4. Trái Tim Thiếu Nữ

Lấy chiếc Thẻ Đỏ ra khỏi cái tủ vò nó lại. Nhét cặp vào tủ, đóng cái rầm. Chân bước thẳng về lớp, đẩy cửa vào lớp hét lên.

"Thầy ơi, em đau đầu, xin phép đi xuống phòng y tế ạ. Cảm ơn."

Chạy một mạch đến phòng y tế. Liệu nơi này có an toàn?

Ting

[Đi đâu mất rồi?]

Ting

[Thầy bảo là cậu ta đang ở phòng y tế.]

Tiếng mở cửa phòng phát ra, cô nhanh tay kéo rèm lại. "Ôi! Cảm thấy thật không khỏe, đau đầu quá đi." Hai nam sinh vừa nói vừa lục tung đồ cả lên. T/b luống cuống tim đập lên từng chặp.

"Các em làm gì vậy?"

"Không có gì đâu cô. Tụi em chỉ thấy không khỏe một chút thôi ạ."

"Vậy thì đi nghỉ ngơi đi, dừng chơi được rồi."

"Trời, cô, tụi em chơi gì cô? Vốn là không có." Vừa nói xong cậu nam sinh nhìn ra cửa sổ. Cô đã thắt dây chạy khi nào không hay.

Lấp ló dưới sân trường, cô thở dài một hơi.

"Tới rồi, tới rồi kìa!" Đám học sinh đẩy ngã rổ đựng bóng xuống, cô té khá đau nên la lên.

"BỊ ĐIÊN HẢ? Tôi đâu có vấn đề gì với các cậu đâu. Sao lại đi nghe cái bọn quái quỷ đó làm gì chứ?"

Quay lại phía sau, Hana đang đứng nhìn cô. Trông có vẻ lúng túng.

"Hana. Cậu ok không? Không bị cái gì đâu đúng không? Không cần lo nhé. Mình tự vượt qua được."

Hana đang định nói gì đó nhưng đám học sinh ban nãy chạy tới vì sợ gặp rắc rối nên Hana đã quay đầu bỏ chạy. Nước lau nhà được đổ xuống người T/b ngay sau đó họ quăng kèm cái khăn lau bảng cho cô.

"Á không cố ý." "Ối, tội nghiệp quá à." "Ngửi thấy cả mùi luôn. Không biết là mùi nước thối hay mùi chó thối nát nữa." "Ôi chắc mùi chó thối nát thật đấy."

Bóp chặt chiếc khăn lau bảng, cô chạy thẳng lên sân thượng lần trước. Mở phăng cửa, đứng ngay ban công. Lại hét nữa, không biết T/b có sợ bị bắt không?

"OIIII, BỊ ĐIÊN VỚI NHAU HẾT RỒI À!"

"Biết không?" Tiếng một cậu con trai phát ra, cô liền quay lại phía đó dơ hai tay thành nắm đấm yếu ớt để tự vệ.

"Bình thường ở đây yên tĩnh lắm đó, cho tới khi cậu đến đây. Không nghĩ tới chuyện lau mình chút à?" Lại là Soobin, anh chỉ tay lên chiếc bàn ở đó. Cô im lặng đi nhanh ra phía cửa thì bị anh kéo vô góc khuất chung.

"Định làm gì? Bỏ ra." Anh lấy tay bịt miệng cô lại. Chiếc cửa bị bật mở ra, ba nữ sinh đang tiến lên thấy Soobin liền lùi lại phía sau.

"Anh Soobin có thấy một nữ sinh người ướt ướt không ạ?"

"Ở đây chỉ có mình tôi thôi. Hay là không tin?"

"Không ạ." Ba nữ sinh lập tức bước ra. Anh buông tay ra khỏi miệng cô.

"Nếu muốn tìm chỗ để trốn cho đến khi tan học, chỗ này cũng không tồi đâu. Miễn sao cô không làm ầm lên." Anh cũng đi xuống lầu bỏ mình cô ở đây. Rút chiếc khăn trải bàn ban nãy anh chỉ. Một cuốn sổ vẽ ngay dưới đó, là hình vẽ cô hét ở sân thượng ngày hôm qua. Quay lại phía sau, bỗng cô ấm lòng đến lạ.

Đến tận tối, vẫn còn một đám nam sinh đứng trước cửa. "Đúng tệ luôn! Tao nghĩ hôm nay con mẹ nó sẽ được làm cái gì đó vui vẻ đến cuối cùng."

"Vậy định làm thế nào? Tao nghĩ là về đi."

"Ừ, kệ mẹ nó đi."

Ting

"Ai vậy?"

[Cậu ấy có thể đi đâu?]

[Tìm khắp nơi rồi.]

"Anh Taehyun."

Cô vẫn còn trên sân thượng. Từ từ mở cái khăn trải bàn ra. Cô đi xuống ngay tủ đồ của mình mở ra. Nhanh chóng lấy túi, cô nhìn lên camera nó đã bị dán lại. Đám nam sinh ban nãy chưa về, chạy lại bịt miệng cô bưng cô vào nhà kho.

"Không chịu ngậm miệng lại hả?"

"Không!"

"Được. Tao sẽ làm cho mày xấu hổ đến mức không thể ở đây được nữa. Cười nha, T/b." Cậu nam sinh lấy điện thoại ra quay video. "Nhìn đẹp lắm, T/b."

"Buông!" Cô đá chân về phía trước khiến cậu ta văng ra không xa. Bỏ chạy nhưng bị kéo lại. Họ nắm áo kéo lại mạnh đến mức khiến cúc áo của cô bung ra.

"Cười!"

"Vui lắm không?"

Soobin? Anh ta làm gì ở đây vậy?

"Đủ rồi đó."

"Nhưng anh Taehyun..."

"Tao nói đủ rồi mà. Biến đi!" Đám nam sinh cũng từ từ đi ra. T/b khóc nức nở ngồi ôm lấy cổ áo của mình. Anh cởi áo khoác ra đưa cho cô.

"Vậy mà vẫn gặp được cô nữa." Cô cứ ngồi đó khóc còn anh cứ ngồi đó mà nhìn cô khóc. Khóe môi cong nhẹ lên. "Nếu ổn rồi thì về đi."

"Muốn cho tôi đi ra bây giờ ấy hả? Trò chơi này sẽ kết thúc khi tôi nghỉ học không phải sao? Và bọn họ cũng nói là làm cho tôi rời đi hôm nay cho bằng được. Cỡ nào tôi cũng không thoát được đâu."

Cô nói đúng đám nam sinh vẫn đứng trước cổng trường đợi cô ra.

"Vậy nếu như tụi nó không ở đây, thì không có gì nữa rồi phải không?" Anh lấy chiếc hộp quẹt gần đó đốt cháy điểm kiểm soát nước của nhà trường ngay trên đầu. Nước chảy xuống như mưa, nam nữ cảnh đẹp như mơ. Máy báo động vang lên. Đám nam sinh bên ngoài bị bảo vệ phát hiện chạy như bị ma rượt ra khỏi cổng trường.

"Như thế này...cô an toàn rồi phải không?"

Trái tim T/b như lệch một nhịp. Trái tim thiếu nữ mà mọi người thường nói đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip