Chương 23: Mất tích

Thoáng chốc đã đến tối, Phuwin đang cùng hai ba của mình nướng cá ở ngoài sân trước, cậu nhóc chen ngồi vào giữa Gun và Off, thoải mái đưa mũi hít mùi hương của cá nướng thơm lừng, chú mèo trắng này vốn rất khoái mấy món cá do ba Gun làm, đặc biệt là cá nướng bởi công thức ướp sốt tuyệt vời của ba nhỏ.

" Phuwin, con xang bên này ngồi đi, để ba nhỏ ngồi với ba "

" Không đâu, đây là chỗ của Phuwin mà "

Off nay giờ cứ đứng ngồi không yên, tý tý lại ngó xang phía bên Gun  như muốn đang nói điều gì đó. Hoá ra ba lớn muốn ngồi cạnh vợ nhỏ của mình, Off vốn từ sớm đã mon men đến ngồi cạnh Gun, thế mà nào có ngờ Phuwin lại chạy đến chen vào chính giữa, ba lớn đây là đang không can tâm. Vợ hắn thì phải ngồi với hắn chứ, thế nhưng khi vừa lên tiếng đề nghị với Phuwin lại bị chú mèo trắng này phũ phàng từ chối.

" Vợ của ta thì phải ngồi cùng ta chứ "

" Nhưng con lười lắm ~"

" Nhích qua..."

" Hai cha con nhà anh có thôi ngay đi không "

Gun nãy giờ im lặng ngồi trông cá chín, nghe hai cha con nhà này um xùm đến đau hết cả đầu liền quát cho một câu rõ lớn, Phuwin cùng Off cũng vì thế mà giất bắn mình, chẳng còn dám nói câu nào nữa. Nhưng nhìn ba lớn lại có vẻ không can tâm một tẹo nào, hắn nhìn Phuwin ngồi thoải mái bên cạnh vợ mình, miệng liền không nhịn được mà lẩm bẩm.

' Con với chả cái, bênh nó cho nhiều giờ nó phản mình đó '

Tút...tút...tút

" Phuwin, con có điện thoại kìa, còn không mau vào nghe đi "

" Dạ "

Chỉ chờ có thế, vừa nghe tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong nhà, Off liền nhanh chóng huých vai Phuwin, hí hửng nhắc nhở con trai hãy mau vào nghe đi kẻo người ta lại tắt máy, còn mình vui vẻ ngồi sát lại cạnh vợ.

" Dạ, mẹ Pui gọi Phuwin có việc gì không ạ ?"

Chỉ nghe thấy đầu dây bên kia có vẻ đang rất sốt ruột, mẹ Pui nói một cách vội vã, đến lỗi ngôn từ cũng lẫn lộn cả đi. Phuwin hơi chau mày, tiếp nhận thông tin từ mẹ Pui, chẳng mấy chốc cũng biết rõ tình hình.

" Dạ Fourth vẫn chưa về nhà sao ạ !?"

" Nó lại chạy đi đâu rồi không biết...giờ vẫn chưa thấy về nhà !"

Thật kì lạ, Fourth tuy rằng là một chú chuột ham chơi, hay la cà thế nhưng em nhất định sẽ không bao giờ về muộn, bởi Fourth vốn rất sợ bị mẹ Pui quánh mông, làm gì có chuyện em lại về nhà muộn như vậy chứ. Phuwin bỗng chốc cũng cảm thấy lo lắng, cậu gãi gãi đầu nhỏ, thử nhớ kĩ xem hôm nay lúc tan học, Fourth có biểu hiện gì bất thường không.

" Phuwin...liệu nó có làm sao không con "

" Mẹ bình tĩnh cái đã, giờ con sẽ đi tìm Fourth ngay ạ "

Thấy mẹ Pui có vẻ đang rất lo lắng, Phuwin liền lên tiếng trấn an, ban đầu bà có vẻ hơi lưỡng lự bởi cậu dù gì cũng chỉ là một chú mèo trắng nhỏ bé, ra đường buổi tối thật sự không yên tâm một chút nào, nhưng do Phuwin cứ nằng nặc muốn đi, bà cũng chỉ đành đồng ý.

" Phuwin con định đi đâu sao ?"

" Fourth mất tích rồi ba, con phải đi tìm nó ạ "

" Hả Fourth mất tích á ?!"

Phuwin gật nhẹ đầu, mèo nhỏ mang theo tâm trạng sốt ruột của bản thân, nhanh chóng tạm biệt hai ba rồi chạy đi mất. Giờ này mà Fourth vẫn chưa về, chắc chắn lại gặp chuyện gì rồi không chừng, mèo nhỏ vừa đi vừa gãi đầu, cậu đã đi một quãng đường khá dài, vậy mà vẫn không thấy Fourth đâu, Phuwin hận rằng không thể nhanh chóng túm cổ cái con chuột hamster suốt ngày gây chuyện nào đấy mà mắng cho một trận, sau đó mang nó về cho mẹ Pui quánh tơi tả. Nhìn thành phố Bangkok về buổi tối đã trở nên tấp nập và sôi nổi, Phuwin lại càng lúng túng, mèo nhỏ không biết nên đi đâu để tìm Fourth hết.

" Phuwin, sao em lại ra ngoài giờ này ?"

" D-dạ ?"

Mèo nhỏ giật mình thon thót, đôi tai nhỏ cùng chiếc đuôi trắng muốt cũng dựng đứng cả lên vì hoảng hốt, tất cả là do cái tên gấu bắc cực to lớn kia chẳng biết từ lúc nào đã đứng phía sau Phuwin, lại còn đột ngột liên tiếng nữa chứ. Phuwin quay người, nhận ra người đứng đằng sau mình là Pond, chứ không phải một nhân thú ăn thịt nào khác, chẳng hiểu giây phút ấy mèo trắng lại cảm thấy yên tâm, thậm chí con đưa măng cụt nhỏ hồng hồng  của mình đặt lên ngực, vuốt vuốt thở phào. Mọi biểu cảm ấy của Phuwin vừa vặn lại lọt vào ánh mắt của Pond, hắn cười nhẹ cúi người đến gần khuôn mặt bé xinh của mèo trắng.

" Em hết sợ anh rồi sao ?"

" D-đâu có...Phuwin đâu có sợ anh đâu "

" Mạnh miệng "

Pond bóp lấy chóp mũi hồng phấn của Phuwin, chú mèo trắng này có phải là quá dễ thương rồi không, nhớ lại hình ảnh hôm gặp lại em ở trường, hắn không sao kiềm được mà cười lớn, làm mèo nhỏ ngại ngùng đỏ mặt, chẳng phải Phuwin ngày trước rất sợ tên gấu bắc cực hung dữ này sao, nhìn thấy mặt Pond là lại khóc lớn, sao bây giờ lại trở nên mạnh miệng vậy.

" Em ra đường giờ này có biết rằng rất nguy hiểm không ?"

" Phu...Phuwin đi tìm Fourth, cậu ấy vẫn chưa có về nhà "

Pond nghiêng đầu, khoanh tay nhìn Phuwin đang giải thích liên hồi, y như em bé bị bắt gặp làm việc sấu đang liên tục thanh minh vậy. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác của bản thân chùn lên người chú mèo anh lông ngắn kia, thậm chí còn thuận tay mà gãi nhẹ lấy đôi tai vẫn đang ửng đỏ, Phuwin hơi đơ ra, đón nhận lấy hơi ấm từ áo khoác của Pond khiến cậu thoải mái mà gừ nhẹ trong cổ họng, mãi hồi sau mới nhận ra rằng bản thân đã bị hớ, Phuwin ngại ngùn lấy hai tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của bản thân mà quay mặt đi hướng khác

" Sau nay rà đường phải mặc áo khoác vào biết chưa "

" D-dạ "

Buổi tối thời điểm cuối thu tại Bangkok Thái Lan, thời tiết có đôi chút xe lạnh, đối với những nhân thú ăn thịt như Pond chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng gì lớn, nhưng đối với một chú mèo trắng nhỏ bé vốn nhạy cảm với thời tiết lạnh như Phuwin chắc chắn sẽ đổ bệnh cho coi. Cũng do ban nay vì quá vội vàng chạy đi tìm Fourth, Phuwin đã quên luôn phải mặc áo khoác, cứ thế mà chạy luôn ra khỏi nhà. Pond tất nhiên là đang quan tâm Phuwin nhưng xem lẫn trong câu nói ấy vẫn có sự mắng mỏ nhè nhẹ, làm mèo trắng chỉ biết cúi mặt, gật gật mấy cái.

Tút...tút...tút

Lại là tiếng chuôn điện thoại quen thuộc, chỉ cần nghe tiếng nhạc thôi là Phuwin đã biết là mẹ Pui đang gọi đến, cậu vội vàng rút máy từ túi quần của mình, nhanh chóng ấn nghe máy.

" Phuwin ơi, không cần tìm Fourth nữa đâu, nó vừa gọi điện bảo mẹ là sẽ ngủ ở nhà bạn, mai sẽ về "

" Dạ mẹ Pui, Fourth vẫn an toàn là yên tâm rồi ạ "

" Mèo trắng mau mau về nhà đi nhé, đi đứng cẩn thận nhe con "

" Dạ "

Phuwin cũng đến bất lực với con chuột hamster nào đấy, làm mất công cậu chạy loạn đi kiếm, cuối cùng lại đang ở nhà bạn. Nhưng trong lòng Phuwin bỗng nhiên cảm thấy sai sai ở đâu đó, Fourth mới về Thái Lan mấy tuần nay, nào đã thân thiết với ai ngoài phuwin đâu nhỉ. Mèo trắng gãi đầu, nhưng cuối cùng cũng gạt bỏ tất cả thắc mắc của mình xang một bên, bởi bây giờ bụng cậu đã réo rồi, nhờ ơn Fourth mà bữa cá nướng thơm ngon của Phuwin hôm nay đã tan thành mây khói. Đôi mắt mèo nhỏ hơi long lanh, thật không kiềm được mà than thở.

" Cá...cá nướng của Phuwin "

" Em đói à mèo trắng ?"

Tất cả biểu cảm nãy giờ của Phuwin vừa hay lại bị Pond nhìn thấy, hắn lại gãi nhẹ đỉnh đầu của Phuwin làm hai chiếc tai nhỏ vì thoải mái mà rũ xuống. Thế nhưng mèo trắng vẫn lắc đầu nguầy nguậy, ba nhỏ luôn dặn cậu là không được tự tiện chạy theo người lạ, không may là sẽ bị bắt cóc đó, Phuwin chẳng muốn bị như vậy đâu.

" Anh dắt Phuwin đi ăn bánh cá nhé ?"

" Dạ ! "

Do Pond đã quá hiểu thấu Phuwin, hay do mèo nhỏ nhà ta đã quá dễ dãi với tên gấu bắc cực này nhỉ. Nhưng thôi, vì sao thì giờ cũng không còn quan trọng nữa, điều cần nhất lúc này là mau chóng lấp đầy chiếc bụng nhỏ của Phuwin kìa.

-------------------------------------------------

Vỡn mặt với Phuwin quài nha Fot

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip