7: Được vậy tùy em

"Nguy cơ khả năng thai đôi là rất cao"

"Thật sao ?"

"Thật nhưng mà nó rất nguy hiểm đối với cơ thể của mày nếu mày mang thai đôi"

"Nếu mày bắt tao bỏ một trong hai thì tao không bỏ đâu tao đã mất con một lần rồi lần này tao không bỏ ai trong hai con của tao nữa đâu"

"Tao biết nhưng mà mày đã nói việc này cho Pond chưa"

"Là tao đã lừa Pond. Từ khi mày dặn là thời điểm này không hợp mang thai. Pond lúc nào cũng cẩn thận trọng việc vợ chồng mày coi tao với Pond cũng đâu còn trẻ gì. Tao phải đợi đến khi nào tao muốn có con lắm rồi"

"Tao biết nhưng hiện tại sức khoẻ của mày không chịu nổi hai đứa trẻ đâu. Chưa tính việc đi đứng mày biết hai đứa là quá mức nguy hiểm đối với mày rồi không ?
Phuwin nghe tao về nói chuyện với Pond đi. Đứa trẻ đang nhỏ có thể bỏ một đứa để giữ cho đứa khi khoẻ mạnh nhất có thể."

"Mày điên thật rồi hả Dunk ? Tao nói là tao không bỏ cho dù là Pond đi chăng nữa anh ấy cũng không ép được tao đâu."

Phuwin tức giận mà cầm giấy siêu âm quay đi. Dunk chạy theo nhưng lại bị Phuwin ngăn lại nếu đi theo thì đừng là bạn nữa.

Phuwin thật sự là không hiểu. Bạn thân mình lại thốt ra được những câu đó với mình. Rõ là Phuwin cũng biết sức khoẻ mình không hề ổn nhưng vẫn cố chấp nhưng đâu có nghĩ là sẽ mang thai đôi. Nhưng nếu em có duyên như vậy thì ráng em nhé. Ráng cùng ba Pond và ba nhỏ Phuwin em nhé.

Phuwin vừa bức vừa rơi nước mắt vì vui cũng vừa đau lòng không biết phải làm sao với bạn thân của mình vừa không biết phải đối mặt với Pond như thế nào.

"P'Phuwin sao rồi bị gì ?" Fourth

"Bị đau dạ dày một tí. Chắc là do ăn uống không đầy đủ"

"Anh sao vậy đau dạ dày gì mà mặt mày bí tị vậy?" Satang

"Đâu có anh chỉ đang nghĩ một vài thứ ở quán. Anh sang quán tí nha tối lại vào với em. Satang ở lại chăm Fourth hộ anh nha Fourth nó có gì thì cứ gọi Dunk."

"Vâng"

Phuwin vừa rời đi hai đứa nhóc nhỏ này lại nhiều chuyện.

"Là không phải như chúng ta nghĩ hả?"

"Chắc vậy rồi nên mặt anh ấy mới buồn như vậy. Ở nhà ba nhỏ hay hối thúc ảnh lắm mà anh Pond lại kĩ tính bảo chưa đến lúc mãi. Tao biết anh Phuwin muốn có con lắm rồi mà mãi vẫn chưa thấy"

Hai đứa vậy là ôm xòm hết cả phòng. Bàn tán hết người này người kia. Lâu lắm mới thấy Fourth vui như vậy.

Ở nhà

Hiện tại chỉ có em với mấy chị giúp việc ở nhà. Em đang trên phòng đợi Pond tan làm để về nói chuyện.

"Sao vậy vợ có việc gì muốn nói với anh lắm à? Sao lại giúc về nhanh vậy"

"Pond...em mang thai rồi"

"Cái gì...hồi nào rõ là anh vẫn mang bao trong lúc quan hệ cơ mà" Pond vừa nói mà vừa run.

"Là em lừa anh bỏ thuốc anh"

Một tháng trước

"Pond anh say rồi, đừng có quậy nữa"

"Anh đâu có quậy anh muốn ôm em ngủ mà đi đi lên ngủ với anh"

"Anh tự mình lên trước đi, em đi pha nước giải rượu rồi lên sau"

"Pond uống đi rồi ngủ, Pond à dậy đi uống đi rồi ngủ"

Quay lại hiện tại

"Con mẹ nó" Pond không kiềm chế được mà chửi thành tiếng.

"Em điên à Phuwin em biết hiện tại sức khoẻ của em như thế nào không hả ? Anh thấy em năn nỉ buồn chán anh mới cho em mở tiệm bánh không lâu. Chiều em quá thành ra em sinh hư hả?"

"Nghe anh hay mình bỏ đi chừng nào tới cơ hội tốt hơn chúng ta có đứa khác" Pond với thốt ra lời lập tức một bạt tay vào má phải Pond.

"Anh...anh vừa phải thôi chứ dù gì đi chăng nữa chúng cũng là con của anh mà" Phuwin vừa nói vừa khóc nức nở.

"Anh biết Phuwin nghe anh anh thà mất hai đứa nhỏ chứ anh không mất em được đâu. Thiếu em anh sống làm sao đây Phuwin." Pond cũng đỏ cả mắt mà xoa tay Phuwin.

"Một lần xém mất em là đủ rồi anh không muốn lại thấy em trong phòng cấp cứu đặc biệt lần hai đâu mà nghe anh đi bỏ đi. Hai đứa chúng ta là đủ rồi anh không cần thêm ai nữa đâu" Pond vừa nói vừa khóc.

"Em nói là em không bỏ đâu anh đừng có ép em, khó khăn lắm em mới có được sao em nỡ bỏ chứ. Anh không thương chúng à chúng cũng là con anh đó Pond" Phuwin vừa nói vừa hét toáng lên vì Pond phải ép em bỏ hai đứa mà mình khó lắm mới có được này.

"Được em muốn giữ phải không? Được vậy tùy em anh không quản nữa" Pond vừa cầm theo tờ siêu âm bước ra ngoài bỏ mặc Phuwin ngồi đấy mà thẩn thờ.

Phuwin tính nói gì đó nhưng lại nghẹn chẳng thốt lên được lời nào.

Phuwin lao vội giọt nước mặt trên mặt.

"Ba lớn không cần hai đứa thì thôi một mình ba thương hai đứa là được rồi. Không cần bà lớn nữa" Phuwin vừa nói vừa nghẹn không biết hai đứa nghe sẽ đau lòng như nào khi ba lớn không chấp nhận cho hai đứa ra đời chứ.

Bình tĩnh lại được một tí Phuwin liền dặn dò người làm cho Fourth một phần ăn rồi quay lại phòng tắm tắm một tí rồi lại vào viện ở cùng Fourth.

______________________________________

    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip