3

"Chúng mày ơi, tìm ra thông tin rồi"

"Sao rồi"

"Nó là cháu của cựu học sinh Qian Kun, giám đốc công ty KT"

"Thằng anh trai của nó cùng khoá mình tên Huang Guanheng"

"Ra là vậy, có chú với anh trai thì bảo sao nó chả lên mặt"

"Cơ mà sao hôm trước tao thấy nó với ông Doyoung thân thiết lắm mà nhỉ?"

"Ông đó là bạn thân của chú thằng Renjun"

"Bảo sao, thằng oắt con đó, mẹ kiếp dám lên mặt với ông à"

"Giờ tao nghĩ, chúng mình cứ đông như này bắt nạt nó thì không ổn"

"Hay đe doạ nó?"

"Ý mày là?"

"Hôm trước nó đánh Jeno, tao có quay lại được, giờ chỉ cần đem ra nắm thóp nó thôi"

"Lâu lâu thấy mày được việc đó Jaemin"

"Được rồi, mai ta sẽ xử đẹp nó"

__________

"Renjun ơi"

"Có chuyện gì vậy Mark?"

"Có người muốn gặp cậu"

"Để tớ ra xem"

"Huang Renjun?"

"Là tôi đây"

Chưa nói gì, người đó đac bế cậu lên mặc cho cậu đánh vào lưng hắn

Hắn đưa cậu đến sân sau của trường và ngay lúc này, cậu đã gặp lại F5

"Chà chà xem ai đang ở đây nào"

"Chúng mày đang làm cái quái gì vậy?"

"Bình tĩnh nào, bọn tao chỉ muốn nói chuyện với mày thôi"

"Đừng để tao phải đập chúng mày"

"Ồ vậy mày nghĩ sao nếu chiếc clip này lên tai hiệu trưởng Sooman?"

Cậu nhìn đoạn clip mình đánh Jeno bị quay lại liền biết mình bị xỏ rồi

"Chúng mày..."

"Nghe đây, nếu không muốn bị đuổi học,khôn hồn mà nghe lời theo bọn tao đi"

"Mày..."

"Mày sẽ phải hầu hạ bọn tao đến khi nào bọn tao hài lòng thì thôi"

Nói xong 5 người cùng bỏ đi để mặc cậu lại đang ấm ức dậm chân vào cỏ và nhìn với ánh mắt hận thù

"Làm người hầu?"

"Ừ có vẻ là như vậy"

"Huang Renjun anh bị điên rồi"

"Tao cũng đâu có muốn đánh nó đâu, nó kiếm chuyện trước chứ bộ"

"Một điều nhịn chín điều lành đó anh trai ạ"

"Nhịn 5 đứa điên đó để chúng nó leo lên đầu ngồi à"

"Thế chẳng nhẽ anh định để chúng nó làm vậy thật"

"Nhà ăn lúc đó chả có ai quay lại clip,mỗi chúng nó thôi"

"Đúng là mấy bọn thần kinh, bây giờ báo với giảng viên cũng không được"

"Thì đành phục vụ chúng nó đến khi nào chúng nó hài lòng thì thôi"

"Em chỉ sợ mấy đứa con gái thích chúng nó nhìn thấy anh như vậy chúng nó lại nổi điên lên"

"Tao chưa có ngu mà đi yêu 5 cái thằng dở đó"

"Biết đâu sau này lại bị tình yêu sét đánh ha"

"Lâu không kẹp cổ nên ngứa đòn à thằng ranh này" cậu tiến tới dùng tay kẹp cổ Chenle lại làm em kêu oai oái

"Ối...anh ơi...tha...tha cho em...."

__________
Một buổi sáng thứ sáu

Phải nói thật là nay trời lạnh quá, vì cũng bắt đầu sang đông rồi nên không khí lạnh khắp nơi luôn

Renjun đang chui rúc trong chăn thì chuông tin nhắn của cậu kêu lên làm cậu phải tỉnh giấc

Số lạ:
Mau ra quán ăn 127 ở gần trường đi

Renjun:
Bộ chúng mày bị điên hay sao mà thời tiết như này ra đó ngồi vậy?

Số lạ:
Không nói nhiều, ra hoặc tao tung clip

Renjun:
Đợi tao 10 phút

Mấy thằng F5 đó đúng là không có lòng người, nghĩ sao bắt cậu phải ra quán ăn lúc thời tiết lạnh lẽo như vậy chứ

Đúng là mấy đứa xấu xa

"Đến rồi đó hả"

"Chúng mày gọi tao có việc gì"

"Thay đổi cách xưng hô cho mẫu mực tí đi người hầu"

"Gọi tôi có việc gì"

"Chìa khoá đây"

"Anh đưa tôi làm gì?"

"Bây giờ bọn tao đi chơi, mày qua kí túc bọn tao dọn dẹp đi"

"Các anh đừng có quá đáng"

"Quá đáng bằng mày đâu mà mày lo. Vậy nhé tụi tao đi đây"

"Này..."

Chúng để mặc cậu ở lại ngồi chơ vơ một mình, cậu bây giờ chỉ muốn đấm cả năm đứa kia mà thôi

Bước vào phòng kí túc, cậu cảm thấy hoảng hồn vì nơi đây hết sức bừa bộn

Mấy hộp pizza ăn còn thừa bị vứt ở bàn chơi game, quần áo thì hôi rình lại còn bị quăng khắp nơi

Không chỉ vậy, bát đũa còn chất thành núi ở bồn rửa. Cậu thầm nghĩ là sao trước mặt người khác chúng nó sang trọng mà về đây chúng nó sống bẩn quá vậy?

Cậu bắt tay vào những công việc đơn giản nhất như lau nhà, rửa bát, dọn sạch rác và đem đi vứt. Căn phòng trở nên sạch sẽ hơn dưới bàn tay của họ

Dọn dẹp được một lúc thì cậu cũng thấm mệt nên ngồi nghỉ một lúc, đột nhiên cánh cửa phòng bị mở ra

"Hết hồn à"

"Anh" thì ra là Chenle

"Mày làm gì ở đây vậy?"

"Chú bắt em qua"

"Chú Kun á?"

"Không,là chú"

"Chú Doyoung..."

Ngoài Chenle ra thì cậu chưa dám kể cho chú Doyoung vì sợ chú trách mắng

"Anh ngồi xuống,chú có chuyện muốn nói với anh"

"Dạ..."

"Chú đã dặn anh là tránh xa chúng nó ra mà sao anh không nghe chú vậy hả? Giờ hậu quả là đây đó"

"Tại bên đó trêu cháu trước, cháu chả làm gì sai cả"

"Sau anh không nhịn mà kể lại cho chú? Anh làm vậy mà anh còn không thèm kể cho chú nghe, chú mà không bắt ép thằng Chenle kể chắc anh định giấu đi luôn nhỉ?"

"Cháu...cháu"

"Sao anh cứ làm chú phải lo thế hả Huang Renjun?"

Lần đầu tiên chú Doyoung cáu gắt với cậu, Renjun đã khóc rồi

Nước mắt cứ trải dài xuống hai cái má bánh bao của cậu,ngồi co rúm lại khóc trông rất dễ thương. Doyoung thấy mình cũng hơi nặng lời nên liền ôm lấy Renjun và dỗ dành cậu

"Thôi nào đừng khóc Renjun, chú xin lỗi,chú hơi quá lời"

"Hức...hức chú ơi..."

"Lần sau có việc gì phải kể cho chú nghe, đừng làm chú lo lắng nữa biết chưa?"

"Dạ..."

"Thôi ngoan, lau nước mắt đi rồi ăn chút đồ ăn này. Chenle mua toàn đồ ngon tẩm bổ lấy sức cho cháu đó"

"Cảm ơn nha Chenle"

"Không có gì đâu mà, anh ăn nhiều lên nha"

Vậy là cậu cùng chú với Chenle ngồi ăn trưa với nhau. Ăn trưa xong cậu tiễn hai người về và tiếp tục công việc dọn dẹp bãi chiến trường này

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip