hbt: when phuwin rebelled. (2)

- when phuwin rebelled: khi phuwin nổi loạn. -
————————-
tối hôm đó theo đúng lời hứa, nattawat dẫn nata và phuwin đi ăn, cũng rào trước bảo hội đồng có chuyện nên không cho archen đu theo cậu.

ba đứa ngồi ngay bàn bên cửa sổ, nhìn ra liền thấy thành phố tấp nập xe cộ cùng mấy toà nhà cao ốc lấp lánh. cậu cảm thán.

"oà, đẹp ghê."

"nattawat anh đây đã chọn thì chúng mày không cần phải lo, haha."

"mày còn sinh sau tao mười bảy ngày, anh anh gì chứ."

"ơ kìa, để tao bảnh xíu coi natachai!"

hai đứa nó cười cười, em cũng vui hơn chút mà cầm menu bắt đầu lật. đang ghi chú lại mấy món mình thích, chợt cậu nói.

"đúng rồi, trong lớp nara có bạn ngoại quốc mới chuyển về! aiss, sao nata lại không nhớ tình tiết đó chứ!"

"??? gì vậy mày, liên quan gì chứ?"

"thì có thể là nhóc tôm của phuwin thích cái bé đó đó!"

"con bé thích con gái, sao nara nhà mày thích được?"

"nhỏ đó thích con gái chứ có phải gì đâu mà nara không được thích chớ?"

"đúng rồi fourth, bé đó thích con gái thì đâu có nghĩa nara đâu được thích bé đó đâu."

nattawat tới bó tay với hai đứa này, một đứa miệng nhanh hơn não với một đứa suy nghĩ nhiều gộp lại là ra bộ đôi này đó hả?

nattawat thở dài, đặt đũa xuống bàn, khoanh tay nhìn hai đứa nhóc trước mặt.

"thôi, bớt phân tích chuyện người ta đi. quan trọng là mày định làm gì tiếp theo, phuwin?"

phuwin ngước lên, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ. em mím môi, lật qua lật lại đôi đũa trong tay, vẻ lưỡng lự.

"em không biết..."

natachai cũng nhăn mày suy nghĩ, chống cằm lẩm bẩm.

"hay là mày cứ hỏi thẳng thằng nhóc xem sao? chứ cứ đoán già đoán non rồi tự làm khổ mình chi vậy?"

phuwin siết chặt tay.

"lỡ như... lỡ như em thật sự không còn quan trọng với nara nữa thì sao?"

nattawat búng trán cậu một cái rõ đau.

"vậy thì sao? cuộc sống của mày còn nhiều thứ khác mà, mắc gì cứ phải dán mắt vào một mình nó? mày là hội trưởng, là top đầu của lớp, mày còn có tao với nata đây. cái gì mà không quan trọng nữa là hết luôn hả?"

phuwin ôm trán, trừng mắt nhìn anh nhưng không thể phản bác được gì.

"nhưng..."

"còn nhưng nhị gì nữa? nếu còn quan tâm thì mày tự đi tìm câu trả lời. còn không thì ngồi đây ăn, lo chuyện mình trước đi."

natachai bật cười.

"p'fourth nói đúng đó. cứ như tao nè, đầu óc thoáng ra, vui vẻ liền."

nattawat liếc ngang.

"thoáng quá nên suýt nữa quên luôn cả bài kiểm tra đúng không?"

"ơ... sao mày biết?"

"đứa nào hồi sáng than tao một câu 'tao không làm được bài' hai câu 'tao quên mất' hả?"

hai đứa nó lại chí chóe cãi nhau, còn phuwin chỉ im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, tay siết nhẹ khăn ăn trên bàn.

em vẫn chưa có câu trả lời. nhưng ít nhất, em biết mình không thể cứ ngồi yên thế này mãi.

sáng hôm sau, phuwin lê bước vào lớp với đôi mắt buồn rầu. dù đã cố gắng ngủ sớm, em vẫn trằn trọc cả đêm vì chuyện của naravit. cảm xúc rối bời như một cuộn len bị mèo vờn, càng gỡ càng rối.

norawit nhìn thấy liền bĩu môi.

"mày còn chưa giải quyết được hả?"

phuwin ném cặp xuống bàn, gục mặt thở dài.

"tao không biết phải làm sao..."

norawit chống cằm, nghiêng đầu quan sát em.

"dạo này tao thấy naravit cũng lạ lắm. bình thường nó nhí nhố bao nhiêu, giờ cứ im im, tan học là biến mất, tới cả gem rủ đi chơi nó cũng từ chối."

phuwin giật mình ngẩng lên.

"thật hả?"

"thật chứ sao không, mà mày có thấy nó hôm qua không?"

phuwin lắc đầu.

"nó không ở trong lớp suốt giờ ra chơi, cũng chẳng xuống căn-tin."
"kỳ cục ha? bình thường nara bám mày riết quen, giờ không có cứ thiếu thiếu."

phuwin cắn môi, lòng dạ bất an hơn. em đã nghĩ rằng chỉ có mình là người bị bơ, nhưng có vẻ naravit cũng bắt đầu tránh né cả hội bạn rồi.

ra chơi, em quyết định không do dự nữa. dù có thế nào, em cũng phải nói chuyện với naravit một lần cho rõ ràng.

lần này, phuwin không chờ tới cuối buổi học mà đi thẳng xuống lớp 9e8 ngay trong giờ nghỉ. cửa lớp mở toang, nhưng bên trong lại không thấy bóng dáng naravit đâu cả.

em định quay đi thì bỗng nghe thấy tiếng cười quen thuộc vọng ra từ phía sau dãy hành lang.

naravit đang đứng đó, cùng với cô bạn gái mới chuyển vào lớp. hai người nói chuyện vui vẻ, naravit còn đưa tay chỉnh lại mái tóc rối cho cô ấy, vẻ quan tâm lộ rõ.

ngực phuwin thắt lại.

em biết mình không có quyền gì để ghen, nhưng cảm giác đau nhói trong lòng cứ ngày một lớn dần.

không cam lòng, phuwin hít sâu một hơi, bước thẳng tới, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

"tôm nhỏ, anh có chuyện muốn nói với em."

naravit giật mình, quay sang nhìn em.

"anh-..."

"ngay bây giờ."

mắt em ngập nước chực chờ rơi, naravit cũng bối rối.

naravit nhìn cậu chằm chằm, rồi quay sang cô bạn kia.

"xin lỗi, mình đi trước nha."

cô gái chỉ cười nhẹ rồi gật đầu.

phuwin dứt khoát kéo naravit ra một góc cầu thang, nơi hôm qua em đã bật khóc nức nở.

lần này, em gạt phăng đi những giọt nước mắt.

"em đang tránh anh đúng không?"

naravit im lặng.

"tại sao?"

bạn nhỏ lắc đầu.

"vậy tại sao lại lạnh nhạt với anh như vậy? em biết anh buồn mà, đúng không?"

naravit cắn môi. hắn muốn nói gì đó, nhưng rồi lại quay mặt đi.

"em nói gì đi mà, nara." giọng phuwin run lên.

"nếu em không còn muốn chơi với anh nữa thì cứ nói thẳng. đừng lặng lẽ bỏ mặc anh như thế này..."

"anh buồn đó...bạn nhỏ ơi..."

naravit cúi mặt hổ thẹn. dùng can đảm ôm lấy em.

"...không phải em không muốn ở bên anh."

"vậy thì tại sao?"

naravit hít sâu, rồi cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt phuwin.

"bởi vì... em không biết mình có còn là gì đối với anh không."

tim phuwin như rớt khỏi lồng ngực. em tròn mắt, hoàn toàn bị câu nói của naravit đánh gục.

"em thích anh."

ba chữ đơn giản nhưng như một quả bom nổ tung trong đầu em.

naravit

nói rằng

"em thích anh."

lồng ngực em phập phồng, bàn tay vô thức bấu chặt vào áo naravit. hơi ấm nhẹ nhàng từ người hắn truyền sang, nhưng em lại cảm thấy mình sắp bị thiêu cháy đến nơi.

"...nara, em vừa nói gì?"

naravit bật cười, giọng hắn thủ thỉ bên tai em.

"anh nghe rõ mà."

"em thích anh muốn chết."

phuwin muốn đẩy hắn ra, muốn nhìn thẳng vào mắt hắn để xác nhận đây không phải là một trò đùa - nhưng lại không làm được. tay em run quá, tim em cũng loạn nhịp quá.

"em thích anh từ lâu rồi, anh ngốc của em ạ."

naravit thì thầm, giọng hắn không còn chút lưỡng lự nào nữa mà thay vào đó là cái giọng ghẹo gan thường thấy khi hắn nói chuyện với norawit.

"nhưng em sợ nếu cứ chờ anh mãi, thì sẽ có một ngày anh đẩy em xuống đáy. vậy nên em thử buông tay một chút, thử đứng xa anh một chút và thử ngồi ngẫm lại một chút...chỉ để xem anh có giữ em lại không."

phuwin úp mặt vào vai áo của naravit, tai, cổ và mặt đều đỏ lựng xấu hổ.

hóa ra, cả ba ngày qua hắn không phải là vô tình xa cách em. mà là cố ý.

hắn đang đợi em nhận ra.

nhưng em lại ngốc quá, cứ nghĩ là hắn ghét em rồi cơ.

"vậy mà anh khóc bù lu bù loa lên, làm em suýt tưởng mình thật sự hết cơ hội rồi."

"nhưng may quá, anh vẫn còn đây. cho em ôm ôm như hồi bé tí."

phuwin giật mình, lập tức đẩy mạnh naravit ra, mặt nóng bừng.

"c-cái gì mà khóc bù lu bù loa hả?! a-anh không có!"

naravit nhướng mày đầy trêu chọc.

"thật không? vậy chắc hôm qua em nhìn nhầm anh mèo lấm lem nào đấy là anh rồi."

"e-em! naravittt."

phuwin lúng túng tách hắn ra lùi lại một bước, nhưng naravit đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay em, kéo em lại gần.

"anh còn chưa trả lời em đâu."

"trả lời gì chứ?"

"chuyện em thích anh."

———————————-
kakaka, lặn hơi lâu ạ=)))) nay ngoi lên trả eternity đây.

25-3-2025.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip