[Matsuda jinpei] 0139 (2)
Cậu ấy của năm đó, chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này, mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi, cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân.
(Điều tuyệt vời nhất của chúng ta)
—————
Đêm đó, Matsuda không tài nào ngủ được, anh cứ lăn qua bên trái rồi lại lăn qua bên phải. Mỗi khi nghĩ lại khuôn miệng bất giác nở nụ cười.
Matsuda rời khỏi giường, thong thả mở máy tính lên chơi game một chút. Vô tình nhìn thấy một trang web tư vấn, thấy vậy liền gõ vài chữ.
Sau khi đánh xong một ván game, quay lại thì đã thấy có rất nhiều câu trả lời được gửi đến.
[Người anh em, nếu cô gái đó không tát cho cậu một cái tát thì tôi cá 100% cô ấy cũng thích cậu đấy]
[Tôi thì nghĩ là không, có thể lúc đó cô ấy vẫn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra nên mới không đẩy cậu ra. Tin tôi đi nếu lúc đó cô ấy không nói thích cậu, thì chắc chắn ngày mai sẽ từ chối cậu].
[Hôn rồi nhưng vẫn là bạn được mà đúng không?! 0_0]
Matsuda chửi thề một tiếng, trả lời cái kiểu bệnh hoạn gì vậy?!
Thà ban đầu không hỏi, chứ hỏi rồi lại càng làm anh bứt rứt không thôi. Matsuda lấy chiếc điện thoại để ở đầu giường, bấm một loạt các dãy số quen thuộc.
Một lúc sau, đầu bên kia vang lên tiếng trả lời có phần gáy ngủ.
Hagiwara: [Nói?!]
Matsuda: "Ngủ rồi?!"
Hagiwara: [Ừ!]
Matsuda: "Dị thức đi"
Hagiwara không nghe nổi nữa, thật muốn bay đến đá cho tên trời đánh này một trận.
Hagiwara: [Mẹ kiếp, có gì thì nói]
Matsuda ngồi ngay ngắn lại,anh biết đó giờ Hagiwara vẫn luôn biết nắm bắt tâm lý phụ nữ, nghiêm túc nói: "Cậu nói thử xem nếu cô gái để yên cho cậu hôn thì có thích cậu không?!"
Hagiwara trả lời không cần suy nghĩ: [Không thích!]
Matsuda nghĩ thầm, có cần trả lời nhanh như vậy không. Anh nói tiếp: "Suy nghĩ kĩ lại thử xem, có khả năng không?!"
Hagiwara: [Không có khả năng]
Cái tên này, nói chuyện với cậu ta thà nói chuyện với cái đầu gối còn tốt hơn.
Matsuda: "Bai"
Hagiwara hét lớn, giọng đầy oan hận: [Cái tên điên nhà cậu...]
Nhưng tiếc cho Hagiwara, mới nói được nửa đường thì đã bị Matsuda bên này tắt máy rồi.
Matsuda thở dài một tiếng, nghĩ, thôi được ăn cả ngã về không.
------
Sau buổi chiều ngày hôm đó, thì phải đến một tuần sau cả hai mới gặp lại nhau. Anna bảo gia đình có chút việc, nên sẽ không đến thư viện trong thời gian này.
Cô không đến, thì tất nhiên anh cũng sẽ không đến. Cả tuần anh đều cùng Hagiwara đi đánh bóng, chơi game như là quay lại khoảng thời gian trước.
Chỉ có điều là Matsuda cảm thấy không vui như trước nữa, anh thích cảm giác ngồi cùng cô học bài bên cạnh cửa sổ được ánh nắng ấm áp của buổi chiều nhẹ nhàng chiếu vào.
Như hôm nay, Hagiwara bận sinh hoạt cùng clb, Matsuda liền không còn chổ nào để đi. Nếu bây giờ về nhà thì cũng chỉ có ngủ, còn nếu đi thì cũng chẳng biết nên đi đâu.
Trong lúc lang thang, thì theo thói quen đã đi đến trước cổng thư viện. Cuối cùng vẫn đi vào trong.
Anna đang chăm chú viết gì đó trên sách, thì cô bổng nghe giọng của Matsuda từ phía sau. Có tật giật mình, cô liền đóng quyển sách lại.
Matsuda: "Không phải cậu bảo tuần này có việc nên sẽ không đến thư viện sao".
Anna không quay đầu nhìn lại, ôn tồn nói: "Ừm, nhưng bây giờ thì có thể đến".
Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi tiếp: "Vậy sao cậu không nói với tớ?!"
Cô nhìn thẳng vào đồng tử của anh, giọng nói hết sức bình thản: "Tại sao tớ phải nói với cậu?!"
Anna lại dời sự tập trung vào cuốn giáo trình, tay nắm chặt bút, và đôi mắt nhìn chăm chú vào từng dòng chữ.
Trong thư viện, mọi người dường như đang chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếng sách mở đóng, tiếng bút viết trượt trên những trang giấy.
Mọi thứ như đang cô lập anh sang một không gian khác.
Matsuda không dám làm ảnh hưởng đến việc học của cô, chỉ có thể dùng âm lượng nhỏ nhất để nói: "Cậu bị sao vậy?! Hôm nay cậu trông lạ quá. Chuyện gì nói tớ nghe với, tớ..."
Anna bỗng nhiên ngắt lời cậu: "Matsuda, tớ không có bị gì hết. Chỉ là không muốn học cùng cậu nữa thôi".
Nụ cười trên môi anh dần thu lại, khẩn trương nên âm lượng chút lớn: "Tại sao?! Tớ làm sai chuyện gì sao? Hay là tại chuyện ngày hôm đó".
Anna chán nản bỏ bút, cô cảm thấy anh thật phiền phức: "Matsuda, coi như lần này tôi nói thẳng với cậu. Cậu nghĩ cậu và tôi chung một thế giới sao. Chẳng qua là tôi cần tiền, nên mới nhận dạy kèm cho cậu thôi. Đừng nghĩ có một chút như vậy mà cảm thấy mình quan trọng".
Matsuda sửng sờ như không tin được vào tai mình. Người con gái cậu thích thật sự là loại người như vậy sao?!
Anna khoanh 2 tay lại, nghiêng đầu nhìn anh từ trên xuống dưới. Sau đó, nở một nụ cười khinh: "Nhà cậu có giàu không?! Có gia thế tốt không?! Cậu nghĩ xem tôi ở bên cậu sẽ có cuộc sống tốt không?! Nếu câu trả lời là không, thì xin lỗi đừng có mơ tưởng nữa".
Bàn tay của anh sớm đã nắm chặt, cảm giác bị coi thường trước nay chưa từng có. Ngay đến cả khi khoảng thời gian ba anh bị người ta xúc phạm, anh cũng từng cảm thấy mất mặt như lúc này.
Như thể đang cố gắng chấp nhận sự thất vọng, Matsuda lấy chiếc cặp để trên bàn rồi rời khỏi đó thật nhanh. Cả quá trình đều không quay đầu lại một lần nào nữa.
Sự sỉ nhục và thật vọng như một "cú đánh" thật mạnh vào đầu giúp anh tỉnh táo. Giúp anh giữ lại sự kiêu ngạo cuối cùng của mình.
--------
Matsuda sau khi rời khỏi quán bar, liền đi thẳng đến chổ đỗ xe. Anh lấy trong túi áo ra bao thuốc, lấy một điếu định cho vào miệng, lúc đó vừa hay đi ngang một cái hẻm nhỏ, âm thanh phát ra từ đó khiến anh có chút chú ý mà bỏ điếu thuốc ở trên miệng xuống.
Trong bóng tối của con hẻm, Anna đau đớn cúi người xuống mặt đất, bàn tay trái chống nhẹ lên bức tường lạnh lẽo như một điểm tựa cuối cùng để không bị ngã, miệng thì không ngừng nôn ra những gì vừa ăn được vào tối nay. Mái tóc xoăn dài rối bời, dính trên trán đầy mồ hôi.
Cô chửi thầm, không phải tên đối tác chết tiệc đó, cứ lưỡng lự không chịu ký thì cô đâu phải đi năn nỉ mời rượu đến mức này.
Đây rốt cuộc có phải là cuộc sống mà cô phấn đấu để có được không.
Một giọng nam ở đâu đó vang lên: "Có cần giúp đỡ gì không?!"
Anna vội xua xua tay, cúi người đứng thẳng dậy, lịch sự từ chối: "Cảm ơn, tôi ổn mà".
Nhưng mà ở trước mặt chính là người cô không muốn gặp nhất ngay lúc này.
Matsuda rít một hơi dài, ánh sáng thoáng qua từ điếu thuốc chiếu rõ gương mặt điển trai đầy góc cạnh, môi anh nhếch mép nhẹ: "Lâu rồi không gặp, bạn học cũ".
Không phải lúc sáng còn tỏ ra không quen biết sao, thế sao bây giờ đột nhiên lại muốn ôn lại chuyện cũ vậy.
Anna chỉnh lại tác phong một chút, bước ra khỏi góc khuất của con hẻm nhỏ, lấy lại khí thế thường ngày. Cô cho rằng, dù có chết cũng hãy chết trong vinh quanh. Nụ cười công nghiệp hiện lên môi: "Chúng ta từng biết nhau sao, anh cảnh sát?!".
Matsuda nhíu mày, cười lớn: "Cũng phải, bạn học cũ của tôi có lẽ bây giờ đang đứng ở trên đỉnh cao, giơ tay chỉ chỉ trỏ trỏ người khác rồi. Chứ không phải..."
Anh không nói nữa mà nhìn cô từ trên xuống dưới. Như muốn nói rằng, phần còn lại cô tự mà điền đi.
Sắc mặt Anna thoáng chút khó coi, cũng phải, khi xưa khinh bỉ người ta cũng không nhìn lại rốt cuộc mình cũng có ngày này.
Vốn tưởng cuộc trò chuyện này sẽ kéo dài hơn một chút, thì từ cuối con đường đã vang lên động cơ của mô tô đang chạy với tốc độ thật nhanh.
Đến khi chạy đến khu vực của hai người thì hắn ta lấy ra một thứ gì đó từ trong túi ném thẳng về phía của Anna. Là một cảnh sát, do tính đặc thù công việc nên khi ở trường cảnh sát Matsuda đã được huấn luyện thật kỹ về khả năng phản xạ trong các trường hợp như thế này.
Anh nắm lấy tay trái kéo cô sang một bên, lực kéo rất mạnh khiến Anna ngã về phía sau. Còn Matsuda thì chạy đuổi theo tên đó, qua một lúc thì mất dấu. Đến khi quay lại, anh mới biết thứ vừa rồi chính là acid.
--------
Matsuda nhận lấy tập tài liệu từ tay Wataru, sau đó, lật qua lật lại ngâm cứu từng trang một. Mỗi trang đều đọc lại đến ba bốn lần.
Wataru buông ly rượu từ trên tay xuống, chậm rãi nói, tiếng nhạc phát ra từ quán bar khiến âm lượng của anh nhỏ đi thêm vài phần: "Này người anh em, đây là chổ quen biết nên tôi mới phá lệ cho cậu coi, chứ đây là hồ sơ tuyệt mật của..."
Matsuda ngất lời: "Tôi biết rồi".
Đóng quyển tài liệu trên tay, anh nhíu mày nhìn Wataru: "Tôi cũng là cảnh sát mà".
Dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt anh hiện ra trông cực kì điển trai, ánh mắt thăng trầm lại còn có thêm một khí thách kiêu ngạo trời sinh. Matsuda chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong bộ âu phục, cà vạt hơi nới lỏng, hai chân thì bắt chéo ngang trên tay vẫn còn đang lắc lắc ly rượu. Nhìn bốn người còn lại, thong thả nói: "Các cậu nghĩ thế nào?!"
Hagiwara phun ra một làn khói nhẹ, sau đó nhấn mạnh điếu thuốc đang hút dở vào trong gạt tàn, mở miệng nói: "Cậu kể rằng tối hôm cùng ngày quả bom diễn ra, hung thủ lại tìm đến nạn nhân một lần nữa để tạt acid sao?! Cậu nhớ được biển số xe không?!"
Matsuda lắc đầu: "Tên đó chạy quá nhanh, lúc đó tôi chỉ kịp thấy hắn ta mang một đôi giày phiên bản giới hạn đang nổi tiếng dạo gần đây."
Hagiwara cười khẩy một cái: "Đôi giày phiên bản giới hạn sao?! Tên này chắc là kẻ nghiệp dư rồi, ai đời đi gây án mà lại cố tình tỏ ra nổi bật như vậy".
Matsuda cũng cười khinh một cái: "Vừa hay tôi cũng nghĩ như cậu, không ngờ trên đời lại có một tên ngu như thế"
Tiếng chuông điện thoại của Wataru vang lên, để tránh bị ồn anh liền đi ra ngoài nghe điện thoại một lát.
Đến khi quay vào thì liền đưa chiếc điện thoại ngay trước mặt Matsuda: "Tôi đã nhờ người điều tra rồi. Đầu năm nay, hãng X vừa tung ra một bộ sưu tập có tên là "Fly", đặc biệt chỉ giới hạn 30 đôi trên toàn cầu, chính vì điều đó nó ngay lập tức nó đã trở thành một cơn sốt. Khiến giá của nó cũng tăng lên chóng mặt, ở nước ta hiện đang có 5 người được sở hữu đôi giày này. Trong đó, có hai người ở Tokyo. Đầu tiên là Sasaki Atara, 28 tuổi, con trai của chủ một công ty điện tử có tiếng tại Tokyo, trái với người cha tài giỏi của mình, anh ta lại là một người lười biếng suốt ngày chỉ biết ăn chơi. Người thứ hai là Yamada Ren, 22 tuổi, mới đi du học nước ngoài từ một tháng trước".
Furuya chăm chú lắng nghe nãy giờ cũng lên tiếng: "Chúng ta không chắc rằng phạm vi sẽ giới hạn ở Tokyo, có thể hắn ta mua nó ở nước ngoài thì sao? Và chỉ với chứng cứ là một đôi giày thì cũng chưa đủ để kết án hắn ta hoặc là hắn đã sớm tiêu hủy nó đi rồi".
Manh mối duy nhất cũng đứt đoạn, cả đám liền rơi vào trầm tư.
Morofushi bổng hỏi: "Các cậu nghĩ động cơ của vụ án lần này là gì?"
Wataru lấy ra một điếu thuốc, chăm lửa rồi nói: "Không phải là tình cảm, bởi vì theo nạn nhân nói suốt mấy năm nay cô chưa từng yêu đương, cũng không qua lại với người đàn ông nào cả". Vừa nói anh vừa nhìn Matsuda.
Matsuda đâu có ngu mà không nhận ra ý đồ của ánh mắt đó, anh rằn từng chữ: "Hagiwara"
Hagiwara: "Chuyện gì?!"
Anh dùng ánh mắt hình viên đạn mà liếc nhìn cậu ta: "Cậu là đem chuyện của ông đây đi kể linh tinh phải không?!"
Hagiwara giả bộ cười trừ, nói nhà còn có việc, sau đó chuồn đi thật nhanh.
Đợi Hagiwara đi, Matsuda lại nhìn Wataru, bình tĩnh nói: "Cô ấy nói hôm đó nhận hộp quà từ tay bảo vệ đúng chứ?!"
Wataru: "Đúng"
Anh hỏi tiếp: "Vậy bảo vệ thì sao?!"
Wataru chậm rãi kể lại: "Bảo vệ nói là nhận từ tay một nhân viên giao hàng nói là giao cho nạn nhân. Còn nhân viên giao hàng kể rằng sáng hôm đó, anh ta nhận được một đơn hàng trên app đến nơi thì mới phát hiện đó chỉ đó một miếng đất trống, kế bên có một hộp quà màu hồng. Bên trên còn có bao thư, chứa vài tờ tiền dùng để lệ phí giao hàng. Kể cả số điện thoại trên đó cũng không liên lạc được".
"Khoan đã"
Matsuda và Furuya đều đồng thanh, cả hai nhìn nhau dường như hiểu được những gì đối phương đang nghĩ.
Matsuda lên tiếng trước: "Cậu nhân viên giao hàng vẫn còn giữ những tờ tiền đó chứ?!
Wataru cũng đã hiểu ý hai người này muốn nói. Hung thủ là một kẻ nghiệp dư, đến cả việc mang đôi giày phiên bản đi gây án, thì hắn ta làm sao có thể cận thận tới mức mà lau hết được những dấu vân tay trên tờ tiền cơ chứ.
Wataru gấp gáp đứng dậy: "Tôi sẽ kêu người liên lạc với cậu nhân viên đó".
Tầm 30 phút sau.
Mọi người liền thấy anh vui vẻ đi vào: "Cậu nhân viên đó bị bệnh mấy ngày nay nên chỉ nằm yên ở trong nhà. Tôi sẽ cử người đến đó lấy mấy tờ tiền đó về đối chứng dấu vân tay với danh sách 5 người từng mua qua đôi giày đó trước đây".
Matsuda vui vẻ đập tay với anh: "Trăm sự nhờ cậu".
----------
Đúng chín giờ sáng ngày hôm sau.
Trong văn phòng làm việc của công ty Bất động sản ở tầng 12, Anna đang đứng đợi trước máy pha cà phê, thần sắc có chút mệt mỏi. Thời điểm này, đang là dịp cuối năm số lượng công việc chỉ có tăng chứ không giảm, cũng đã hơn bốn ngày nay cô chỉ ngủ có ba tiếng, cộng những việc xui xẻo liên tiếp xảy ra dạo gần đây.
Phải nói thật là, bây giờ chỉ có thứ chất lỏng màu đen này mới có thể giúp cô ý thức cô được tỉnh táo.
Cà phê đã pha xong, Anna liền đưa lên húp một ngụm sau đó bước đến bàn làm việc.
"Cho hỏi ở đây có ai tên Shimizu Emi không?!"
Một giọng nam trầm phát lên từ phía sau, Anna nhận ra chủ nhân của giọng nói đó. Chính là một sĩ quan cảnh sát của Đội điều tra, người đã từng trấn an cô khi vụ việc của quả bom xảy ra. Phía sau anh ta còn thêm các sĩ quan cảnh sát khác nữa.
Và cô đã phần nào đoán được lý do mà họ đến đây.
Một cô gái có mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ, ngồi ở bàn làm việc phía trong góc lên tiếng: "Là tôi!"
Wataru lấy ra tấm thẻ cảnh sát đưa về phía cô gái: "Tôi là Wataru Date thuộc Đội điều tra sở cảnh sát Tokyo. Cô được cho là nghi phạm liên quan đến vụ án của cô Miyawaki, xin mời về sở cảnh sát hỗ trợ điều tra".
Nghe xong câu nói đó, không chỉ cô mà cái nhân viên còn lại trong văn phòng đều nhìn về phía Emi mà kinh ngạc.
Sắc mặt của Emi bắt đầu tái nhợt, nhưng miệng vẫn không phủ nhận: "Cái anh có nhầm cái gì không? Ở đây ai cũng biết tôi và Anna là bạn cùng thời đi học với nhau, tại sao tôi có thể hại cậu ấy được chứ?!".
Wataru nhận lấy một tập tài liệu từ phía sau, trong đó có một bức ảnh: "Cô quen người tên là Sasaki Arata chứ?! Cách đây mấy tiếng trước anh tao đã thừa nhận mình chính là người đứng sau các vụ việc ám sát không thành Miyawaki và anh ta còn khai rằng chính cô đã sai anh ta làm những điều đó."
Sasaki Arata?!
Cả văn phòng này không ai làm không biết đó chính là người bạn trai nhiều tiền mà ngày ngày Emi đều đem ra khoe khoang chứ.
Thật không thể nào tin được, cô ta ngày thường cười cười nói nói như thế, nhưng bên trong lại chứa một bụng rắn độc. Và người này lại còn lại bạn của cô ta.
Nhìn những ánh mắt căm phẫn chĩa về phía mình, Emi gần như mất kiểm soát: "Không phải mà, tôi không có làm. Là tên khốn kia giá họa cho tôi. Tôi không có".
Một nữ đồng nghiệp trong đám đông lên tiếng: "Cô im đi, không phải trước đây cô thường hay bày trò đi nói xấu sau lưng của trưởng phòng sao. Cô đừng tưởng chúng tôi không biết cô thèm khát chiếc ghế trưởng phòng đó như thế nào. Đúng là đồ rắn độc mà".
Đồng nghiệp thứ hai cũng lên tiếng: "Đúng vây, đến cả bạn mình mà cũng hại. Đúng là đồ rắn độc".
Đồng nghiệp thứ ba: "Anh cảnh sát mau bắt cô ta đi mau đi"
Đồng nghiệp thứ tư, thứ năm,..
Tất cả mọi người đều đồng chửi rủa, cuối cùng Emi đã phát điên. Cô ta đập đổ mọi thứ trên bàn, sau đó chỉ vào Anna mà hét lớn: "Đồ rắn độc mà mấy người cần chửi chính là cô ta kia kìa. Cô ta chính là thứ đàn bà đê tiện, nhờ vào lên giường với giám đốc mới có được chức trưởng phòng đó. Chứ không tại sao tôi vào làm trước cô ta mà cuối cùng người được thăng chức không phải làm tôi chứ".
Anna bước tới không ngần ngại, đưa tay lên và đặt một cú tát mạnh lên má của Emi. Âm thanh của cú tát làm cho căn phòng im lặng: "Con mắt nào của cô thấy tôi lên giường với giám đốc, con mắt nào của cô thấy là tôi ngồi không một chổ mà vẫn được thăng chức. Trong khoảng thời gian đang chạy những dự án lớn tôi phải ở lại tăng ca đến hai ba giờ sáng, lúc đó cô ở đâu?! Nằm ở nhà ngủ đúng chứ?! Chắc trưởng phòng này là tôi đường đường chính chính dùng năng lực của mình mà có được. Còn cô, tự nhìn lại bản thân mình xem, chỉ vì ganh ghét nhất thời của mình mà đẩy tính mạng của bao nhiêu người trong công ty vào nguy hiểm. Cô nên biết ơn vì hôm đó không có chuyện gì xảy ra, chứ không có người như cô dù nhảy xuống mười tám tầng địa ngục cũng không bao giờ có thể rửa sạch được tội".
Emi ngồi gục xuống đất, những giọt nước mắt muộn màng cũng cuối cùng cũng đã chảy xuống.
Vụ án đã được đóng lại.
------------
Matsuda đạp ga tăng tốc độ, dần dần tiến vào đường cao tốc. Chạy được một lúc thì chuông điện thoại của anh vang lên. Là Wataru gọi đến.
Matsuda bấm nút nhận cuộc gọi.
Wataru: [Matsuda à, là tôi đây]
Matsuda: "Ờ, có chuyện gì sao?!"
Wataru: [Tôi muốn điện cảm ơn cậu một tiếng, nhờ có cậu và Furuya mà vụ án kết thúc sớm hơn dự tính].
Matsuda bóp còi, vượt qua chiếc xe phía trước: "Không có gì, đều là chức trách của người làm cảnh sát mà"
Nghe thấy tiếng còi xe, Wataru lên tiếng hỏi: [Có chuyện này tôi muốn kể cho cậu nghe, nhưng mà hình như cậu lái xe rồi thôi để khi khác vậy]
Matsuda: "Không sao, cứ nói đi. Tôi vẫn lái xe được"
Wataru: [Là chuyện liên quan đến "Bạch nguyệt quang" của cậu"
Matsuda cảm thấy khó hiểu nên hỏi lại một lần nữa: "Bạch nguyệt quang?!"
Wataru bên kia cười lớn: [Chính là cô gái tên Anna ấy]
Matsuda nghe qua liền biết những từ ngữ này chắc từ Hagiwara mà ra: "Cô ấy làm sao?!"
Wataru: [Nói liên quan đến cô ấy không cũng không đúng, mà còn liên quan đến cậu nữa]
Wataru nói tiếp: [Cậu biết người đàn ông tên là Miyawaki Kenta chứ?]
Matsuda thầm nhẩm cái tên đó nhiều lần trong miệng, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.
Ở đâu ta?!
Trên báo?!
Anh nhớ ra rồi, võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp - Miyawaki Kenta.
Nhân chứng duy nhất của vụ án giết hại võ sĩ quyền anh hơn 20 năm về trước, cũng chính là nhân chứng là chỉ ra là ba của anh, võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp - Matsuda Jotaro.
Đầu dây bên kia Matsuda vẫn im lặng, Wataru nghĩ chắc có lẽ cậu ta đã sớm lãng quên cái tên đó rồi: [ Ông ta là một võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp, đồng thời là nhân chứng duy nhất trong vụ án của ba cậu năm đó. Và trùng hợp là cũng là ba ruột của Miyawaki Anna. Trong quá trình điều tra vụ án của cô ấy, tôi vô tình biết được. Chuyện ba của Anna cũng là một võ sĩ quyền anh cậu biết chứ?!].
Matsuda dứt khoát đáp: "Tôi không biết"
Wataru ngạc nhiên: [Thật sao?! Tôi còn nghe một tiền bối cũ kể lại rằng có tin đồn là năm đó ba của Anna là người chứng kiến toàn bộ quá trình cuộc ẩu đả diễn ra, ông biết sớm biết ba của cậu không liên quan gì đến vụ giết người đó. Nhưng vẫn nhất quyết lôi ông ta vào. Còn một chuyện trùng hợp nữa, giải đấu năm ấy người vô địch cũng chính là ba của Anna. Sau vụ việc đó, nhiều người mới bắt đầu đồn thổi rằng do quá sợ ba cậu sẽ đoạt chức vô địch nên ông ta mới làm như vậy. Nhưng tin đồn vẫn là tin đồn, cảnh sát làm việc chỉ có thể dựa vào chứng cứ].
Hai tay Matsuda siết chặt lấy vô lăng, vụ việc năm đó anh biết chứ. Nhưng điều anh không ngờ là Anna là chính con gái của ông ta.
Vậy đổi lại là cô, cô có biết chứ?!
Wataru lại nói tiếp: [Nhưng mà, sự việc sau đó xảy ra khiến người ta phải thốt lên rằng quả báo đã tới rồi. Khoảng 8 năm sau đó, ông được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư vòm họng giai đoạn bốn. Vì do bệnh tình ngày một chuyển biến nặng nên ông ta không thể ra sân đấu, khiến cho các nhà đầu tư lần lượt yêu cầu bồi thường hợp đồng. Vợ ông ta mất khi còn rất trẻ, chính vì điều đó những khoản nợ trên trời đó lần lượt rơi xuống đầu cô con gái duy nhất, chưa kể đến tiền viện phí điều trị đắt đỏ. Vậy nên một gái 18 tuổi đã bắt đầu bước ra xã hội bươn chải với đời, cô ấy chọn học cao đẳng để có thể nhanh ra trường thay vì đại học. Có khoảng thời gian làm tới tận 4 công việc cũng một lúc. Sau khi ra trường, cố gắng làm từ vị trí nhân viên bị sai vặt đến bây giờ khi đã cố gắng vươn lên chiếc ghế trưởng phòng rồi lại còn bị người khác ganh tị mà hãm hại. Tính ra cô gái đó đã từng có một khoảng thời gian rất khó khăn].
Nhưng cô ấy không bao giờ đầu hàng trước số phận. Mặc dù đó không phải là cuộc sống mà cô ấy từng mơ.
Matsuda dừng xe lại trước một toà nhà cao tầng hiện đại nằm ngay giữa lòng thành phố. Trên đó có một dòng chữ lớn: "Công ty bất động sản Suzuki".
Anh chậm rãi bước xuống, thoải mái dựa lưng vào thân xe. Ánh chiều như ôm nhẹ các sợi tóc của anh, toả ra tông màu nâu và vàng nhạt tạo cho người đối diện cảm giác đây là một người đầy phóng khoáng và cũng có phần kiêu ngạo.
Khi nắng trời xuất hiện một màu cam hồng, những tia nắng cuối cùng chìm các toàn nhà. Thì thời gian tan làm cũng đã tới.
Từng tốp người bắt đầu đua nhau đi ra, có người thì đã có chồng đến rước, có người thì khi tan làm lại lại tụ hợp với bạn bè, cũng có người lặng lẽ một mình cô đơn mà bước ra, đối với những người đó khi bước ra khỏi cánh cổng công ty thì mới chính thức bước vào thế giới cô đơn của họ.
Người anh đang đợi cũng chính là kiểu người thứ ba.
Khi chưa bước ra khỏi công ty, thì Anna đã nhìn thấy Matsuda đứng đợi bên ngoài cách đó không xa.
Cô không biết anh đến đây để tìm ai, dù vậy cũng không liên quan đến cô.
Lúc bước ra khỏi cổng, Anna vẫn có cảm giác như ánh mắt đó vẫn luôn nhìn về phía mình. Cô đứng đó ngay thẳng ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, quả thật là như vậy. Người anh cần tìm chính là cô.
Khoảng khắc này khiến cô nhớ lại năm đó, dưới cơn mưa mùa hạ, cả hai cũng nhìn nhau giống bây giờ.
Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, chẳng mấy chốc mà cũng đã gần 10 năm trôi qua.
Chàng thiếu niên vô tư năm đó đã thay đổi thành một người đàn ông chững chạc với ánh mắt khiến cô cảm thấy thâm sâu khó lường.
Cô cũng không còn là cô gái tin vào ước mơ của mình, mà chỉ biết cam chịu trước số phận cuộc sống.
Không chờ đợi cô đi tới anh đã tiến lại gần: "Chúng nói chuyện một chút được không, bạn học cũ?!"
Anna nhìn vào mắt anh, cố gắng đọc được ý nghĩ trong đôi mắt đó: "Chúng ta còn chuyện gì để nói sao, anh cảnh sát?!".
Matsuda cười cười, nói chuyện với giọng khiêu khích: "Sao lại không, rất nhiều là đằng khác"
Cô vẫn chưa hiểu ý anh.
Anh không cười nữa mà nói tiếp: "Cô biết người tên Miyawaki Kenta chứ?!".
Cô biết, người đó là ba của cô.
Cũng là đối thủ không đội trời chung với ba anh năm xưa.
(Còn tiếp)
—————
Au: ét o ét, mình không viết về mấy vụ án cho nên mọi người đọc vui đừng để ý quá nhiều nhe, tại nó cũng chỉ là yếu tố phụ thêm vào thôi à hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip