13
Buổi lễ diễn ra rất nhanh chóng và được công bố rộng rãi. Vì gia thế hai bên đều không tầm thường và có sự ảnh hưởng khá lớn nên được săn đón rất nhiều về sự việc con trai quý tử hai nhà kết hôn với nhau. Buổi lễ được chuẩn bị tươm tất bởi phụ huynh hai bên nên cực kỳ trang trọng. Nhưng chỉ riêng chàng rễ thì chả thấy quan tâm gì mấy, tối ngày chỉ biết biến mất không tung tích. Chứ việc chuẩn bị trang phục, lễ cưới, hay nhẫn, tất cả đều do chính tay Dunk hoàn thành. Bởi vì hôm nay là một ngày trọng đại đối với cậu, và chỉ có duy nhất một lần trong đời thôi.
"Em nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt đó"
"Em biết rồi". Không biết hôm nay là anh trai em cưới hay là em cưới nữa. Dunk dặn dò Phuwin hết điều này đến điều khác, còn bảo em phải biết chăm sóc bản thân mình thật tốt. Dunk còn rưng rưng vì phải xa em trai yêu quý. Hai người vốn dĩ sớm tối bên nhau quen rồi. Bây giờ, nghĩ đến cảnh chia xa cậu lại không kìm được cảm xúc dâng trào. Mặc dù vẫn có thể gặp nhau như ngày thường nhưng cảm xúc nó khác lắm.
"Khi nào rãnh thì ghé qua thăm anh"
Phuwin thấy anh trai cứ rưng rưng mãi vào ngày vui thế này em cũng không muốn. Nên tránh né việc nói những vấn đề nhạy đến cảm xúc của cậu. Em tươi cười trêu chọc cậu đôi lời
"wow, anh trai em giờ đã là người có gia đình rồi he"
"đừng có chọc ghẹo anh nghe chưa"
Anh trai véo nhẹ vào gò má của em mỉm cười. Phuwin cười đùa với Dunk thì bất ngờ Joong xuất hiện ngay bên cạnh. Em liền thoải mái lên tiếng trêu luôn cả thằng bạn thân của mình.
"Có chào đón tao đến nhà chơi mỗi ngày không?"
"Không chào đón lắm"
Joong vừa bước đến nghe Phuwin hỏi thế liền thản nhiên mà phán một câu khó ưa. Nhưng Phuwin biết tính khí của Joong thế nào
"À, được thôi, không làm phiền cặp vợ chồng son này nữa"
"Thôi thôi, tao đùa mà. Hoan nghênh mày đến khi nào cũng được"
"Được, ngay bây giờ luôn, tao sẵn sàng xách vali theo anh trai về nhà mày cùng"
"Sao hả?". Joong có chút hốt hoảng khi nghe lời em mới vừa phát ra. Nhìn vẻ mặt trông vô cùng nghiêm túc, xém chút nữa anh đã bị lừa. Em cười thằng bạn ngốc của mình
"Ui, nhìn vẻ mặt của mày kìa, đùa thôi. Tao là chú rễ phụ mà tao xách đồ qua phụ thôi"
"Làm tưởng thật"
Tuy nói nhỏ nhưng Phuwin nghe thấy. Em chỉ mỉm cười lắc nhẹ đầu. Em quay sang nhìn Dunk cười trong hạnh phúc. Cuối cùng thì anh trai cũng tìm được bến đỗ của mình rồi. Chỉ là không biết tháng ngày của sau này chúng ta sẽ thế nào.
____________________
Ba Pond đập bàn đứng dậy với một lực khá mạnh nên tiếng vang cực kỳ lớn. Cũng vì thế mà ánh mắt mọi người đều dồn về phía ông, và có cả sự dè dặt của Phuwin nữa.
"Không được, nhất định phải chịu trách nhiệm đến cùng. Thằng khỉ này, mày làm ba tức điên rồi!"
Dường như ba mẹ em và ba mẹ anh đã phát giác ra được chuyện của em và anh rồi có đúng không?
Làm gì có chuyện phát giác ra được, mà họ còn tận mắt bắt gặp một chuyện khủng khiếp hơn thế. Gia đình Pond là một gia đình có thế lực và cực kỳ chú trọng sự gia giáo. Về việc tai nạn xảy ra giữa Pond và Phuwin trong đám cưới của Dunk cách đây ba ngày đã khiến ba mẹ anh đau đầu suốt hai đêm liền. Chỉ sau một đêm tàn tiệc mà sự việc dẫn đến rất rất nhiều vấn đề rối rắm.
Pond và Phuwin đã chính thức trở thành người của nhau nhưng chẳng trong mối quan hệ nào cả, mà đó chỉ là tai nạn ngoài mong muốn. Và sáng ngày hôm sau, thì ba mẹ anh cùng ba mẹ em bắt gặp tình cảnh éo le đó mới khủng khiếp làm sao. Họ thấy em và anh thân thể không mảnh vải nằm đó ôm nhau ngủ li bì. Đến khi bị phụ huynh đánh thức thì mới bàng hoàng tỉnh dậy. Sau đó là rất nhiều cú sốc ập đến hai người họ.
Đối với sự việc này đã khiến gia đình anh khó xử với gia đình em. Vì hai bên được xem là cực kỳ thân thiết với nhau. Lúc nhỏ, Dunk còn thường xuyên chơi cùng Pond. Chỉ là sau này chuyển sang nước ngoài nên mới tạm xa nhau, nhưng giữa hai bên phụ huynh vẫn liên lạc đều đều và gặp nhau cùng đi du lịch thường xuyên. Đêm đó cũng xem như Pond đã đánh dấu Phuwin trở thành người của mình chính thức rồi. Nên ba mẹ anh muốn anh nhất định phải cưới em, nhưng người như anh nào có chịu dễ dàng đâu. Cũng vì vậy, mà khiến ba anh tức giận đập bàn ra lệnh cho anh phải chấp nhận thi hành nghĩa vụ trách nhiệm của mình bằng mọi giá, cấm không được cãi lời. Đều đó khiến anh càng thêm cực kỳ có thành kiến với em, giống như anh đang gián tiếp cho rằng em sắp đặt mọi thứ thành ra như thế. Chứ chẳng có cái trùng hợp ngẫu nhiên nào mà lại hợp tình hợp lý, bắt gian tại trận thế này cả. Thật ra, anh hành xử như cái cách mà anh vẫn thường làm là "giận cá chém thớt". Và anh cũng chẳng biết rằng, không có sự sắp đặt nào cả. Chỉ tại anh chọn phòng không hợp phong thủy để đánh dấu con nhà người ta thôi.
"Em đau với có hơi mệt, anh ở lại với em một chút được không?"
Giọng em có chút mất sức và nhìn em mỏng manh như sắp tan vỡ đến nơi vậy. Nhìn vào liền thấy thương em vì bị anh hành tận cả đêm không ngủ được. Nhưng đối với vẻ mặt nũng nịu của em mà nói, anh không mấy bận tâm. Anh lạnh nhạt hất đôi tay đang cố giữ anh ra liền cất giọng bực bội của mình
"Cậu bớt giả tạo lại đi, cậu đã làm tôi đủ ghê tởm rồi. Nếu cảm thấy mệt quá thì sao không đi chết luôn đi"
Để lại một câu khinh thường, anh thẳng thừng bỏ mặc em rời đi. Đó là ký ức đau thương vẫn còn động lại sau giây phút mà hai bên gia đình gặp cú sốc chấn động giữa việc anh với em đã làm và rời đi. Là một câu chuyện của ba ngày trước nhưng đến nay nó vẫn như cứ mới xảy ra ngày hôm qua. Trong khoảnh khắc nhớ lại em có chút tủi thân. Khi nghe ba anh bảo anh chịu trách nhiệm em liền khẽ liếc mắt sang anh nắm bắt tâm trạng của anh, sợ anh sẽ giận. Có lẽ em nghĩ nhiều rồi, vốn dĩ trong đáy mắt đó là sự hận thù mà nhỉ?
.
.
.
__________________________
Fic này hài mà đúng không mn? Bắt đầu thấy vui rồi đó :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip