Chương 36: Mèo bướng bỉnh
" S-sếp...tôi có thể tự về "
Dunk cùng Joong rời khỏi phòng bệnh, tiến về phía bãi đỗ xe của bệnh viện, thế nhưng khi chỉ vừa ra đến tiền sảnh thỏ trắng lại đột ngột dừng bước, thấy Joong quay đầu lại y liền nhanh chóng cất tiếng. Thế nhưng thay vì gật đầu đồng ý, sói xám lại nghiêng đầu.
" Sao lại thay đổi xưng hô rồi "
Dunk không trả lời, hơn hết còn có ý định muốn rời đi ngay sau đó, thỏ trắng vốn không thích tiếp xúc quá gần với người mà mình chưa quen biết, nếu như là Phuwin hay Fourth, tất nhiên Dunk có thể để mặc hai cậu em nhỏ của mình tự do quấn lấy, ngay cả Satang cũng đã phải mất một quãng thời gian rất lâu mới có thể trở nên thân thiết với chú thỏ trắng ngây thơ kia. Chỉ có ba người mới có thể khiến Dunk nở nụ cười, giống như trong bóng tối le lói vài tia sáng nhỏ bé, tuy mong manh nhưng lại là mảnh ghép tình thần duy nhất mà bấy giờ Dunk có thể nhận được.
Cho đến hiện tại, khi Dunk vô tình dính líu vào Joong - một người nắm trong tay bao cơ ngơi hùng mạnh, quyết đoán và luôn được mọi người kính trọng, hoàn toàn trái ngược với thỏ nhỏ, chính vì thế y mới cảm thấy bản thân cần phải tránh xa Joong, càng xa càng tốt. Thế nhưng con sói xám trước mặt lại luôn tìm cách giữ chân Dunk, buộc thỏ trắng phải thuận theo ý hắn.
" Không cần phiền phức vậy đâu, để tôi trở em về công ty là được "
" T-tôi...không phiền s-sếp nữa "
" Tôi không phiền đâu "
Joong vốn ngạo mạn, từ trước đến nay vẫn luôn thích cảm giác mọi người phải răm rắp làm theo ý mình, một khi thứ gì đó đã lọt vào tầm mắt của hắn, chắc chắn sẽ khó lòng mà chạy thoát được. Không để cho Dunk có cơ hội từ chối, Joong sớm đã tiến gần đến y, ép sát khoảng cách giữa hai người, bàn tay to lớn đằng sau cũng không yên phần mà tiến tới nắm lấy eo Dunk. Thỏ trắng bị doạ đến cả cơ thể đều run lên bần bật, cảm nhận mọi ánh nhìn của người đi đường đều đang ngang qua về mình, khuôn mặt trắng hồng của Dunk thoáng chốc hoá thành màu cà chua chín.
Tai thỏ cuối cùng cũng cụp xuống, khuôn miệng nhỏ bé lắp bắp vài tiếng thảm thương, miễn cưỡng đồng ý. Đạt được mục đích, Joong không kìm được mà nhếch miệng thích thú, nụ cười của hắn thực sự luôn khiến người ta phải lùng mình.
--------------------
Tối đêm, tại căn nhà nhỏ bé nép mình bên vệ đường, ánh đèn vàng vọt hắt hiu chiếu xuống khoảng sân nhỏ có đầy cây và hoa màu, nơi có một chú mèo con đang chới với ngó nghiêng. Phuwin muốn đến bệnh viện gặp Fourth, nhưng chẳng hiểu tại sao đoạn đường khu nhà em lại tối tăm đến đáng sợ, đèn đường hôm nay không sáng, chỉ nhấp nháy mấy cái rồi vụt tắt khiến mèo nhỏ chẳng dám chạy lăng xăng như mọi ngày.
" Phuwin à, hay hôm nay ở nhà một hôm đi con, đèn đường chắc đã hỏng rồi, tối như vậy con đi sẽ nguy hiểm lắm "
" Đúng đấy, ban nãy ta có gọi hỏi thăm Fourth rồi, nhóc nói đã ổn hơn nhiều giờ chỉ cần nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa là khoẻ hẳn, hay sáng sớm mai con hãng đến nhé "
" Không sao ạ Phu đi được mà, baba papa nhìn xem chỉ có đoạn đường nhà mình không sáng đèn thôi, đi lên một đoạn là có ánh sáng rồi "
Đúng là như vậy nhưng Gun và Off làm sao mà không lo được chứ, Phuwin cũng chỉ là một chú mèo con đang tuổi phát triển, nếu không may gặp nguy hiểm chắc chắn sẽ chẳng thể chống cự.
" Nhưng mà...hay để ta đi cùng con đến bệnh viện nhé "
Gun nhìn Phuwin với ánh mắt đầy sự thấu hiểu, càng biết rõ nỗi lo lắng của cậu đối với Fourth, nhưng là bậc cha mẹ, họ làm sao có thể không thôi suy nghĩ đến an nguy của con cái chứ. Mèo trắng chới nhẹ đôi mắt tròn long lanh của mình, trước lời đề nghị của hai ba, cậu suy nghĩ một hồi lại lắc đầu nguầy nguậy.
" Con đi được mà ạ, với con đến thăm Fourth một lúc thôi sẽ về sớm "
Không để hai ba nói thêm câu nào, Phuwin liền nhanh chân chạy vụt ra khỏi nhà, để lại Gun cùng Off đứng đó nhìn nhau với ánh mắt đầy bất lực.
Bấy giờ mèo trắng đã đi được một đoạn, con đường dài tối mịt không có lấy một chút ánh sáng khiến Phuwin bắt đầu chột dạ, cũng may mắn vì cậu là mèo, có thể dễ dàng nhìn trong bóng tối vậy nên việc đi lại cũng chẳng quá bất tiện với Phuwin. Đúng như lời hai ba nói, đoạn đường chẳng có ai qua lại, có lẽ vì nhà cậu nằm trong khu tập trung của những nhân thú ăn cỏ, chính vì thế bình thường buổi tối tại đây khá vắng vẻ, huống chi là khi đèn đường không sáng. Mèo trắng lại vốn nhát gan, cậu sợ nhân thú ăn thịt là một phần thôi, sợ thế lực tâm linh lại là một phần khác.
" K-không có sao...chạy nhanh qua là xong "
" Mèo nhỏ, em đi đâu vậy "
Trong khi Phuwin đang tự trấn an mình, vậy mà một tiếng nói không biết từ đâu ra đột nhiên vang lên khiến mèo trắng giật mình thon thót, không chỉ thế cậu còn cảm thấy giọng nói vang lên rất gần mình.
" Aaaa...có ma kìa !!"
" Phuwin, đừng sợ là anh mà "
Phuwin xù lông, bị người đối diện doạ sợ đến tái mét mặt mày, mèo nhỏ nhắm tịt hai mắt, vì bị giữ lại mà chân tay cũng chẳng còn rảnh rỗi, vùng vẫy loạn xạ. Đến khi nghe được giọng nói có chút quen thuộc ấy một lần nữa, đôi mắt mới ti hí hé ra.
" A-anh...Pond "
" Ha ha mèo nhỏ sao vậy, bị anh doạ sợ rồi à "
Pond cúi thấp người vừa vặn đối diện với khuôn mặt vẫn còn đang ngơ ngác của Phuwin, vừa nói vừa cười nhẹ như đang chêu chọc cậu. Mèo trắng ban đầu còn đang ngớ người, mãi đến khi nghe được tiếng cười của tên gấu bắc cực cậu mới đỏ mặt, phụng phịu quay đi. Nhìn qua một chút thôi Pond liền biết Phuwin đã giận rồi, hắn vò nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, tiện lợi gãi gãi tai mèo đang nóng bừng vì ngại.
" Nói xem, tối thế này em lại muốn chạy đi đâu ?"
" Đừng có trêu Phuwin "
Sau bao nhiêu lần tiếp xúc, cuối cùng Phuwin đã hết sợ Pond mất rồi, hắn không còn có thế lấy khuôn mặt mình để trêu chọc cậu nữa, thậm chí còn có mấy lần hắn còn bắt gặp được vài cảnh tượng có chút dựa dẫm vào mình của Phuwin, chính vì điều này Pond không những không tiếc nuối mà thậm chí còn vui hơn.
" Anh không có trêu em, anh đang hỏi thật "
" E-em đến thăm Fourth "
" Tối thế này em lại đi một mình, lần sau gọi cho anh đến đón, chẳng phải em có số của anh rồi sao "
" Hứ...không cần anh phải lo..."
Phuwin chu nhẹ môi hồng, nhỏ giọng nói nhưng cũng vừa hay lọt vào tai Pond, hắn từ từ nắm lấy eo mèo nhỏ, ép sát cơ thể nhỏ của cậu vào lòng mình, vì đột ngột liền khiến Phuwin bất giác kêu lên mấy tiếng meo meo.
" Làm sao lại không lo cho được chứ mèo con, nào để anh đưa em đến bệnh viện "
Tên gấu bắc cực nào có cho cậu có cơ hội từ chối, một mạch khéo Phuwin lên xe của mình. Không lâu sau đó, họ đã có mặt trước cửa phòng bệnh của Fourth, mèo trắng đến được nơi mình muốn đến liền vui vẻ ra mặt nhanh tay mở cửa, ấy vậy mà cảnh tượng bên trong lại trực tiếp làm Phuwin đỏ mặt.
" Fourth...Gemini, hai người đang làm gì vậy "
Không chỉ có Phuwin, mà ngay cả Pond đứng đằng sau cũng bị cảnh tưởng hai người một sư tử một chuột hamster trong phòng kia làm cho cho giật mình, bật cười mấy tiếng.
" P-Phuwin...đừng có hiểu lầm, tớ với cậu ấy...không có như cậu nghĩ đâu "
-------------------------------------------------
Đừng có hiểu nhầm mà trờii (≧▽≦)(≧▽≦)
Viết tới đây sốp mới ngẫm lại...mèo là động vật ăn cỏ hay ăn thịt vạy mọi người (。ŏ﹏ŏ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip