5
"Hai đứa về rồi à, Renjun em làm sao vậy?"
RẦM
Mặc kệ anh Guanheng hỏi, cậu tức tối chạy vào phòng và đóng rầm cửa lại. Guanheng thấy lạ nên đã kéo Chenle hỏi
"Có chuyện gì vậy? Renjun làm sao thế?"
"Em cũng không biết nữa, vừa mới ra khỏi đó anh í đã kéo tay em đi rồi, lại còn chả thèm nói lời nào nữa
"Chắc là hội F5 rồi, thay đồ rồi đậy thức ăn lại đi,anh vào xem nó làm sao"
Ở trong phòng, Renjun đang ngồi co đầu gối lên và ngồi khóc. Có thể nói Renjun chưa bao giờ khóc nhiều đến sưng mắt như thế này, cậu cảm thấy bản thân bị lừa dối quá nhiều
Chẳng nhẽ mấy tên đó chỉ coi mình là kẻ phục vụ thôi ư?
"Renjun à..."
Là anh Guanheng
"Renjun à anh vào nha?"
Mở cửa căn phòng, anh thấy cậu đang ngồi ở góc giường mà khóc, liền chạy đến và ôm cậu dỗ dành
"Ngoan nín đi nào, có chuyện gì kể anh nghe coi"
"Anh ơi...hức...hức em..."
"Bình tĩnh kể anh nghe xem nào"
Cậu kể tường tận cho anh sự việc, nghe xong anh chỉ hận không thể đấm năm tên kia một cú thật là đau
"Em không biết là em đã làm gì sai với họ để họ lừa dối em như vậy"
"Mấy thằng khốn đó, anh phải xử chúng nó mới được"
"Thôi mà, đừng khóc nữa, có bất ngờ cho em nè"
"Bất ngờ gì ạ?"
TÈN...TEN
"Cái gì vậy? Chenle mày hâm à tự dưng mở pháo giấy"
"Chúc mừng anh nha"
"Là sao?"
"Renjun à, em sắp được đi nước ngoài rồi đó"
"Hả? Tại sao lại vậy ạ?"
"Trường mình sẽ cho học sinh top 3 mỗi khoá đi sang Úc để học tập thêm và hoạt động ở đó ba tháng đó"
"Em được đi ạ?"
"Đúng rồi đó anh, không việc gì phải buồn đâu mà"
Để cho hai đứa em mình ngồi ôm nhau và nói chuyện,Guanheng đã rút điện thoại ra và nhắn tin cho ai đó
Guanheng:
Ngày mai ra quán cà phê Chewing Gum đi,tao có chuyện muốn nói
Số lạ:
Mày là?
Guanheng:
Mai mày sẽ biết
__________
"Mày có chắc là nó hẹn ở đây không?"
"Tao chắc mà, đáng ra bây giờ nó phải đến chứ?"
Khi cả hội đang bàn tán, Guanheng đã bước vào quán, nhìn thấy liền nắm cổ áo của một đứa gần đó đấm một phát
Người xui xẻo đó không ai khác là Liu Yangyang ngồi ở ngoài cùng
"Này mày làm cái trò gì vậy hả? Bộ mày có lòng người không?"
"Thế chúng mày lừa dối em trai tao, bắt ép nó phục vụ chúng mày thì đó có gọi là lòng người không?"
Cả năm người không biết nói gì,hoá ra họ đã gặp anh trai Renjun
"Mày bình tĩnh đã..."
"Bình tĩnh? Bình tĩnh để chúng mày leo lên đầu em trai tao ngồi à?"
"Bọn tao không cố ý mà..."
"Không cố ý? Chúng mày doạ nạt em í, đến khi xoá clip rồi chúng mày cũng không tha cho em trai tao"
"Chúng mày có còn lòng tự trọng không?"
"Tao không hiểu em trai tao mắc nợ gì chúng mày để bây giờ nó lại phải đi trả nợ cho năm đứa như bọn mày"
Năm người ngồi ở đó không nói được gì chỉ đành nghe Guanheng chửi, lỗi sai lần này đúng là do lỗi của bọn họ mà
Sau khi nói cho biết mặt, Guanheng đứng lên ra về, trước khi đi còn kèm một câu
"Em trai tao sắp đi Úc ba tháng, làm ơn hãy để nó được sống yên ổn trước khi nó qua đó. Đừng để tao thấy chúng mày còn làm gì em trai tao nữa đó"
Cái gì? Huang Renjun đi Úc?
__________
"Guanheng đi gì mà lâu vậy ta? Renjun có biết bạn í đi đâu không?"
"Em cũng không biết, anh là bồ ảnh mà ảnh còn không nói huống chi em"
"Cái tên này thật là..."
"Anh về rồi đây"
"Bạn...tay bạn làm sao vậy?"
"À...không có gì đâu Xiaojun à"
"Cấm không có được giấu em đâu đó. Bạn mà giấu là em giận đó nha"
"Anh biết rồi, anh không giấu bạn đâu"
"Anh Guanheng"
"Chuyện gì vậy Renjun?"
"Em muốn nói chuyện với anh"
"Sao thế?"
"Anh gặp năm người kia rồi à?"
"Anh..."
"Em đã bảo anh rồi mà, mặc kệ họ đi, đừng để ý họ làm gì cả"
"Rồi rồi anh biết rồi mà, thôi đi vào đi kẻo lạnh"
__________
"Renjun...sắp đi ư?"
"Hay có lẽ khó chịu với bọn mình?"
"Chứ còn gì nữa, tao đã bảo rồi, thằng Haechan cứ cố níu kéo lại làm cái gì"
"Thế thằng Nhật Bổn nào kêu tao giữ nó lại vì nhìn nó giống mochi?"
"Hai đứa chúng mày im đi đừng nói gì cả, đi Úc đó, hết cả cơ hội xin lỗi"
"Haiz, tụi mình đã làm gì thế này?"
__________
6h sáng tại sân bay Hàn Quốc
"Hức...hức...anh Renjun ơi..."
"Chenle ngoan nào, anh đi ba tháng thôi mà, anh về sẽ mua quà cho nhé"
"Con đi phải cẩn thận đó, nhớ gọi điện cho ba nghe chưa?"
"Con nhớ rồi mà"
"Mẹ có chuẩn bị áo khoác len đó, mặc vô cho ấm nha"
"Con biết rồi ạ"
"Nhớ gọi cho anh với bố mẹ đó"
"Em nhớ rồi, thôi em phải đi đây, con đi đây ạ"
Chia tay mọi người xong,cậu vẫy tay tạm biệt rồi kéo vali vào cổng lên máy bay. Chuẩn bị chuyến đi đến Úc
__________
1 tháng sau
"Này may thằng Renjun đó đi rồi chứ không tao không chịu nổi cái tính của thằng đó đâu"
"Tưởng hạng cao nên muốn làm gì thì làm hả?"
"Tao khó chịu với nó lắm í, nhưng mà thấy nó bị mấy anh F5 nắm thóp nghe vừa lòng dễ sợ"
"Nó xứng đáng bị vậy mà, oắt con lắm lời bị vậy là đáng"
"Thằng đó về bọn mình cũng nên dạy dỗ cho nó một bài học để nó học bớt thói kiêu căng lắm mồm đó đi"
"Tôi nghĩ các cậu mới là người nên bớt kiêu căng lắm mồm đó"
Thôi xong...F5 đã đứng sau họ nghe nãy giờ ư?
"Các...các anh ạ..."
"Chúng tôi muốn nói chuyện với mấy cô cậu"
"Đi theo chúng tôi"
"NHANH!"
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip