4
"Chà, coi bộ dọn dẹp cũng sạch sẽ ghê luôn ta"
"Về rồi mà sao chả chịu lên tiếng gì vậy?"
"Bọn tao muốn bất ngờ đó"
"Về rồi thì nghe tôi dặn một chút đây"
"Nói đi"
"Quần áo của các anh tôi không biết của ai với ai, nên giặt xong tôi gấp để hết ở trong trong sọt quần áo bên cạnh máy giặt"
"Còn gì không?"
"Chăn gối tôi đã phơi rồi, một lát nữa phiền các anh lấy xuống, còn lại chả còn gì đâu"
"Chỉ vậy thôi hả? Không có mua thêm đồ ăn gì sao?"
"Có chứ, tôi không biết các anh biết ăn gì nên tôi mua đại thịt bò, mấy vỉ trứng kèm thêm kimchi ở trong tủ lạnh đó"
"Hết rồi đó, tôi về được chưa?"
"Khoan đã"
"Chuyện gì vậy?"
"Cho mày"
"100k won? Các anh bị khùng hả?"
"Cứ cầm lấy đi, đừng có từ chối"
"Vậy tôi cảm ơn, xin phép tôi về trước"
Đi trên con đường dưới thời tiết lạnh lẽo ở Seoul, Renjun thấy hơi ấm lòng một chút xíu
Có lẽ nào cậu đã trách nhầm 5 người đó không nhỉ?
"Về rồi đó hả?"
"Sao hôm nay anh qua nhà bọn em vậy?"
"Không được thăm hai đứa em bé bỏng của mình hả?"
"Đâu có ạ..."
"Thôi anh đùa đó, Xiaojun có mua mì tương đen cho nhân viên, mua hơi lố nên bảo anh đem cho hai đứa ăn"
"Sao anh vào được nhà bọn em hay vậy?Chenle học thêm mà?"
"Nhóc Jisung gì đó nhà đối diện đưa anh chìa khoá sơ cua"
"Thiệt tình thằng Chenle này nữa..."
"Nó với thằng nhóc đó yêu nhau hả?"
"Vâng,chúng nó yêu cũng gần một năm rồi"
"Bố mẹ biết chưa?"
"Rồi chứ"
"Tụi mày coi anh là không khí hả?"
"Đâu có ạ...tại mẹ kêu không được kể cho anh vì lúc đó anh mới lập quán mà"
"Tụi bay thật là...thôi vào ăn đi kẻo đói bây giờ"
"Vâng ạ"
__________
"Nay mày bị làm sao đó Jaemin? Tự dưng cho nó 100k won làm gì vậy?"
"Thì cũng phải cho nó ít tiền chứ, coi như tiền đi chợ chẳng hạn"
"Nhưng mà thằng nhóc đó nhìn cứng đầu mà dọn dẹp cũng ổn áp đó"
"Nó tinh ý thật, mùi áo tao thơm phức luôn á"
"Khéo tay nữa, nhìn cách nó trang trí phòng mình lại cũng được đấy"
"Nó mặc tạp dề nhìn cũng đáng yêu đó"
"Ừ công...hả mày nói gì đó Jeno?"
"Nhóc đó cũng đáng yêu lắm chứ"
"Mày thật là, mày bị điên rồi. Quên mọi thứ nó làm với mày rồi hả?"
"Chứ không phải nãy nhìn nó quét nhà chúng mày cũng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta hả?"
"Thì...thì thằng nhóc đó cũng đáng yêu thật"
"Jaemin này"
"Hả?"
"Hay...xoá clip đó đi"
"Ý kiến chúng mày sao?"
"Thế cũng được, làm vậy cũng hơi tội nó"
"Chứ bắt nó phục vụ bọn mình không tội?"
"Thì..."
"Thôi không nói nhiều, lát tao xoá clip"
"Phải vậy chứ, giờ ăn thử món nó mua xem nào"
__________
Một tuần mới đã trôi qua, Chenle thấy cậu làm nhiều như vậy cũng hơi cực nhọc nên ngỏ ý muốn giúp
"Mai em đến dọn cùng anh nhé?"
"Mày hâm à Chenle, rảnh rỗi quá ha gì?"
"Chứ cái phòng đó to như vậy một mình anh dọn thế nào được?"
"Chenle nói đúng đó, để em nó đến dọn cùng cho"
"Mày chắc không Chenle? Anh tưởng mày còn đi học mà?"
"Sắp giáng sinh nên các thầy cô cho nghỉ ngơi hai tuần mà lị"
"Thôi được rồi, mai đến làm cùng anh"
Sáng hôm sau, cậu đã đưa Chenle đến trường của mình và tiến đến kí túc xá của F5. Chenle mới bước vào trường đã phải cảm thán rồi,trường gì đâu mà đẹp dữ vậy trời, toà nào toà đó đều to tổ trảng, học ở đây công nhận thích ghê á
Vừa tiến vào phòng, hai anh em không khỏi cảm thán khi căn phòng gọn gàng hơn hôm qua một xíu
"Anh có chắc là anh không lén em dọn không đó?"
"Anh chắc mà, hôm qua kinh khủng hơn như này nhiều"
"Em thấy có gì bừa lắm đâu, mỗi bát đũa chưa rửa với rác chưa đổ thôi"
"Dù gì vẫn phải dọn, mày rửa bát đi để anh lau nhà,xong tí ra siêu thị mua ít đồ với anh"
"Ok anh trai"
Chenle nói đúng,cậu cũng khá bất ngờ khi hôm nay kí túc sạch sẽ hơn rất là nhiều, thay vì bừa bộn thì hôm nay gọn gàng hơn nhiều
Quần áo được treo lên ngay ngắn gọn gàng,chăn gối gấp gọn gàng để lên đầu giường. Thậm chí cậu còn ngửi thấy mùi nến thơm ở một vài phòng. Cũng tốt chứ sao,càng đỡ phải dọn nhiều
"Anh này, anh có biết mấy anh í thích ăn gì không mà mua?"
"Vẫn phải mua đầy đủ các món chứ, rau thịt cá phải đầy đủ"
"Anh lấy tiền đâu mua nhiều vậy? Em tưởng anh chưa đi làm?"
"Hội đó đưa anh 100k won, anh lấy đi mua"
"Tốt tính ghê ta, tự dưng cho hẳn 100k won"
"Chắc nhờ đi chợ thôi"
"Chenle này"
"Dạ?"
"Cầm giúp anh túi đồ, anh gọi điện hỏi hội kia"
"Anh hỏi gì vậy?"
"Hỏi xem thích ăn rau gì,nhiều loại như này ai mua nổi"
"Rồi anh gọi đi"
Tút...tút...
"Có việc gì đó?"
"Các anh thích ăn rau gì vậy?"
"Đang đi chợ à?"
"Đúng rồi"
"Ăn rau gì chả được,tuỳ cậu"
"Nay các anh đổi xưng hô rồi hả?Không còn cục súc mày tao à?"
"Phải nhẹ nhàng với người làm chứ,thôi cậu đi mua đi"
"Tôi biết rồi"
"Mấy anh đó coi bộ thay đổi lẹ ghê ta"
"Chả hiểu nay ăn phải cái gì không mày tao nữa"
"Chả bù cho anh"
"Mày nói cái gì đó Huang Chenle"
"Đâu có gì đâu...thôi đi thanh toán đi"
Thanh toán xong cậu cùng Chenle quay trở lại kí túc,sắp xếp hết đồ vào tủ lạnh rồi quay lại dọn dẹp thêm một chút. Đang dọn thì bọn họ về rồi
"Các anh về rồi à?"
"Ừ, đây là..."
"Huang Chenle, em trai tôi"
"Em chào các anh ạ"cậu nhóc cúi đầu 90 độ chào bọn họ
"Chào nhóc, đến phụ anh trai hả?"
"Dạ"
"Nhóc ra ngoài cho tụi anh nói chuyện với Renjun một chút được không?"
"Dạ được ạ, anh Renjun ơi em đợi ngoài cửa nha"
"Có việc gì mà các anh muốn nói riêng với tôi?"
"Nay có mệt lắm không?"
"Không có gì đâu, có Chenle phụ nên tôi cũng đỡ,với lại hôm nay cũng chỉ làm nhoáy là xong í mà"
"Tôi có mua thêm đồ ăn cho các anh ở trong tủ lạnh rồi đó"
"Renjun này"
"Chuyện gì vậy"
"Tụi tôi...xoá clip rồi"
"Ý các anh là?"
"Ngày thứ hai cậu qua đây,chúng tôi đã xoá clip rồi"
"Thế tại sao..."
"Chúng tôi muốn cậu ở lại đây"
"Các anh bị điên đúng không? Tôi là người hầu cho các anh suốt đời hả? Sao các anh có thể tàn ác như vậy được"
"Renjun à..."
"Các anh có tình người không? Tôi sáng nào cũng phải dậy sớm đến kí túc tạt qua xem, phải xin nghỉ để qua đây đó các anh có biết không?"
"Các anh coi tôi là đồ các anh lợi dụng à?"
"Từ bây giờ, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa đồ khốn"
Nói xong cậu đẩy họ ra đóng sầm cửa và kéo Chenle chạy đi. Cậu vừa chạy vừa khóc,cậu khóc vì họ vẫn như vậy không thay đổi gì cả. Họ chỉ coi cậu là một đứa hầu hạ mà thôi
Cậu thật sai lầm khi nghĩ bọn họ là người tốt
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip