1

"Để tôi nói sự thật cho cậu biết vì sao lại xảy ra chuyện hôm đó"

"Cậu chính là thế thân của Dunk, vì cậu có nét giống cậu ấy nên khi say tôi mới nhầm lẫn giữa hai người, còn lúc tỉnh táo thì không bao giờ nhé, giờ thì cậu đã biết sự thật rồi đó. Có oán trách cũng nên oán trách cậu tự mình ngu ngốc đi."

Em biết được sự thật đằng sau quả là đau lòng tột cùng, tâm trạng em dường như muốn sụp đổ hoàn toàn. Là em sai, em đã sai khi yêu anh quá nhiều, lại còn dành cả trái tim mình cho anh.

______________________

Những năm về trước...

Lúc nhỏ, Dunk với Pond là đôi bạn thân thuở bé, hai người rất thân thiết với nhau như hình với bóng. Và Dunk cũng từng có hẹn ước với Pond vào năm 18 tuổi ngày sinh nhật của Pond cậu sẽ trở về mừng sinh nhật cùng Pond. Nơi mà hai người hẹn nhau đó là ở gần một con sông nọ khung cảnh ở đó rất đẹp, rất thoáng mát, nơi đây lưu trữ ký ức hai người đùa nghịch bên nhau. Và vì sợ không nhận ra nhau nên Pond đã tặng cho Dunk một sợi dây chuyền trong đó có khắc tên của anh. Chỉ cần cậu quay về, xuất hiện cùng với sợi dây chuyền ấy là anh sẽ nhận ra cậu ngay, anh cũng có một sợi như vậy, nhưng không khắc tên của cậu, bởi vì cậu không cho anh biết tên cậu mà chỉ nói

"Ngày tớ trở về, khoảnh khắc chúng ta gặp lại nhau, tớ sẽ cho cậu biết tên của tớ."


____________________

Thời gian hẹn ước của hai người đã đến, nhưng Dunk thật sự không thể trở về ngay lúc này, công ty cậu đang điều hành đang gặp vấn đề rất phức tạp, phải là cậu mới có thể giải quyết được nó.

Cậu vẫn còn một người em trai mà người này thì rất giống cậu, nếu cả hai không đi cùng nhau thì chẳng ai phân biệt nổi đây là cậu hay là em trai cậu. Mà đứa em này thì sống hơi khép kín quá, rất tài giỏi nhưng lại không bao giờ chịu lộ diện...toàn là xuất hiện với thân phận của Dunk.

"Phuwin, Phuwin giúp anh đi mà..."

"Không. Em không giúp"

Đứa em trai này của anh vốn dĩ là cứng đầu vô cùng. Nhưng lại rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, còn vô cùng thương anh trai của mình. Chỉ cần nũng nịu một chút thôi chắc chắn em sẽ xiêu lòng liền cho xem.

"Em không thương anh hở?"

"Em không thương anh thì còn thương ai được nữa hở?"

"Nhưng em không chịu giúp anh". Dunk bày ra vẻ mặt ấm ức của mình, cứ như Phuwin đang ăn hiếp cậu vậy đó. Làm Phuwin có chút mềm lòng, cũng có chút buồn cười.

"Em giúp anh không biết bao nhiêu lần rồi anh có nhớ không hả?"

Phuwin là tên em trai của cậu. Dunk véo nhẹ vào mũi của em trai mình, cái người đang nhõng nhẽo với anh đây này. Rõ ràng anh mới là người phải nhõng nhẽo chứ, đi năn nỉ em giúp mình kết quả ngồi dỗ em...

"Hứ"

Em giả vờ giận dỗi với anh mình. Anh trai cậu không thể kìm chế nỗi với cái độ dễ thương của cậu mà bất lực cưng chiều hết lần này đến lần khác, và lần này cũng không ngoại lệ. Rồi không biết ai đi năn nỉ ai luôn.

"Được rồi, được rồi, bé đừng giận anh nữa"

Dunk nhỏ giọng, cưng em trai lắm không nỡ nói lớn tiếng một câu nào. Em vui vẻ mà ôm anh trai, không giận anh mình nữa cũng được, hí hí.

"Vậy thì em điều hành công ty giúp anh đi. Anh phải về nước một chuyến..."

"Không. Em về nước..."

"Ủa? Em..."

Cậu rất khó hiểu, khi nảy năn nỉ em trai gãy cả lưỡi mà em có chịu giúp đâu, giờ vừa nghe đến điều hành công ty là em quay 180° liền dị đó hà. Lúc nào cũng chỉ biết đẩy công việc qua cho anh trai thôi. Anh trai nhà người ta tranh nhau quản lý công ty, tranh chấp tài sản các thứ. Còn anh em nhà này đã từng đùng đẩy trách nhiệm, người này nhường người kia khiến ba mẹ đã từng rất bất lực. Cuối cùng là đứa nào lớn tuổi hơn đứa đó gánh vác.

Sau ngày hôm đó, Phuwin giúp Dunk trở về nước để đến nơi hẹn với Pond từng ấy năm qua. Phuwin cũng không nghĩ người ta vẫn sẽ chờ anh trai mình đến bây giờ. Cũng sẽ không chắc ở điểm hẹn có ai ở đó đợi như anh trai đã nói hay không. Nhưng em đã hứa với anh trai thì dù lòng có nghĩ lung tung cũng sẽ đến đúng như lời hứa với anh mình.

Phuwin đến nơi đúng thật có một chàng trai đứng đó nhìn xa xăm ngoài con sông lớn kia mà đăm chiêu, có lẽ chàng trai cũng hơi ủ rũ suy nghĩ sợ rằng người kia không quay về. Nhưng khoảnh khắc này, em đã phải lòng ai đó rồi, em ghi nhớ khuôn mặt ấy vào lòng, dáng vẻ đẹp đẽ được ánh sáng thiên vị khiến em rung động ngay từ ánh nhìn đầu tiên...

Phuwin chấn chỉnh tinh thần bước đến, Pond khi nhìn thấy trên cổ Phuwin có một sợi dây chuyền quen thuộc thì liền vui mừng nhào đến ôm chầm lấy Phuwin khiến em bất ngờ. Nhưng đổi lại sự bất ngờ, cái ôm này đối với Phuwin rất ấp ám, lại khiến em càng chìm đắm vào sự rung động lần này.

Có lẽ, người kia đã thật sự nhận nhầm Phuwin thành Dunk, cậu bé năm xưa rồi. Mà cái sợi dây chuyền chỉ là vô tình thôi, em không biết đây là vấn đề của tất cả mọi thứ sau này, hiện tại nó cũng là vấn đề của ngay tại khoảnh khắc này rồi. Tất cả là tại dây chuyền.

Em vẫn còn nhớ cái thời điểm đầu tiên em nhìn thấy sợi dây chuyền được Dunk cất giữ em đã rất thích nó rồi, em cũng không biết là tại sao, nhưng mà em thật sự rất là thích nó. Dunk nhìn thấy em trai mình thích sợi dây chuyền đến vậy thì liền đeo vào cổ cho em. Là anh trai đã tặng nó lại cho em, còn bảo em hãy giữ gìn cẩn thận. Em đã luôn mang nó theo bên cạnh mình, bảo quản nó thật kỹ, em không để ai đụng đến nó hết, nó là một phần quan trọng đối với em, một phần ý nghĩa là anh trai đã tặng nó cho em, chính anh trai đã đeo nó lên cổ em dù đó cũng là món quà anh trai được người khác tặng và anh cũng rất kỹ lưỡng cất giữ nó. Một phần còn lại em cảm thấy rất an tâm khi có nó ở bên cạnh, em không biết vì sao nữa.

Dunk và Pond thì bằng tuổi nhau, Pond biết điều đó, còn Phuwin thì lại nhỏ hơn anh trai mình đến hai tuổi. Điều này khiến em có chút bối rối trong cách xưng hô.

Pond khi thả lỏng liền buông em ra, anh có chút ngại ngùng nghĩ lại mình đã quá vội vàng rồi. Chỉ vì anh đã rất vui, khi người bạn thuở bé mà anh vẫn luôn mong chờ cuối cùng cũng đợi được ngày cậu bé ấy trở về.
Anh vui mừng nói với em

"Chào mừng cậu quay về, lần này có thể nói cho mình biết tên của cậu được chứ?"

Nhìn thấy anh nở nụ cười vui vẻ như vậy khi hỏi, em cũng không biết phải phản ứng như thế nào. Bây giờ em nên nói tên anh hay là tên em bây giờ đây. Nhưng nhìn người trước mắt trông hạnh phúc đến như thế, em sợ chính mình lại làm người ta hụt hẫng thì tội lỗi lắm.

"Dunk, e...à Dunk là tên của mình."

Đã rất nhiều lần rồi, khi em đối diện với thế giới này em điều là vì giúp anh trai mình nên em luôn giới thiệu bản thân mình là Dunk, chưa từng có ai thật sự biết tên em là gì. Cảm giác này thật quen thuộc. Em như không có sự hiện diện trên thế gian này vậy. Ở công ty sẽ có người biết Dunk có em trai nhưng không ai nhìn thấy mặt, không được chứng kiến cũng như không hề biết tên, Dunk cũng giấu giúp em mình. Em thật sự sống rất khép kín vì dường như em không thật sự tự tin hay mở lòng với thế giới này lắm.

Em sợ, là em đang sợ điều chi?

Gia tộc em vốn dĩ cũng rất quyền lực, giữa hai gia đình Pond và Dunk điều có tiếng nói và nổi tiếng trên thương trường. Ở ngoài nước nếu có gia tộc Dunk thì trong nước cũng có gia tộc Pond. Hai gia tộc vốn dĩ bạn thân của nhau nên mới có sự việc Pond gặp gỡ Dunk khi lúc nhỏ. Vào cái lần gia đình cậu tạm biệt gia đình anh để sang nước ngoài tiếp quản công ty của ông cậu để lại. Thì chính thời điểm đó hai người cũng cách xa nhau.

Cả ngày hôm nay em hơi mệt, vì vừa đáp xuống chuyến bay về đến biệt thự của mình để hành lý là liền chạy ngay đến điểm hẹn gặp Pond. Sau đó thì cả hai cùng đi dự tiệc mừng sinh nhật của anh luôn.

Tiệc sinh nhật được tổ chức rất long trọng ngay tại khu biệt thự của của anh, anh muốn mời em ra giới thiệu bạn bè mình nhưng em đã nói rằng mình hơi mệt nên anh đã dẫn em vào nghỉ ở phòng chờ. Em không hẳn vì mệt mà từ chối, mà vì em không muốn xuất hiện ngay bây giờ, em chỉ thay anh mình đến đây để anh trai không thất hứa với người bạn của mình rồi em sẽ tránh mặt đi, sẽ không tiếp xúc hay gặp mặt anh nữa nên không cần phải ra mắt bạn bè, làm như vậy sẽ bất tiện cho em lắm.

"Ohhh, cậu chính là người bạn mà Pond hay nhắc đến đó hả?"

"Hả?"

Em bất ngờ vì có người lạ từ đâu đi đến gần chỗ em đang ngồi nghỉ ngơi. Nhìn người này thì như kiểu anh ta không phải người xấu, nhưng cũng không hẳn là người tốt đẹp gì. Em không biết anh ta vì sao lại xuất hiện ở đây? Em nghi hoặc nhìn chằm chằm vào anh ta mà không nói gì hết. Đó là ánh mắt khiến đối phương phải sợ hãi, em đã học nó để bảo vệ bản thân mình. Người kia như nhìn thấu được em nên chỉ cười nhếch mép mà không nói gì tiếp chỉ đứng yên cho em nhìn.

Pond từ ngoài bước vào thì liền chứng kiến khoảnh khắc đối chọi của hai con người này với nhau. Anh liền đi đến giải vậy...

"Để mình giới thiệu với cậu..."

"Gì mà long trọng vậy, gọi tao với mày là được."

Còn chưa kịp để Pond nói gì với em thì người này đã nhanh chóng chen ngang... Làm anh khựng lại nhìn em, em nhìn thấy ánh mắt như hỏi ý kiến em thế nào của anh, muốn hỏi em là có được hay không?

Em liền mỉm cười gật đầu.

"Được. Đây là Joong, bạn của tao."

"Như vậy có phải dễ nghe hơn không? "

'Mày im đi". Pond cáu gắt với bạn của mình.

Joong quay qua nhìn Phuwin rồi tiến lại đưa tay ra chào em.

"Hân hạnh được làm quen với mày."

Em nhanh chóng trả lời lại.

"Hân hạnh."

Trước khi buông hẳn hoi khỏi tay em anh ta còn nháy mắt với em nữa. Em nhìn kiểu gì cũng ra một màu đỏ lòe loẹt nên chả thèm quan tâm.

Em thật sự diễn vai Dunk rất tròn vai, không hổ danh người em trai luôn giải quyết vấn đề cho anh trai mình bao lâu nay. Dunk luôn rất tự hào về em, và cũng thương em rất nhiều. Cậu luôn muốn em mình sống thật với chính mình, yêu thương bản thân, và đừng giới thiệu mình tên Dunk nữa... Nhưng em thì lại nói với Dunk rằng muốn giúp anh giải quyết muộn phiền như vậy em cũng rất vui vẻ và thoải mái trong lòng.

Nhưng mà...không biết cứ tiếp tục như thế này là đúng hay sai?

Nếu một ngày nào đó thân phận em bị bại lộ thì sẽ như thế nào?

Em có dám đối diện với nó không?

Hay em sẽ không chịu nổi cú sốc này mất?

"À...Dunk này?"

"Hả?"

"Mày định học chung trường với bọn tao luôn không? "

Sao em lại không nhớ đến việc sắp vào Đại học rồi chứ. Em về đây cũng không có dự định ở lâu, nhưng mà cũng không đi ngay bây giờ. Em cũng không biết kế hoạch của Dunk là như thế nào nên em hơi do dự để trả lời câu hỏi của Pond.

Anh như nhận ra sự do dự trong ánh mắt của em nên đành lên tiếng lần nữa

"Dunk không định ở lại đây luôn sao?"

".....". Đã người ta không biết trả lời như thế nào cho phải rồi mà anh cứ tiếp tục hỏi nhiều như thế làm gì.

"Dunk không muốn học ở đây với tao sao?"

"À...thì là...tao không biết nữa."

"Được rồi, không làm khó Dunk nữa. Để cho Dunk thời gian suy nghĩ nhé." Anh vỗ nhẹ lên vai trấn an tinh thần đang căng thẳng của em.
Em gật đầu. Trong lòng không ngừng nghĩ ngợi lung tung, con người này sao lại ôn nhu đến như vậy chứ. Thật sự là quá dịu dàng, quá ấm áp đi.

"Đừng khiến em rung động nữa sau này sẽ đau lắm". Em chính là nghĩ như thế đấy.









.
.
.
____________________________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip