31
"Mày thương em tao mà đúng không?"
"Dù lời nói cử chỉ của mày chối bỏ nhưng ánh mắt thì không lừa dối được"
"Nếu thương hãy chăm sóc em ấy thật tốt, đừng để hối hận"
"Nhưng mà tao..."
"Khoan hãy lên tiếng...tao biết việc em tao mạo danh tao là sao, nhưng đó không phải chủ ý của em ấy. Là tao, tao đã năn nỉ em trai giúp mình, tao chỉ muốn hoàn thành lời hứa thôi. Nếu việc tao làm là sai, mày cho tao xin lỗi, đừng bắt em tao chịu trách nhiệm nữa"
"Tao xin lỗi"
Sau lời xin lỗi thứ hai Dunk liền nhanh chóng cúi gập người xuống chín mươi độ tạ lỗi với người con trai trước mặt. Cậu không nỡ để em phải chịu đựng những nổi đau, tổn thương mà vốn dĩ nó không thuộc về em. Em xứng đáng có được những thứ hạnh phúc mong cầu. Chuyện Pond hận em vì mạo danh cậu, thật sự cậu không biết, nếu hôm nay Pond không lỡ lời đến mãi sau này muộn màng Dunk sẽ ân hận mất.
Pond không nói lời nào cứ thế đứng đó nhìn Dunk đang cúi đầu nhận lỗi trước mình. Cũng không biết những con sóng trong lòng mình từ đâu mà ra nữa. Chỉ là anh đang nghĩ, hình như anh trách lầm em lâu quá rồi thì phải. Pond không chịu nổi tình cảnh này, cảm xúc trong anh rất phức tạp, anh liền quay lưng bỏ đi mặc Dunk đứng đó vẫn đang cúi đầu. Cho đến khi bước chân xa dần Dunk mới ngẩng mặt lên nhìn bóng dáng cô độc của người trước mắt. Nhưng Dunk nào có biết chính ngày hôm đó, Pond đã quá muộn màng khi biết sự thật. Còn Dunk của ngày hôm đó, đã ôm một cậu bé cao chạy xa bay đó chính là em trai mình. Cậu đã mang lại cho em ấy một cuộc sống mới, một con người mới hoàn toàn. Và dựng lên một vở kịch mà chính mình cũng tin em trai thật sự từ bỏ cuộc sống này rồi.
"Anh trai xin lỗi, anh đến muộn rồi"
"Không, là em có lỗi, em đã giấu anh"
"Vậy thì từ nay về sau không được giấu anh nữa nhé. Anh trai sẽ bảo vệ em"
Phuwin gật đầu hạnh phúc ôm chầm lấy anh trai yêu quý nhất của mình. Chỉ có gia đình, anh trai là người mang lại sự ấm áp cho em.
____________________
Sau đó...
Pond tìm gặp được địa chỉ của Phuwin hiện đang ở nên anh đã cố tình đến gặp em. Phuwin lúc này đang ở nhà WinnySatang tạm thời chờ Dunk giải quyết vấn đề với Joong. Phuwin thật muốn nghĩ Pond đến tìm mình, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng được gạt đi, khi thấy Pond bàn công việc với Winny. Tất cả chỉ là trùng hợp, trùng hợp đến mức khiến em phải ảo tưởng. Em đã là một con người khác rồi, em được rất nhiều người theo đuổi, em càng trở nên rạng ngời và tỏa sáng. Vốn dĩ người kia chẳng còn xứng đáng với em nữa, nhưng không thể kìm lòng khi gặp anh.
"Phuwin ơi là Phuwin, mày không có tiền đồ gì cả"
"Phuwin..."
Em đang tập trung vào những mớ hỗn độn của mình mà khi anh gọi em có chút giật mình. Liền nhanh chóng cáu kỉnh đáp trả lại anh
"Tôi tên là Winnie, not Phuwin, ok"
Pond cười thành tiếng vì độ dễ thương của em, quá đáng thật chứ.
"Cười gì, bộ vui lắm sao?"
"Gặp lại được em là anh vui lắm luôn"
"Cái gì mà gặp lại, tôi và anh hổng có quen biết nhau trước đây"
Pond lại cười vì độ cáu kỉnh của Phuwin, em còn đứng chống nạnh cãi tay đôi với anh nữa chứ. Mặc dù cãi không có lại cái con người mặt dày này.
"Em tưởng em giấu được anh sao, hử?"
"A a a, không giấu thì không giấu. Anh bây giờ vừa già vừa xấu, còn tôi vừa đẹp trai vừa sang chảnh, ngầu lòi, anh nghĩ anh còn xứng với tôi sao?"
"Vẫn xứng". Em đã liệt kê ra một số cái khuyết điểm của anh và một chút ưu điểm của em vậy rồi mà anh vẫn chưa chịu thua là sao. Em cạn lời rồi nhưng giờ chịu thua thì mất mặt lắm. Bây giờ mặt mày sáng sửa đẹp trai ai lại để việc mình hơn thua bị đồn thua trai già bao giờ. Mặc dù rừng càng già càng cay đó nhưng em trẻ em cũng cay mà. Mà là cay cú...
"Được rồi, xét về độ mặt dày khi không ai qua được anh"
"Vậy là em đã chấp nhận anh rồi sao?". Anh có chút mừng rỡ ra mặt khi hỏi em câu thiếu nghị lực như vậy. Em có chút khinh bỉ ra mặt
"Ai nói, tôi không thích yêu đương với người mặt dày, ok chưa?"
Cãi nhau một chút, Pond cũng bất lực trước em, và Phuwin thật sự được Pond gọi nói chuyện riêng không có ý gì cả. Nói rằng anh muốn trả con lại cho em. Vì đứa bé cứ nằng nặc đòi anh dẫn đi tìm ba của mình. Không biết đứa bé quậy anh thiệt hay không nhưng đứa nhỏ đang đi chơi cùng với JoongDunk trông vui lắm. Chính anh cũng chẳng biết có phải mình đang tìm đại một lý do nào đó để dẫn em về nhà. Hay ít nhất anh nhận ra lỗi lầm của mình mong muốn chuộc lỗi đôi phần trả lại con cho em. Nhưng chính anh lại không biết con của mình đã bị mua chuộc rồi, Dunk lúc nào cũng lén dẫn đứa bé đến chơi với em. Và rồi dặn dò đứa nhỏ khi trở về không được kể lại với anh rằng việc đã gặp ba nhỏ.
Pond thật sự đã hành động như lời nói. Sau khi đưa con trả về cho em thì anh cũng thường xuyên đến thăm hai người. Thú thật anh muốn chăm sóc và quan tâm em hơn. Nhưng những cử chỉ và hành động của anh chỉ khiến em ngày càng hiểu lầm anh vì con nên mới đến. Những sự quan tâm đặc biệt của anh em cũng chẳng dám ảo tưởng đến. Em sợ một ngày nào đó mình sẽ phải đau lòng khi đối diện với sự thật rằng anh chỉ vì con mà thôi. Thật ra hiện tại em vẫn nhìn ra được, nếu không có con là mối liên kết liệu anh và em có nhìn mặt nhau. Anh có quay đầu về phía em không?
....
"Ah"
"Em bị thương rồi"
Anh cẩn thận chăm sóc vết thương cho em, lo lắng cho em rất nhiều mặc dù vết thương cỏn con chẳng đáng quan ngại mấy. Được biết, khi em nhận được sự chăm sóc đặc biệt thế này đã khiến tâm tình em hí hửng cả ngày. Đứng là người không có tiền đồ gì cả.
"Phuwin ơi, mày lại vậy nữa rồi"
Pond đứng ở một góc nhìn em mà cười tươi hạnh phúc. Chợt anh thu lại nụ cười của mình khi nhớ về trước đây
"Có sao không?"
"Anh lo cho em hả? Em không sao, anh đừng lo.."
Lời chưa dứt anh đã chen ngang
"Ai lo cho cậu, cậu chỉ toàn mang đến phiền phức cho tôi thôi"
Vì sự ảo tưởng của bản thân mà lần lượt nhận đến quá nhiều sự hụt hẫng khó chịu ở trong lòng. Từ đó, em cũng chẳng còn mong cầu điều gì anh quan tâm đến em nữa. Em biết, anh sẽ chẳng bao giờ lo lắng cho em. Và em, cũng chỉ toàn mang đến mọi sự phiền hà cho anh.
Về sau, khi anh quan tâm em thật lòng, lo lắng cho em mọi thứ nhưng lại không nói rõ ràng cụ thể. Em cũng chẳng dám mơ mộng hay ảo tưởng quá mức về vị trí của bản thân trong tim anh nữa, nên em cũng phớt lờ nó đi. Dù có lo lắng thật hay không thì em cũng không dám nhận vơ về mình.
Sau này, khi em biết anh quan tâm em thật lòng, dù trước mặt anh em vẫn luôn giữ nét lạnh nhạt nhưng khi anh quay đi em lại tươi cười, tự thì thầm một mình.
"Là anh ấy lo cho mày đó, vui đúng không?"
Em mỉm cười thích thú, còn anh nhìn em cũng vui vẻ theo em cả ngày. Chỉ là khi nhìn em thế này, anh lại nhớ về ngày xưa ấy, anh đối xử tệ bạc với em. Không ngờ chỉ vì một câu lo lắng của anh mà đã khiến em vui toáng lên. Vậy mà, từ trước cho đến nay anh lại không làm, không để tâm đến em từng mong muốn điều quan tâm từ anh như thế nào. Anh càng hận bản thân của quá khứ nhiều hơn ngày hôm qua một chút.
.
.
.
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip