ra đằng sau, ngửa đầu nhìn bầu trời thoáng đãng kia.

    Ren cầm ly trà thái, lặng lẽ đi theo sau. Nói thật là nó có hữu dụng thật, Ren vơi đi phần nào. 

    " Nếu có không vui thì liền tìm thứ để giải sầu, chẳng hạn như vẽ ra mặt người đó, rồi muốn làm gì cũng được, miễn vui vẻ. "

     Nin đi lùi nhìn Ren: " Thấy chưa ? Bây giờ trông mặt anh thoải mái hơn vừa nãy nhiều."

   Ren kinh ngạc, mỉm cười. Hai người cứ như bạn trai bạn gái lén đi ra ngoài chơi.

   ...

   Đến công viên to lớn, Nin tháo giày cao gót, đi trên bãi cát nhân tạo. Hai người ngồi xuống hóng gió, bầu trời hôm nay thật đẹp.

     Ren hai tay chống ra đằng sau, ngửa đầu nhắm mắt hưởng thụ những cơn gió mát lạnh thoáng qua, bây giờ đã là hơn 11h đêm rồi, nhưng Nin vẫn cứ cùng hắn đi ra ngoài chơi.

      Nin đứng dậy, Ren mở mắt khó hiểu nhìn Nin.

   Nin giơ hai tay ra trước mặt Ren, ra hiệu Ren nắm lấy. 

   Ren cầm lấy tay Nin, vô cùng nhỏ bé. Hai người ra đến gần bờ hồ, Nin hít sâu:

" Aaaaaaaaaaaa...."

   Ren giật mình, nhìn chăm chú Nin, Nin thở dài thỏa mãn: " Chẳng hạn hét như thế này. A~ thoải mái ghê."

    Nói rồi cô hướng cằm đến Ren, Ren khẽ lắc đầu. Hắn sẽ không làm thế đâu, Nin chu môi bất mãn, đẩy nhẹ Ren.

   " Làm đi nào. Anh sợ à ?"

    Như biết Ren sẽ từ chối, cô giở chiêu cũ, khích tướng. Nghe vậy, Ren nhướng mày, quyết tâm làm theo.

" Aaaaaaaaaaaaa...."

   Ren bật cười lên tiếng thỏa mãn. 

" Thế nào, vui chứ ?"

 Ren cười gật đầu, lông mày không còn nhíu lại với nhau nữa, khóe môi nhếch lên hở 8 chiếc răng trắng sáng. Gương mặt Ren như làm sáng bừng không gian.

   Nin ngồi bệt xuống bãi cát nhân tạo, nằm ngửa nhìn bầu trời thoáng đãng nay đã có một vài ngôi sao sáng.

   Ren liền ngồi xuống bên cạnh Nin.

  " Về chuyện chị Mira, anh định làm như nào ?"

 Đột nhiên Nin lên tiếng hỏi phá tan không khí, mới nay cô nghe thấy bàn tán về chuyện tình của hai người. Phải nói là vô cùng lãng mạn, nếu như Mira không rời bỏ tất cả mà đi.

     Ren trầm mặc: " Tại sao cứ phải rời đi chứ ? Còn tôi thì sao đây ?"

   Nin để hai tay lên bụng, quay ra nhìn Ren lại bắt đầu suy tư, Nin khẽ nâng khóe môi:

  " Nghe câu này chưa ? Nếu đã thích thì người ta sẽ tự chủ động."

  " Nếu thích, hãy theo đuổi, bởi biết đâu, anh sẽ nhận lại trái ngọt."

  Ren nhìn Nin, còn cô thì nhắm mắt hưởng thụ làn gió.

 " Nếu không thành công thì sao ?"

 " Thất bại thì làm sao ? Chí ít, anh cũng đã theo đuổi đến cùng."

" Ren, đừng để bản thân hối hận. Nếu thích, liền đi thôi. Chị ấy đi Pháp, anh liền theo đuôi đến Pháp, cho chị ấy biết, anh không còn nhỏ nữa."

" Cho chị ấy biết, tình cảm của anh nó to lớn đến mức nào. Cho dù có thất bại đi chăng nữa, nhưng ít ra sau này ngẫm lại, anh sẽ thấy mình đủ dũng cảm để đối mặt."

 " Thử một lần đi theo con tim đi Ren."

 Ren cũng ngả người ra bãi cát, hai tay chống sau đầu. Trong lòng dường như đã có quyết định gì đó.

   " Cô có từng hối hận chuyện gì chưa ?"

   " Có."

    Ren quay đầu, tò mò. Nin mỉm cười: " Có chứ, tôi hối hận khi ấy không đuổi theo đến cùng để hỏi lý do vì sao ?"

    " Vì sao lại trở nên xa cách đến thế ? Vì sao lại rời đi ? Muôn vàn câu hỏi."

    " Cho đến bây giờ, tôi cũng hối hận. Sau cùng, chúng tôi chẳng thể làm bạn được nữa."

   " Mọi thứ đã là quá khứ rồi."

   " Có lẽ, khi nhìn thấy tôi, cô ấy còn lao vào đánh tôi một trận ấy chứ." 

Nin cười đùa, nhưng Ren biết, nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc. Ren cảm thấy vô cùng đau đớn.

    Như có người bạn tâm sự, Ren cũng giải bày hết tâm sự trong lòng, Nin như người bạn tri kỷ lắng nghe từng chút một. 

    Nhưng đâu biết, tình cảm là thứ được tích lũy từng chút một, tựa như cái rễ bé nhỏ rồi đâm sâu trở thành cây cổ thụ. 


   

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip