Chương 18: Hiểu chuyện đến đau lòng
Chẳng phải, người ta thường nói gia đình luôn là mái ấm vĩnh cửu của mỗi một con người khi sinh ra, là nơi mà khi con vấp ngã, có vui có buồn đều có thể quay về để cảm nhận được tình thương, hạnh phúc hay sao ?.
Đúng thế, hoàn toàn đúng thế ! Ấy vậy mà cuộc đời của Dunk Natachai lại chẳng thể tươi đẹp như vậy. Khi mới lên ba, cái hồi Dunk chỉ mới vừa biết nghe, biết lắp bắp được vài ba chữ cái, gia đình y luôn xảy ra những cuộc cãi vã gay giắt mà chẳng có hồi kết. Trong tiềm thức của một chú thỏ con non nớt ngày ấy, ở cái đội tuổi mà các bạn bé khác được gia đình tập cho cách đi, cách nói, rồi nghe những giai điệu vui nhộn, phim hoạt hình đầy màu sắc thì Dunk lại luôn phải chứng kiến những cuộc ẩu đả của ba mẹ. Y nào biết gì chứ, chỉ có thể cụp đôi tai dài của mình xuống, dương đôi mắt tròn nhỏ nhìn ba mẹ.
Đến khi lớn hơn được một chút, những cuộc tranh cãi ấu chuyển thành tiếng đập phá đồ đạc, khi thì bố, lúc thì mẹ và hình như...mọi cuộc cãi vã ấy đều chĩa về phía Dunk. Y không hiểu, biết ba mẹ dễ nóng giận nên hiểu chuyện, ngoan ngoãn, vậy mà Dunk lại chẳng thể nhận về một chút tình thương nào từ hai người cả.
Ừm...và rồi Dunk đã hiểu, thật ra y có mặt trên đời này không phải do tình yêu mãnh liệt của ba và mẹ tạo nên, mà lại chính là tai nạn của một lần quá chén. Cả hai người đều không muốn có em xuất hiện trên đời, vì có Dunk mà họ không thế lấy được người mình thực sự yêu.
" Này cái thằng con hoang kia "
Lúc em vào lớp 5, mẹ Dunk xảy ra xích mích với một vị phụ huynh khác, trong cơn móng giận họ không kiềm chế được mà chửi rủa nhau. Mẹ Dunk tuy chỉ là một loài thỏ trắng thế nhưng miệng lưỡi lại chẳng loài lào trong làng đọ lại được. Vị phụ huynh kia cứ thế mà bị mẹ Dunk làm cho cứng họng.
" Này bà Nat, nhớ mặt tôi đấy !"
Cứ thế ôm nỗi hận trong lòng, vị phụ huynh ấy khi về đến nhà liền bắt đầu xăm soi đời tư của gia đình Dunk. Thậm chí còn dặn các bạn nhỏ cùng lớp thường xuyên bắt nạt, chêu chọc Dunk.
" Này, điếc à cái thằng con hoang này "
" Hic..hức t-tớ không phải..hức con hoang mà !"
Bị túm lấy tai thỏ đau điếng, cộng thêm việc bị trêu trọc khiến thỏ trắng rưng rưng bật khóc, y dơ tay muốn phản kháng liền bị mấy bạn nam khác đẩy ngã, Dunk vốn đã bị còi xương, chậm phát triển hơn các bạn cùng trang lứa, việc bị ngã sõng xoài dưới đấy làm cơ thể y trầy xước khắp cả.
" Hứ, cứ khóc đi, khóc to nên, chả ai đến bênh mày đâu "
" Ba mẹ mày không cần mày nữa rồi "
" K-không..hức..không phải..mà oaaa.."
Ôm toàn thân đau nhói về nhà, Dunk vội vàng chạy vào mách mẹ, mong rằng sẽ nhận được sự an ủi dù chỉ là một chút. Vậy mà bà Nat trong người có men rượu, không nhữ không vỗ về mà thậm chí còn dánh Dunk một trận.
" Mẹ..mẹ hic..mấy bạn bảo..hức mẹ không cần..con nữa "
" Đúng đấy !, đứa nghiệt chủng như mày tao, tao đánh chết "
" Mẹ..mẹ..oaaa "
Sau ngày hôm ấy Dunk mới hiểu được tất cả, ở độ tuổi ngây thơ trong sáng ấy y đã buộc phải hiểu rất nhiều thứ. Đứa trẻ ấy chưa từng nhận được tình yêu hay thậm chí là sự thương sót.
Cho đến một ngày, bà Nat phát hiện ba Dunk ngoại tình bên ngoài, cả hai xảy ra một cuộc tranh cãi lớn nhất từ trước đến giờ, sau đó liền nằng nặc đòi ly hôn. Trong phiên tòa, khi nhắc đến việc ai sẽ nuôi Dunk, bà Nat mà ông Pen đều im bặt, không khí của phiên toà cũng lặng dần đi khi cả hai đều kí giấy từ chối nuôi con. Đến cả người luật sư cũng phải chua xót nhìn chú thỏ trắng vừa mới tròn mười tuổi ngồi ngoan ngoãn trong góc phòng, khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn xuống nền đất. Chẳng thể tưởng tượng nổi Dunk đã trải qua những gì.
Nhưng cuối cùng, vì ông Pen sớm đã mua chuộc thẩm phán, quyền nuôi con cũng vì thế được đẩy xang cho bà Nat. Sau phiên tòa, mẹ Dunk ôm sự bực tức về nhà dọn đồ, cùng y rời khỏi làng quê thanh bình, lên thành phố Bangkok sinh sống. Cứ tưởng khi sống riêng với mẹ, Dunk sẽ không phải chịu những trận đòn roi đó nứa. Thật vậy, bởi ngay sau khi ly dị ông Pen, bà nhanh chóng bén duyện với một nhân thú ăn thịt khác. Cả hai người kết hôn và có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh, gia đình mới, cuộc sống cũng mới Dunk bỗng chốc trở thành người dưng trong ngôi nhà ấy.
Bóng tối bao chùm, chẳng còn chút tia sáng nào le lói trong tâm hồn của một chú thỏ trắng nhỏ mong manh và non nớt, cứ thế Dunk đần chìm vào thế giới của riêng mình, đó chính là căn phòng không cửa sổ của bản thân, ban đầu khi được ba dượng sắp sếp ở trong căn phòng ấy, y cảm thấy chút xa lạ bởi nó không hề có cửa sổ, chẳng có một tia nắng nào có thể le lỏi vào bên trong mỗi buổi sáng, chỉ có ánh đèn chùm mập mờ được treo trên trần nhà. Dần dần theo thời gian, Dunk mắc căn bệnh trầm cảm nằng, y trở nên nhút nhát, tự ti và thích bóng tối bởi chỉ khi ở trong bóng tối, y mới có thể là chính mình.
" Mẹ con về rồi "
" Về rồi à, cả nhà ăn cơm xong rồi, con xuống ăn đi "
" Vâng "
Dunk mệt mỏi bước vào nhà, cả ngày chạy qua chạy lại để nộp hồ sơ xin thực tập làm y rã người, vừa vào nhà bà Nat cùng ông Max đang ngồi xem phim trong phòng khách, còn em trai lại đang trong nhà tắm. Bà Nat nói qua loa vài câu, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào ti vy.
" A mẹ ơi !, con quên mang khăn tắm "
" Ơi ơi mẹ đây, đợi mẹ chút "
Một chú chó đốm chạy ra khỏi phòng tắm, nó lướt qua Dunk như thể y đang vô hình, bà Nat thấy con trai mình chạy ra phòng khách ngồi xuống cạnh ba cũng nhanh chóng đi đến.
" Nè Kan, đi dép vào đi con, kẻo lạnh chân đấy "
" Dạ ba "
Kan theo gen của ông Max là loài chó đốm, vậy nên cậu rất bán ba. Dunk nhìn một nhà ba người họ vui vẻ trong phòng khách, trong lòng lại chẳng có chút cảm xúc nào, bởi lẽ cảnh tượng này y đã quá quen rồi. Dunk chỉ lẳng lặng quay về phòng của mình, không bật đèn mà một mạch nằm nên giường, cứ thế thiếp đi từ bao giờ.
--------------------------------------------
Tội ẻm, a chẻn mau mau rước em về đi nha
Nhớ vote cho tui với nhe cả nhà 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip