Chương 60- Làm người yêu em nhé

Trời đã sáng dần lên, Dunk suốt đêm cắm mình ngồi đợi dưới một góc cây lớn. Áo của anh đã thấm nước mưa, nhưng Dunk không quan tâm đến nó. Dunk đưa ánh mắt nhìn ra xa, vô tình bắt gặp bốn dáng người từ dưới vực leo lên. Giây phút nhìn thấy cảnh tượng kia, Dunk bật dậy lao đến thật nhanh, ánh mắt đã trở nên rung động, cõi lòng xuất hiện một sự an tâm cùng nhẹ nhõm đôi phần.

Gemini bế Fourth vẫn đang say sưa ngủ, khi ở dưới vực, hắn không nỡ đánh thức cậu dậy, đành bế cậu suốt quãng đường từ dưới vực đi lên. Dunk chạm tay mình vào cổ tay Fourth, kiểm tra sức khoẻ của cậu, cảm thấy nó bình ổn mới buông ra. Cuối cùng, ánh mắt Dunk khẽ nhìn qua Joong, hắn vẫn an toàn, đã giữ được lời hứa sẽ đem GeminiFourth đi lên, tránh ánh mắt mình khỏi người hắn, Dunk chột dạ vì mình nhìn hắn quá lâu, cũng may là Gemini cất tiếng mới phá vỡ được không khí gượng gạo này

"Đốm đỏ kia là gì?"

Gemini ngước ánh mắt đến nơi có luồng khí đỏ hình tròn bao quanh, Dunk chỉ giải thích ngắn gọn rằng bố mẹ cậu đã ở cùng Phuwin suốt đêm trong đó, để cứu lấy Phuwin, bằng cách truyền năng lực.

Dunk đã biết bố mẹ mình sử dụng cách gì để cứu Phuwin, đêm qua trong lúc chờ đợi, cậu bắt gặp bố mẹ Fourth từ dưới vực chạy lên, cả hai đều hỏi về tình hình ở trên vực. Sau khi nắm bắt tình hình, Dunk được bố của Fourth giải thích điều mà bố mẹ anh đang làm, dùng năng lực của mình cứu lấy Phuwin, giống như cách mà Fourth đã từng được cứu. Sau đó, ông bà Tikul yên tâm về quá trình cứu người này, bởi vì hai người đã từng chứng kiến qua, ông bà Tikul quyết định trở lại học viện, kiểm tra tình hình những người bị ảnh hưởng bởi trận chiến vừa qua, cũng như thanh tẩy luồng khí tím bao quanh học viện.

Lời kể của Dunk khiến tất cả đều ngạc nhiên, Gemini lặng nhìn xuống Fourth, nghĩ về năng lực không chính thống như con dao hai lưỡi kia, vừa mạnh vừa nguy hiểm, trong lòng chỉ biết thở dài, Phuwin sau này có lẽ cũng có một mặt chịu khổ như Fourth rồi, có thể sẽ không kiểm soát được năng lực.

Ánh sáng đỏ biến mất thu hút sự chú ý của tất cả, từ trong vùng kết giới đỏ kia, bố của Phuwin đang bế cậu trong tình trạng ngủ sâu bước ra, mẹ cậu đi bên cạnh, mang dáng vẻ yếu ớt một chút, đôi môi bà nhợt nhạt đi, giống như tất cả vừa trải qua một cuộc sinh tử vậy. Tất cả đều cùng trở về học viện, tập trung tại khu vực chữa trị cao cấp nhất của trường.

---------------------------

Trong gian phòng phủ đầy màu trắng cùng mùi thảo dược, có ba người nằm hôn mê chưa tỉnh. Pond hôm qua được truyền năng lượng để cứu sống, nhưng năm người hệ kim đều không bù đắp được năng lượng cho hắn, cuối cùng nhờ có bố mẹ Fourth thì hắn mới giữ được mạng. Fourth mặc dù đã trở lại bình thường, nhưng chắc do ảnh hưởng của hệ năng lực nên cậu rơi vào tình trạng ngủ sâu đến bây giờ còn chưa tỉnh. Chiếc giường còn lại trong phòng là của Phuwin, cậu đang nằm trong một kết giới màu ánh kim đặc biệt. Thông qua lời kể của ông Tang, mọi người đều được biết Phuwin hiện tại mang thêm một hệ năng lực nữa, là năng lực hệ mộc giống Dunk, năng lực này xuất phát từ mẹ của cả anh và cậu, và chính mẹ cậu cũng là người nhường lại năng lực hệ này. Phuwin chảy trong người hai hệ năng lực đều mang tính chất chữa lành, cho nên mới giữ được mạng sống.

Sau tất cả, mọi chuyện đều đã rơi vào ổn định, thầy Amin đã cùng các thầy cô khác từ cả GMM và MAGIC tập trung xử lí vụ việc vừa qua, tất cả đều thống nhất đem Minna và Nil đến vùng đất giáo dưỡng, cả hai sẽ được dạy dỗ bằng những hình thức kỉ luật khắc nghiệt suốt đời, không thể trở về thế giới thực này nữa.

Dunk trở về phòng thu dọn chút đồ đạc, muốn chuyển đến ở lại trông chừng Phuwin, trên đường trở về vô tình gặp Joong vừa theo bố hắn làm việc trở về, vốn dĩ muốn tránh đi nhưng anh sớm đã bị hắn kéo đến một góc khuất của trường, chỉ có sự im lặng bủa vây

"Joong, em kéo thầy đi đâu?"

Dunk vừa dừng câu hỏi cũng là lúc Joong đã ghìm chặt anh vào tường bằng cánh tay của mình. Ánh mắt thâm sâu của hắn làm Dunk cảm thấy không thoải mái, muốn thoát ra nhưng không thể

"Thầy bảo xong chuyện sẽ cho em câu trả lời, bây giờ thầy trả lời em được chưa?"

Dunk chưa bao giờ nghĩ là Joong lại hỏi anh thẳng thắn như vậy, sự gấp gáp của hắn khiến anh rụt lại một chút. Vụ việc của Kool chỉ mới được giải quyết sơ qua, hắn đã trở nên mất kiên nhẫn. Dunk do dự nhìn vào đôi mắt của hắn, đôi mắt ấy bây giờ ngập đầy yêu thương cùng mong chờ, trực tiếp làm tim Dunk loạn lên vài nhịp

"Joong, chẳng phải bây giờ còn sớm sao?"

"Không sớm, em đã yêu thầy năm năm, đối với em nó đã đủ dài"

Lời khẳng định của Joong lần nữa khiến Dunk dấy lên cảm giác phân vân, nhưng cách hắn làm tim anh loạn nhịp như vậy đã đủ chứng minh rằng anh cũng yêu cậu. Cuối cùng, Dunk nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, ngập ngừng nói lên đôi ba chữ thẹn thùng

"Thầy...thầy cũng thích em"

Câu nói kết thúc, Joong đứng nhìn anh ửng đỏ mặt một thời gian, hắn nở một nụ cười, bàn chân đột ngột tiến thêm một bước, rút ngắn khoảng cách của cả hai. Dunk giật mình vì bị hắn ép chặt vào tường, hoảng hốt nhìn hắn đang nở một nụ cười không rõ ý tứ

"Vậy...thầy làm người yêu em...nhé"

Gương mặt Joong phóng đại lên trước mặt Dunk, anh không dám cử động, chỉ cảm nhận được câu nói của hắn chứa bao nhiêu sự chờ mong. Dunk ngại ngùng gật đầu, chưa kịp ngẩng lên đã cảm nhận môi mình được bao trọn. Joong đột ngột hôn anh, nụ hôn nhanh chóng chấm dứt nhưng cũng đủ khiến Dunk sững người.

"Hôn được không?"

Sợi dây lí trí cuối cùng của Dunk bị đánh úp trước chất giọng trầm đi của hắn, Joong cứ như thủ thỉ cùng cầu xin làm Dunk không còn cách nào từ chối. Sự im lặng của anh khiến cho Joong được nước lấn tới, nghĩ rằng anh đã đồng ý, hắn nhanh chóng áp môi mình lên môi anh một lần nữa. Dunk đứng im để cho hắn hôn, nụ hôn đầu đầy ngại ngùng và hồi hộp loạn nhịp. Sự ấm áp cùng ngọt ngào nơi đầu môi làm Joong không thể dừng lại hành động của mình, hắn đặt một tay sau đầu anh, đẩy cả hai áp chặt vào nhau dây dưa. Nụ hôn nóng bỏng kéo dài thêm khi hắn dùng đầu lưỡi cạy răng Dunk ra, còn Dunk thì chỉ im lặng hé mở miệng, chờ đợi lưỡi hắn luồn vào trong khoang miệng mình trêu đùa. Dunk vẫn có đáp trả, nhưng sự đáp trả của cậu chỉ làm hắn trở nên hôn mạnh hơn, cuối cùng là bị rút hết dưỡng khí. Cho đến khi nụ hôn dứt hẳn, Dunk đã phải thở hổn hển vài cái, ngón tay chạm vào đôi môi bị mút đến đỏ hồng lên, trong vài giây, Dunk ngại đến mức chỉ biết tìm đại một chuyện để tránh đi cảm giác này

"Thầy...thầy về phòng lấy chút đồ sang Phuwin"

Dunk bỏ chạy, nhưng lại bị bàn tay hắn nắm chặt

"Em đi cùng thầy"

Gác đi cảm giác ngại ngùng, hai bóng lưng sóng bước cùng nhau rời khỏi góc khuất của trường. Dọc đường đi, có một người xin cái nắm tay nhưng người còn lại không dám cho vì sợ người khác nhìn thấy. Joong bày tỏ nét mặt không như ý nhưng không dám buồn thật, hắn vẫn đi bên cạnh Dunk, vui vẻ bởi vì cuối cùng tình yêu đơn phương của hắn đã trở thành tình yêu đến từ hai phía.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip