23
Em đã bỏ đi một nơi khác mà không ai có thể tìm thấy, cả Pond, cả Dunk. Em tự mình cứu lấy chính mình. Vì bỏ đi nên em rất thiếu thốn và không mang theo bất cứ thứ gì ngoài giấy tờ tùy thân và một hành lý nho nhỏ trên tay. Đến cả thẻ ngân hàng em cũng chẳng dám mang theo vì sợ khi dùng sẽ bị lộ vị trí nơi em trốn tránh. Em sợ một ngày nào đó Pond sẽ thay đổi ý định mà bắt em quay về. Vì thế mà em chẳng có tiền nhiều trong người, chỉ có một số tiền Fourth đưa cho và tìm việc làm để dành dụm kím tiền nuôi sống bản thân và đứa con chưa chào đời đã bất hạnh của mình.
Có một lần đi làm về em đi ngang qua cửa hàng bán quần áo cho trẻ con. Em thích thú vô cùng muốn mua cho bé cưng nhà mình một số món đồ cần thiết nhưng ngẫm nghĩ lại em phải tiết kiệm thì mới có đủ tiền để lo cho bé sau này. Ngày nào em cũng đi ngang qua cửa hàng, lúc nào cũng đứng đó ngắm nhìn một lúc lâu rồi lại quay đầu rời đi trong sự tủi thân và buồn bã. Nhìn gia đình người ta bên nhau đi vào cửa hàng chọn đồ cho con thật chạnh lòng.
"Nè, cậu không mua thì đừng có đứng đây làm phiền người khác kinh doanh chứ"
"À, tôi xin lỗi"
Vì em ngày nào cũng ngắm nhìn mà không mua khiến nhiều nhân viên trong cửa hàng thấy khó chịu. Họ đã không chần chừ mà lên tiếng khinh thường em không có tiền còn bày đặt muốn mua đồ đẹp. Thấy em cứ lì lợm ngày nào như ngày nấy liền bày ra vẻ mặt khinh bỉ đi đến gần em, xua đuổi em đi chỗ khác một cách không thương tiếc. Em cũng nhận thấy bản thân mình đang làm phiền người khác liền rối rít xin lỗi rồi rời đi. Cũng từ đó em chẳng dám dừng chân lại ngắm nhìn sự xinh đẹp từ những món đồ của các em bé nhỏ nữa.
Em đã phải góp nhặt từng mảnh vải vụn của người khác bỏ đi để chắp vá. Tự tay may cho đứa bé một bộ quần áo hay những món đồ thật xinh đẹp bằng chính đôi tay em làm ra. Em cũng hạnh phúc vì điều mình có thể làm được cho con.
Người ta dưỡng thai bằng cao lương mỹ vị, còn em đến cả mì gói đôi khi cũng chẳng đủ tiền mua cho mình. Một thân bụng to như em đi đến đâu đều bị xua đuổi đến đó, tiền em kím ra làm sao có thể nuôi sống được cả hai. Mỗi tháng, em còn phải tái khám định kỳ cho thai nhi. Mọi điều tốt nhất em đã dành cho con, chỉ là để bản thân mình quá đáng thương và đáng trách khi yêu sai người.
Và một tiểu thiếu gia như em từ khi trao hết ân tình này cho anh rồi em sẽ phải sống như thế này mãi sao?
__________________
"Dunk, anh xin em hãy ở lại với anh đi, em muốn gì anh cũng chiều theo ý em"
Một công tử vô tâm như anh cũng có một ngày phải quỳ trước mặt cậu van xin như vậy sao?
Joong biết Dunk đang có ý định chạy trốn một lần nữa liền không ngần ngại mà khụy gối xuống chấp tay xin tha thứ từ cậu. Joong biết, không phải tự nhiên mà ba mẹ giúp anh gặp được cậu ngày hôm nay. Chỉ là anh không dám đối diện sự thật, Dunk cho anh một cơ hội cuối cùng để gặp cậu. Và sau đó, cậu vĩnh viễn chọn cách ôm theo đứa bé rời khỏi cuộc đời anh, sống ở một nơi rất xa mà có thể anh lật tung của thế giới cũng chẳng thể tìm thấy. Khi một lần nữa, Dunk quay lưng về phía Joong, Joong như mất hết toàn bộ thế giới. Giây phút này là Joong đang thâm tình cho ai coi đây. Dunk cũng chẳng còn lắng nghe lời tâm tình của Joong mà vui vẻ đón nhận nữa. Bởi vì, điều gì chờ đợi quá lâu sẽ có giây phút phai nhạt, không còn muốn trông chờ vào nó nữa.
Bệnh của Dunk đã khỏi hoàn toàn chỉ là cả hai gia đình cũng chẳng ai thèm nói gì cho Joong biết. Có một khoảng thời gian anh không gặp được cậu liền muốn náo loạn cả nước lên chỉ để cầu xin mọi người cứu cậu cho bằng được. Còn nói, trong cơ thể cậu cần thứ gì anh đều có thể cho được. Mà quên mất muốn hiến tặng cái gì cũng phải xem có hợp hay không và Dunk có muốn nhận hay không. Nhưng Joong cứ như ngu muội, cậu cần trái tim này anh cũng có thể cho. Nhưng câu chuyện của hôm nay khi anh trò chuyện với ba mẹ mình thì
"Dunk cần một trái tim mới con có thể cho thằng bé không?"
Mẹ của anh lại tiếp lời của ba anh mà khiêu khích con trai mình : "Đừng chỉ được cái mạnh miệng là giỏi, còn đến lúc cần hành động thì chẳng dám động tay động chân hi sinh gì cả"
Joong khi nghe Dunk cần trái tim mới, tim anh như nát vụn. Joong cứ nghĩ rằng bệnh của Dunk thực sự đang rất nghiêm trọng và nguy hiểm đến tính mạng. Nên nào có để tâm đến lời khiêu khích trong câu nói của ba mẹ đâu. Ba mẹ anh chính là muốn dạy cho anh một bày học. Làm người thì phải làm cho đáng mặt người. Còn đã làm chồng thì phải thể hiện cho ra dáng một người chồng. Chứ đừng có mà hùng hổ ra oai, mạnh miệng lớn tiếng đe dọa người khác, nhưng đến khi cần mình chịu trách nhiệm thì cứ im thin thít không hó hé gì. Dunk không cần thử lòng, để ba mẹ chồng này lên tiếng cho Dunk. Mà Joong thì vẫn cứ ngây thơ ngồi đó rơi nước mắt mà không biết mình đang bị dạy bảo.
"Sao, chẳng phải hôm trước còn bảo Dunk thiếu thứ gì con cho thứ đó sao?"
"Bây giờ hối hận?"
"Con không hối hận, chỉ là trái tim con đau quá. Con không biết tình yêu của mình có đủ lớn để hi sinh vì một ai đó hay chưa. Nhưng nếu có thể đánh đổi và trả hết món nợ ân tình cho Dunk con nguyện ý. Chỉ hi vọng, sau khi con biến mất, có thể thấy được một Dunk đang sống vui vẻ và hạnh phúc"
Ba mẹ anh lắc đầu bất lực vì sự khờ khạo của thằng con trai quý tử nhà mình.
"Con cho rằng, Dunk sẽ thấy vui về sự hi sinh cao cả đó của con sao?"
"Rõ ràng là con bỏ người ta, đối xử tệ bạc với người ta trước. Bây giờ, giả vờ thâm tình chấp nhận hi sinh đánh đổi, con đang thể hiện cho ai xem. Rồi thằng bé sẽ ôm sự giận hờn, trách móc con vào trong suy nghĩ, sự áy náy đó vào lòng, hay là sẽ vui vẻ sống cuộc đời còn lại đây"
Ba anh thực sự đã nhẫn nhịn quá đủ rồi, giờ phút này nhìn thấy anh quỳ dưới đất khóc lóc mà tức giận không thôi. Rất ít khi nào ba anh giận dữ và lớn tiếng với anh, nhưng từ khi mọi việc liên quan đến tình cảm của Dunk và anh đã khiến lão già này tức điên không biết bao nhiêu lần. Mẹ anh cũng chưa từng bênh vực bởi vì bà biết trong cuộc tình này con trai mình sai quá sai. Tức giận không phải vì anh không nghe lời, mà tức giận vì đến bản thân mình anh cũng không nhận định được rõ ràng. Ba anh thực sự giận, không hiểu tại sao lại sinh nhầm báo con trong nhà.
"Ba, mẹ, con sai rồi!"
"Con sai rồi, con sai rồi. Nhưng con có biết mình sai ở đâu không?"
"Con sai vì con thấy mình không có đầu óc suy nghĩ kỹ càng ạ!"
Cũng có chút chấn động nhẹ vì báo con giây phút này lại có thể nói chuyện một cách nhẹ nhàng đến thế. Còn có kính ngữ ở trong câu nói, khiến ba mẹ anh không khỏi nghi hoặc.
"Con chào hai bác".Một thân hình say xỉn đứng ngả đứng nghiêng đang dựa cột nhà Joong mà ngóng chuyện. Được một lúc, không chịu nổi nữa liền lên tiếng chào hỏi người lớn. Ba mẹ Joong cũng bất ngờ về sự xuất hiện của Fourth. Kể từ sau hôn lễ, chú rể mất tích Fourth cứ bộ dạng say xỉn ở lì trong nhà không tiếp xúc với ai. Cũng không hiểu vì sao hôm nay lại lặn lội qua tìm Joong. Ba mẹ anh lịch sự lên tiếng hỏi thăm.
"Ủa Fourth, con mới đến sao?"
"Con xem con kìa, sức khỏe là quan trọng sao lại để mình ra nông nổi này hả?"
"Dạ con không sao"
Fourth tiến vào trong nhà đi ngang qua Joong liền liếc nhìn anh với ý tứ chẳng mấy tốt đẹp.
"Anh họ, anh rớt não kìa"
Joong thấy Fourth loạng choạng chỉ chỉ dưới nền gạch, anh cũng khó hiểu tìm kiếm thứ mà cậu đang chỉ cho anh thấy. Nhưng anh đâu có thấy gì đâu.
"Anh có thấy não gì rớt đâu?"
"Đúng rồi, anh làm gì có não mà rớt, ha ha"
Fourth cười cợt về độ ngu ngốc của người anh họ mình. Yêu vào rồi có mấy ai bình thường cả đâu. Thôi để em họ đây sẵn lòng tốt báo tin mừng cho anh vậy.
"Em có một tin tốt anh có muốn nghe không?"
"Con người em chẳng tốt lành gì thì có được tin tốt gì chứ, không nghe"
Joong mạnh miệng từ chối không nghe, vì còn ghim thù vụ việc Fourth trêu đùa vừa xảy ra. Fourth nhìn Joong rồi ngồi xuống ghế cười nhẹ
"Liên quan đến Dunk"
"Em họ của anh lúc nào cũng tốt hết, có tin tốt gì của Dunk mau báo cho anh biết đi"
Fourth nhếch mép cười khinh bỉ anh họ nhà mình rất có tài lật lọng đó nha.
"Gọi em một tiếng ca ca tốt đi"
Fourth tức nhiên là với sự mong ngóng của Joong thì liền được nước lấn tới tranh thủ trả thù cho Dunk rồi.
"Không gọi, anh mà gọi anh là cẩu"
"Ca ca tốt của anh"
Giây trước còn cứng ngắc lắm, nhưng mà giây sau nó lạ lắm. Ba mẹ anh ngồi đó chỉ biết cố nhịn cười vì sợ con mình quê quá hóa thiện thôi.
"Mau sủa một tiếng em nghe"
"Gâu~"
"Ha há há. Dunk, anh mau đến đây xem, anh họ em có thể vì anh mà mất hết thể diện đây này"
"Fourth đừng đùa nữa". Joong đang thẹn quá hóa giận định tiến lên tay đôi với Fourth thì âm thanh dịu dàng từ ngoài cửa vọng vào. Joong đứng lên xoay người một cái liền bắt gặp ánh mắt của người đối diện đang nhìn anh một cách lạnh nhạt.
"Dunk đến rồi đó sao con?"
"Con chào hai bác"
Dunk chấp tay chào hỏi xong liền lướt thẳng qua người Joong tiến đến gần chỗ của ba mẹ anh.
"Sao em lại ở đây?"
"Chẳng phải em đang bệnh nặng sao?"
Dunk dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Joong một cách lạnh lẽo.
"Sao tôi lại không thể ở đây?"
"Còn nữa, anh đang trù ẻo tôi đó à?"
Joong ngạc nhiên nhìn vào Dunk rồi nhìn về phía Fourth và ba mẹ mình. Nhìn sắc mặt vui vẻ hóng chuyện của mọi người anh liền nhận ra mình đích thị là một trò đùa của mọi người. Dù có giận dỗi cũng chẳng dám lớn tiếng, anh vẫn nhẹ nhàng giải thích với Dunk.
"Anh không có ý xấu.."
"Không cần anh có ý xấu, anh chính là điều tồi tệ nhất"
Chưa kịp để Joong nói hết lời mình ra liền bị Dunk cắt ngang. Joong nghe câu nói của Dunk có chút đau lòng. Fourth nhìn thấy sự khó xử từ mọi người liền lên tiếng giải vây.
"Hai bác ơi! Fot đói bụng rồi ạ!"
"Được được, đi ra phía sau hai bác tìm đồ ăn cho con"
Bác trai và bác gái cưng chiều cháu trai liền dẫn Fourth đi mất bỏ lại hai người bốn ánh mắt nhìn nhau. Một đôi mắt lạnh lẽo, một đôi mắt dịu dàng, mất mát.
"Xin lỗi, tôi không có cách nào tha thứ"
.
.
.
___________________________
Mọi người quên fic này hết rồi😔
Au quên cốt truyện giờ viết lại không biết có khớp không, mn thông cảm mấy chỗ sai sót giúp au nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip